Chương đặc biệt 1: Cuộc gặp mặt của những thực thể tối cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















============








Hư Vô.


Đó là khái niệm mà những ma pháp sư và các nhà khoa học đã đặt cho một nơi hay một vị trí, mà tại đó không tồn tại bất kỳ sự vật hay hiện tượng nào, thậm chí kể cả thời gian, không gian và những quy tắc hình thành nên vũ trụ cũng hoàn toàn không xuất hiện tại đó.


Nhưng ai trong bọn họ cũng tin rằng tất cả vạn vật đều được cấu thành từ nơi đó.



..............


Tại một khoảng không vô định trống rỗng nơi chỉ thuần là màu trắng, bỗng một cánh cổng đen nhánh xé rách không gian đột ngột mở ra.



Chỉ thấy lúc này bước ra cánh cổng đen nhánh đó, là một thiếu niên chỉ khoảng tầm 16 tuổi với tóc màu lam bạc và đôi mắt vàng kim tỏa sáng rực rỡ, hơn nữa áo khoác và trang phục đen tuyền cậu mặc trên người lại tỏa ra hào quang mờ nhạt khó phát hiện, khiến cậu ấy dường như trở nên càng thêm bí ẩn.


-Huh? là nơi này phải không nhỉ?


Cậu thiếu niên hơi quan sát vùng không gian chỉ toàn là một màu trắng này với vẻ mặt như lạc lối, kèm với đó là một giọng nói thầm có chút nữ tính được phát ra, khiến cậu thiếu niên với ngoại hình giống thiếu nữ này lại càng thêm kỳ lạ.


-Này Ciel, cô có chắc đây là địa điểm mà Author gửi đến chứ?

(Tác giả: Author trong tiếng anh là người sáng tạo, tác giả,.....)



Sau khi quan sát hồi lâu không có kết quả, cậu thiếu niên tóc lam bạc hơi nhíu mày một cái biểu hiện sự khó hiểu, sau đó liền hỏi ra một câu tựa hồ như đang trò chuyện với ai đó.


-[Theo tính toán và toạ độ thì đây đúng là địa điểm đó.....nhưng trước hết, Rimuru anh có chắc là bỏ trốn đi chơi như thế này có phải là ý hay không?]


Ngạc nhiên thay đúng là có một giọng nói có chút máy móc, nhưng lại không hề mang cảm giác vô cảm trả lời cậu ấy, chỉ có điều lúc này giọng nói ấy lại kèm theo lời nói mang theo chút ẩn ý, mà chỉ có Rimuru mới hiểu được.


(Rimuru Tempest nhân vật chính xuất hiện trong bộ tiểu thuyết, manga và anime Tensei Shitara Slime Datta Ken, cậu là Chúa tể vĩ đại của quốc gia quái vật Jura Tempest Federation và cũng là Chúa quỷ mạnh nhất trong thế giới đấy.

"Chào mọi người, tôi là Slime Rimuru, tôi không phải Slime xấu đâu nhé" by Rimuru Tempest)


-Khụ.....c-cái đó, cô biết đấy Ciel....


Nghe được lời nói đầy ẩn ý đó nháy mắt Rimuru liền trở nên cực kỳ xấu hổ, chỉ thấy cậu ta ho khan một cái chuẩn bị giải thích với vẻ mặt có chút chột dạ.


-A! kia không phải là cổng không gian sao? chắc là Author sợ chúng ta bị lạc nên để lại đây mà, thật đúng là một người chu đáo đâu.....tôi nghe nói lần mời này anh ta cũng muốn giới thiệu với tôi một người đến từ chiều không gian khác, thật háo hức làm sao, cô cũng vậy phải không Ciel?


Dường như để ý thấy thứ gì, nháy mắt Rimuru liền bẻ lái sang chuyện khác một cách điêu luyện với một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như thể cậu ta đã làm việc này hàng nghìn lần rồi.


-[.....]


Ciel liền câm lặng trước sự bẻ cong hướng nói chuyện vô cùng thuần thục đó, thậm chí ngay sau đấy cô ấy cũng không thèm đáp trả lại, tựa như thể cô ấy đã cạn lời trước sự kỳ quái của Rimuru.


-E hèm! chúng ta đi thôi nhỉ?


Rimuru hắng giọng một cái, sau đó liền giả bộ như không để ý đến sự trầm mặc của Ciel, mà hướng đến cánh cổng không gian với một phong thái vô cùng tự nhiên.





..............





-Hể, nơi này được Author xây dựng tốt đấy chứ.



Khi Rimuru bước qua cánh cổng thì thế giới thuần trắng mà cậu ấy nhìn thấy đã biến mất, thay thế vào đó trước mắt cậu lúc này là một nơi tựa như "Thế Ngoại Đào Nguyên" với cảnh sắc vô cùng đẹp mắt, cùng với đủ thứ sinh vật hiếm lạ đang bay lơ lửng trên bầu trời hoặc chạy nhảy tung tăng dưới mặt đất, khiến cậu khá thích thú mà quan sát một chút.


-Rimuru đến rồi đấy à, thế thì mau chóng vào trong này, tôi có một người muốn giới thiệu với cậu đây.


Bỗng một giọng nói trầm tĩnh mang theo chút vui vẻ vang vọng trong thiên địa, khiến các sinh vật nơi đây bị hoảng sợ chạy tán loạn, một số ít trong số bọn chúng thậm chí còn cuộn người lại vì quá sợ hãi.


Nếu bây giờ mà có một đại năng thần cấp tại đây có lẽ sẽ bị sốc cho đến rớt hàm, vì tất cả những sinh vật đang tháo chạy đó đều có thực lực từ thần cấp trở lên, thậm chí không ít trong số chúng còn có cảnh giới siêu việt thần cấp, vậy mà lại bị một giọng nói dọa cho sợ chạy.....chỉ sợ người vừa phát ra giọng nói đó vốn đã vượt qua cả cái khái niệm được gọi là "thần" rồi.


-Tới ngay đây.


Nhưng đứng trước giọng nói có thể dọa sợ cả cảnh giới siêu việt thần cấp, Rimuru lại rất bình thản mà tiếp nhận nó như không có gì, thậm chí cậu ấy còn vui vẻ hướng nhìn lên không trung trả lời lại một câu, sau đó liền không nói gì mà đi thẳng một hướng.


Rimuru bước đi vô cùng nhanh mỗi một bước cậu đi ra nhìn có vẻ rất ngắn, nhưng trên thực tế nó lại vượt qua cả thường thức của tốc độ, đạt đến một con số không thể đo đếm được chỉ bằng việc tính toán.


Khi Rimuru đến được nơi cần đến, thì nơi đó đã ngồi sẵn hai người chờ cậu ở đó.


Một người nhìn có vẻ cùng độ tuổi với Rimuru, nhưng lại cao hơn cậu một cái đầu với tóc màu đen và đôi mắt đỏ, mặc trên người một bộ trang phục giống của học sinh, với áo sơ mi đen cùng áo khoác trắng và quần tây với thắt lưng màu đỏ.


Người còn lại thì Rimuru không thể lý giải chỉ bằng cách nhìn nhận bằng ánh mắt thông thường được, bởi vì người đó được bao phủ bởi một rào chắn vô hình nào đó khiến cho mọi sinh vật dù mạnh hay yếu, đều chỉ có thể nhìn thấy anh ta là một thứ giống với con người, nhưng toàn thân lại trắng đến mức không thể tưởng tượng ra hình dáng cụ thể.


Rimuru đã từng cố gắng nhiều lần, để nhìn rõ được chân diện của người màu trắng đó, nhưng đáng tiếc thậm chí với sự hỗ trợ của Ciel, cậu vẫn không thể nào nhìn xuyên qua được rào chắn vô hình đấy.


-Chào, Author lâu quá không gặp.


Rimuru rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện với người toàn thân màu trắng, sau đó liền mỉm cười vui vẻ chào hỏi đối phương với sự cởi mở mà thân thiết.


-Chào Rimuru.....và cả Ciel nữa, hai người đến đây nhanh thật đấy.....tôi nhớ là mình chỉ vừa gửi tin nhắn thôi mà nhỉ?.....Rimuru chẳng lẽ cậu.....


Trước sự cởi mở và hoà đồng của Rimuru, Author cũng đáp lại một câu chào hỏi khá điềm đạm, nhưng lại không thiếu cảm xúc vui vẻ hay nhiệt tình, chỉ là lúc này giọng nói của anh ta mang theo sự nghi hoặc khi nhìn chăm chú vào Rimuru, giống như thể đã chợt nhận ra điều gì đó.


-Ahaha! dĩ nhiên là tôi phải đến liền chứ, dù sao anh cũng đích thân mời tôi đến mà.....với lại Author anh không định giới thiệu với tôi quý ngài đang ngồi đây là ai sao?


Nghe ra sự nghi hoặc của Author, nháy mắt Rimuru liền bẻ lái sang một hướng khác với một thao tác vô cùng thuần thục.


Chứng kiến toàn bộ sự việc và thao tác hành động của Rimuru, Ciel lúc này: [.....]


-Tôi cũng đang định giới thiệu với cậu đây, người này là–


Quả nhiên Author đã bị đề tài câu chuyện của Rimuru làm cho phân tâm, khiến anh ta nhìn về thiếu niên tóc đen mắt đỏ bên cạnh, chuẩn bị làm giới thiệu.


-Author cứ để tôi tự giới thiệu là được rồi.


Một giọng nói tự tin nhưng lại khá thoải mái bỗng vang lên dừng lại lời Author chuẩn bị nói, giọng nói đó không ai khác chính là thiếu niên tóc đen mắt đỏ ngồi gần cạnh bàn đối diện Author, chỉ thấy lúc này cậu ta đứng dậy bước chậm đến gần Rimuru.


-Tôi là Anos Voldigoad, rất vui được gặp cậu Rimuru.


Khi đã đến gần Rimuru chỉ thấy Anos vươn tay ra hướng về cậu ấy, rồi nở một nụ cười nhẹ mà thân thiện bắt đầu giới thiệu bản thân.


(Anos Voldigoad nhân vật chính xuất hiện trong bộ tiểu thuyết, manga và anime Maou Gakuin no Futekigousha, cậu là kẻ từng khiến cả con người, tinh linh và các vị thần phải rung rẫy vì sợ hãi, và được bọn họ mệnh danh với cái tên Bạo Nghịch Ma Vương.

"Ngươi nghĩ rằng chỉ cần giết là đủ để ta chết ư?" by Anos Voldigoad)


-Còn tôi là Rimuru Tempest, tôi cũng rất háo hức được gặp cậu lắm đấy Anos.


Thấy thiện ý đến từ đối phương Rimuru cũng không chậm trễ lập tức đứng dậy, sau đó vươn tay nắm lấy bàn tay của Anos, rồi mới bắt đầu giới thiệu bản thân với nụ cười vui vẻ và sự nhiệt tình.


-Háo hức sao?.....nếu như tôi nhớ không lầm, thì đây là lần đầu chúng ta gặp mặt thì phải.


Nghe được câu nói của Rimuru, nháy mắt Anos liền cảm thấy có chút hứng thú mà bắt đầu hỏi chuyện, với một giọng điệu khá thoải mái.


-Phải nói sao nhỉ? dù sao cậu cũng được Author mời đến đây, thì chứng tỏ cậu phải có cái gì đó "thú vị" lắm phải không?


Rimuru nháy mắt liền hiểu câu hỏi ẩn ý đó của Anos, chỉ thấy cậu ta hơi suy tư một chút, sau đó liền trả lời bằng một giọng vô cùng thản nhiên với một nụ cười tươi trên môi.


-Haha, cậu thật là thú vị Rimuru, tôi nghĩ là chúng ta sẽ khá hợp nhau đấy.


Nghe được câu trả lời Anos hơi ngẩn người ra một chút, sau đó liền bật cười một tiếng chứa đầy sự vui vẻ.


-Được rồi, sao hai người không mau ngồi xuống ăn gì đó hoặc uống chút trà, rồi mới tính đến việc tán chuyện sau.


Một giọng nói điềm đạm vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, đó không ai khác ngoài Author, chỉ thấy anh ta gõ nhẹ lên mặt bàn một cái lập tức nơi đó liền hiện lên ánh sáng nhạt, sau đó mặt bàn vốn trống trãi bỗng xuất hiện rất nhiều loại điểm tâm tráng miệng cùng với một ấm trà lớn.


Anos và Rimuru nhìn nhau cười một cái không nói gì mà bắt đầu ngồi xuống theo lời Author.



-Vậy.....anh mời chúng tôi đến đây, chắc không phải chỉ để thưởng trà thôi đâu nhỉ Author?


Ngồi còn chưa được nóng ghế thì Rimuru đã bắt đầu liếc nhìn về Author, sau đó trực tiếp nói ra điều mà mình đang thắc mắc.


Ngồi gần đó Anos sau khi nghe được câu hỏi cũng không nói gì, mà chỉ nhắm mắt lại mỉm cười điềm tĩnh chờ đợi Author trả lời câu hỏi, bởi vì cậu ấy cũng đang có cùng thắc mắc với Rimuru.


-Vẫn nhạy bén như vậy nhỉ quý cô Ciel.


Author không lập tức trả lời câu hỏi của Rimuru, mà chỉ thấy anh ta cầm lên cốc trà đã được đổ đầy của mình uống một ngụm, rồi mới nói ra một câu với thái độ khá bình tĩnh giống như đã có đoán trước.


Mặc dù câu trả lời của Author không nói gì đến Rimuru, nhưng cậu ấy lại rất thản nhiên mà bình tĩnh gặm một cái bánh, sau đó tiếp tục lặng im chờ đợi đối phương mở miệng.


-Rimuru cậu vẫn còn nhớ Alovenus chứ?


Author tiếp tục nói chuyện nhưng câu nói này vẫn không trả lời cho câu hỏi trước đó của Rimuru, mà nó đã biến thành một câu hỏi hoàn toàn khác.





(Alovenus nhân vật phản diện chính xuất hiện trong bộ tiểu thuyết, manga(chưa hoàn toàn xuất hiện), anime (còn chưa có) Yasei No Last Boss Ga Arawareta, cô ta cũng được mọi người trong thế giới đó biết với tên gọi Nữ Thần Sáng Thế.

"Sức mạnh bất thường của ngươi sẽ không hoạt động với ta, và ta có thể đánh bại ngươi chỉ bằng một ngón tay" by Alovenus)


-Alovenus?.....à là cô ta sao.....dĩ nhiên tôi vẫn còn nhớ rồi, dù sao khi du hành sang nhiều thế giới tôi cũng có gặp mặt cô ta một lần.....để mà nói thì cô ta để lại ấn tượng khá mạnh cho tôi đấy.


Mặc dù khá khó hiểu tại sao Author lại hỏi ra một câu không liên quan gì đến câu trả lời thế này, nhưng Rimuru vẫn khá là tự nhiên mà trả lời câu hỏi với một thái độ vô cùng thoải mái.


-Cậu biết không vào mấy ngày trước, cô ấy có liên lạc với tôi và nói rằng đã phát hiện được khí tức của Nyarlathotep, tại nhiều chiều không gian khác.


Nghe được câu trả lời của Rimuru, Author hơi đạm nhiên mà gật đầu một cái, sau đó liền nói ra một câu mang theo ngữ khí vô cùng trầm trọng.


(Nyarlathotep là một Outer god (ngoại thần) tà ác tồn tại trong loạt tiểu thuyết kinh dị của Howard Phillips Lovecraft, hắn là đứa con đồng thời cũng là kẻ truyền tin của Đấng sáng thế vĩ đại Azathoth)


-.....!!!


-Author, ý của anh là Outer god Nyarlathotep sao?


Cái tên Nyarlathotep vừa được nói ra liền khiến sắc mặt Rimuru trở nên ngưng trọng, ngay cả Anos người từ đầu chỉ im lặng lắng nghe cũng phải nhíu mày hỏi Author để xác nhận lại.


-Đúng vậy, là hắn.....hơn nữa tôi còn nghi ngờ rằng hắn đang lên kế hoạch làm chuyện gì đó có liên quan đến "thực thể" kia.


Author gật đầu nhẹ nhàng xác nhận câu hỏi của Anos, sau đó liền tiếp tục nói ra một câu khác.


-Hừm, nếu đúng là vậy thì chuyện này sẽ trở nên phiền phức lắm đây.....nhưng mà tôi nghĩ là anh đã có biện pháp để tạm thời đối phó rồi đúng không Author?


Nghe được câu trả lời Anos liền trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó mới điềm tĩnh mà nở nụ cười hướng về phía Author, nói ra một câu mang theo ý khẳng định.


-Dĩ nhiên tôi đã có biện pháp phòng ngừa tạm thời.....chỉ là hơi có chút vất vả mà thôi.


Nhìn thấy nụ cười đó của Anos, Author cũng không giấu diếm gì mà bĩnh tĩnh nói ra một câu, nhưng trong giọng nói lúc này lại mang theo sự mệt mỏi.


-Hể, chuyện gì mà có thể khiến Author của chúng ta mệt mỏi được đây?


Rimuru nghe được lời than vãn của Author liền hỏi ra một câu với vẻ mặt hứng thú, nhưng trong giọng nói mang theo sự trêu ghẹo có thể thấy rõ ràng.


-Để ứng phó với việc này tôi đã liên lạc với Akuto Sai, và cả.....Featherine Augustus Aurora, nhờ bọn họ cảnh giới và điều tra tại các chiều không gian khác, để đề phòng Nyarlathotep có dị động khác thường nào đó.


Author làm lơ lời trêu ghẹo của Rimuru, anh ta trả lời câu hỏi của cậu ấy với thái độ điềm tĩnh, nhưng khi nhắc đến cái tên Featherine Augustus Aurora, giọng nói của Author dường như hơi bị lệch nhịp một chút.


(Akuto Sai nhân vật chính xuất hiện trong bộ tiểu thuyết, manga và anime Ichiban Ushiro No Daimaou có thể nói cậu ta là một trong những ma vương khá quyền lực, khi dành được một vị trí trong 10 top những nhân vật mạnh nhất của truyện viễn tưởng ở nhật bản.

"Ta sẽ giết các vị thần" by Akuto Sai)





(Featherine Augustus Aurora là nhân vật xuất hiện trong bộ tiểu thuyết, manga và anime Umineko When They Cry cô ta được biết đến chức danh Phù Thuỷ Quan Kịch,Hí khúc, Bàng Quan và cũng được coi là một trong những phù thuỷ mạnh nhất Hội đồng Senate, Đồ Thư Chi Đô, là kẻ vươn tới vương quốc của những vị thần.

"Thật ngu ngốc, đứa trẻ của loài người. Ta đã tiết lộ rất nhiều câu chuyện của mình và ngươi vẫn chưa hiểu....." by Featherine Augustus Aurora)


-Akuto Sai thì không nói đi, nhưng thật đấy à cậu còn mời luôn cả cô ta?.....hơn nữa dựa vào lời nói của cậu thì cô ta cũng đã đồng ý trợ giúp, chuyện này không phải hơi quá dễ dàng sao?


Rimuru hơi bất ngờ trước những cái tên mà Author nói ra, nhưng cậu cũng giống như Author bị lệch nhịp khi nhắc đến cái tên Featherine Augustus Aurora.


-Người tên Featherine Augustus Aurora này có gì đó không ổn sao?


Chứng kiến cả hai người Author và Rimuru, tựa hồ khá là bất đắc dĩ khi nhắc đến cái tên Featherine Augustus Aurora, Anos như hiểu ra điều gì nhưng cậu ấy lại lựa chọn hỏi để xác nhận nghi ngờ của mình.


-Không hẳn là không ổn, chỉ là khi cô ta buồn chán thì sẽ làm một số chuyện.....khá là phiền phức mà thôi.


Mặc dù giọng điệu của Author vô cùng hòa nhã khi nói chuyện, nhưng Anos vẫn có thể cảm nhận được một trận phiền não sâu đậm, khi anh ta nói về vấn đề này.


-Khá phiền phức sao? với cái cách mà cô ta xem mọi sinh vật chỉ như một món đồ tiêu khiển cho sự buồn chán của cô ta, thì cũng đủ là phiền phức lớn rồi đấy.


Rimuru thì thầm nhẹ một câu sau lời nói của Author mặc dù câu nói ra rất nhỏ, nhưng cả Author lẫn Anos điều nghe rõ ràng với thính giác siêu việt của mình, chỉ là bọn họ làm bộ như không hề nghe thấy mà thôi, bởi bọn họ hiểu được thái độ vừa rồi của Rimuru, cũng đủ để chứng minh cậu ta có thành kiến rất lớn đối với Featherine Augustus Aurora.


-Thôi không nói về vấn đề này nữa.....thực ra hôm nay tôi mời hai người đến đây ngoài việc thông báo về sự xuất hiện của Nyarlathotep ra, thì tôi cũng muốn nhờ hai người trợ giúp một chuyện.


Thấy không khí đang dần trở nên căng thẳng, Author liền nhanh chóng dứt khoát mà dời đi đề tài.


-Trợ giúp? có chuyện gì khó khăn đến nỗi mà ngay cả cậu cũng không làm được sao?


Rimuru nghe nói vậy liền mau chóng dời đi sự chú ý khỏi chuyện trước đó, mà mang theo vẻ mặt có chút ngạc nhiên lẫn hiếu kỳ bắt đầu hỏi Author.


Còn Anos cũng không nói gì chỉ lặng im rót trà nhấp một cái, sau đó liền cười mỉm mà chờ Author nói tiếp.


-Không phải khó khăn gì chỉ là tôi không tiện xen vào mà thôi.....nhưng trước khi nói đến chuyện mà tôi muốn nhờ, thì xin hai người hãy xem xét nơi này trước.


Nghe câu hỏi có chút ngạc nhiên của Rimuru, Author chỉ cười nhẹ nói ra một câu khá mơ hồ, sau đó liền điểm nhẹ lên không trung khiến nơi đó lập tức xuất hiện, một cái màn hình rộng lớn được tạo ra bởi năng lượng thuần tuý, mà màn hình đó lúc này lại chiếu cảnh một nơi tối đen như mực, nhưng lại tràn đầy những ánh sáng của đốm sao tựa như trong tinh không vũ trụ.


-Nơi này là?


Anos nhìn thứ xuất hiện trong màn hình một lát, sau đó liền mang theo vẻ mặt có chút hứng thú hỏi Author.


-Star Sea (biển sao), chiều không gian được sáng tạo bởi một thực thể vô thượng nào đó từ rất lâu trước đây, hiện tại nó đang được tôi cai quản và giám sát.


Author rất thẳng thắn trả lời câu hỏi của Anos một cách vô cùng tự nhiên, dù sao thì việc này cũng chẳng có gì phải che giấu cả.


-Này Ciel, có phải mỗi một ngôi sao sáng bên trong đó đều là.....


Rimuru mang theo vẻ mặt có chút ngạc nhiên, bắt đầu chuẩn bị hỏi Ciel sau khi nhìn thấy Star Sea.


-[Đúng như anh nghĩ, mỗi một ngôi sao trong đó đều chứa vô hạn những vũ trụ song song khác nhau]


Rimuru còn chưa nói ra nghi hoặc, thì Ciel đã bắt đầu đưa ra câu trả lời một cách vô cùng nhanh chóng.


-Xem ra chiều không gian này có chút tương đồng với Silver Sea (biển bạc) nhỉ?


Anos sau hồi lâu quan sát liền hiểu ra điều gì, chỉ thấy anh ta mỉm cười đạm nhiên mà liếc mắt hỏi Author một câu.

(Tác giả: Silver Sea là chiều không gian nơi Anos sinh sống có tất cả 99+ tầng, mỗi tầng đều cất chứa vô hạn vũ trụ)


-Haha, có vẻ là vậy đi.....giờ thì tôi xin được phép giải thích chuyện mà tôi muốn nhờ hai người trợ giúp.


Author chỉ cười nhẹ trả lời Anos một cách mơ hồ, sau đó liền bắt đầu vào thẳng vấn đề chính.


-Là như thế này hiện tại Star Sea đang gặp một số vấn đề mà tôi không tiện giải quyết.....


Sau đó Author liền không nhanh không chậm, bắt đầu giải thích chuyện mà anh ấy muốn nhờ vả với một thái độ thành khẩn.





..............





-Ra là vậy tôi hiểu rồi, chuyện này muốn giải quyết cũng khá đơn giản.....nhưng mà anh thật sự muốn làm như vậy sao Author?



Rimuru gật nhẹ đầu sau khi được Author giải thích hoàn toàn vấn đề của Star Sea, hơn nữa dựa theo lời nói cậu ấy cũng có ý định muốn trợ giúp, chỉ là nét mặt hơi nhíu lại kèm theo một câu hỏi ẩn ý của cậu ấy lúc này lại có chút không đúng.


-Haizz, tôi còn có lựa chọn sao?


Author thở dài sau đó cười khổ một tiếng hỏi lại Rimuru, với vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.


-Author anh thật sự muốn làm chuyện này sao? dù cho nó có thể khiến "cô bé" ấy khốn khổ?


Im lặng hồi lâu rốt cuộc Anos cũng đã mở miệng hỏi chuyện Author, nhưng câu hỏi mà cậu ta đưa ra hoàn toàn không có gì khác Rimuru, thậm chí còn có chút trầm trọng.


-Đây không phải là chuyện tôi muốn hay không.....mọi thứ đã được sắp đặt từ trước, cái mà tôi cần làm lúc này là thuận theo dòng chảy mà thôi.....còn về "cô bé" đó, haizz.....thôi thì cứ để cho cô ấy tự định đoạt số mệnh của mình đi.


Author hơi trầm tư hồi lâu mới trả lời câu hỏi của Anos, giọng nói của anh ta lúc này mang theo sự nặng nề rất dễ phát hiện, tựa như có buồn phiền mà không nói ra được.


Cả Anos và Rimuru thấy vậy chỉ hơi liếc nhìn nhau một cái, sau đó liền không nói gì mà yên tĩnh bắt đầu dùng trà.


Không khí của cuộc gặp mặt cứ thế mà kết thúc trong sự trầm tĩnh.








============








Tác giả: nhân tiện những nhân vật tôi nói ở trên đều có sức mạnh đạt cấp Đa vũ trụ trở lên, thậm chí một số trong số bọn họ còn có sức mạnh vượt ngoài luân lý, bỏ qua cả luật lệ và nhân quả.











End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro