Chương đặc biệt 2: Nắm đấm phản thần và Phù thuỷ kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















======================











Star sea (biển sao) là chiều không gian có độ rộng lớn vô hạn, được tạo ra bởi một thực thể cổ xưa thần bí đã biến mất cách đây từ lâu, với vô hạn các đa vũ trụ được liên kết bằng những chiều không gian nhỏ hơn, nơi này đã trở thành một nơi vượt ngoài tầm hiểu biết của bất kỳ sinh vật nào.


Đến tận bây giờ vẫn chưa có thực thể quyền năng nào có thể hiểu được, khái niệm tạo nên Star sea là gì, nhưng hiện tại nó đã có được kẻ giám sát và bảo hộ của mình.


Không ai biết giám hộ giả của Star sea hiện tại có diện mạo thế nào, mà họ chỉ biết rằng hắn ta là một thực thể không có hình dạng, đến từ một nơi "không tồn tại bất cứ thứ gì", một nơi chỉ tràn ngập sự tĩnh lặng của hư vô.


Hắn được mọi người đặt cho rất nhiều cái tên dựa trên hành động và hình dạng hiện tại của hắn, nhưng dù cho có rất nhiều tên gọi hay danh hiệu khác nhau, hắn vẫn được các thực thể quyền năng khác gọi là.....


Author, Chúa Tể Hư Vô.








======================








Tại một vũ trụ nhỏ bên trong Star sea.



Đây vốn là một nơi tràn đầy sự sống, nhưng giờ phút này nó đã bị bao phủ một màu chết chóc và âm u, bởi những thứ dị hình nhìn như các khối thịt khổng lồ, đang bám lấy và hấp thụ từng hành tinh và các ngôi sao ở đây.


Mà mỗi khi một hành tinh hay một ngôi sao bị hấp thụ, các khối thịt dị hình đó lại tiếp tục tự phân chia bản thân ra hệt như những con vi khuẩn nhỏ, khiến số lượng của chúng ngày một tăng cao.


Nếu để mặc cho những khối thịt đó tiếp tục hấp thụ rồi tự phân chia bản thân ra như thế, thì chuyện vũ trụ nhỏ này hoàn toàn bị huỷ diệt là việc sớm hay muộn mà thôi.


*ĐÙNG*


Đang lúc những khối thịt muốn tiếp tục hấp thụ các hành tinh và ngôi sao, thì đột nhiên chúng bị một lực xung kích khủng bố không biết đến từ đâu, làm cho hoàn toàn vỡ nát như thể quả bóng cao su bị chọc thủng.


Thậm chí dư chấn từ lực xung kích còn lớn đến nổi, làm cho những khối thịt ở gần đó đều bị nghiền nát một cách không hề thương tiếc.


-Haizz, đánh mãi không hết.


Bỗng một giọng nói than thở đột nhiên vang vọng lên, khiến cho môi trường chân không vốn dĩ không thể nào có âm thanh xuất hiện này, trở nên có chút gì đó sinh khí hơn hẳn.


Chỉ thấy cách xa gần đó, là một người đàn ông đầu hói với dáng vẻ hơi gầy nhưng lực lưỡng và chiều cao trung bình, ăn mặc một bộ trang phục màu vàng với găng tay và đôi ủng đỏ, trên vai khoác một áo choàng trắng nhìn rất đơn giản.


(Saitama là nhân vật chính trong manga và anime one-punch man, anh ta là một hero sở hữu một lượng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, đủ khiến mọi đối thủ hay quái vật đều bị đo ván chỉ sau một cú đấm, cho đến hiện tại vẫn chưa có ai biết được giới hạn thực sự của anh ấy là ở đâu.

"Tôi chỉ làm người hùng vì nó vui mà thôi" by Saitama)


Thật khó có thể tin được đòn huỷ thiên diệt địa vừa rồi, lại đến từ một người đàn ông trông có vẻ bình thường như thế này.


Lúc này anh ta đang khoanh hai tay lại mà nhìn vào vũ trụ vô tận với một ánh mắt thờ ơ, nhưng từ bộ dáng đang cực kỳ thiếu kiên nhẫn và có chút vội vã đó, có thể suy ra anh ta đang có việc gì đó cần phải làm thực hiện gấp.


-Phải mau chóng giải quyết chuyện ở đây rồi trở về mới được, dù sao cũng sắp đến ngày đại hạ giá rồi.....nhưng mà làm sao để giải quyết hết mấy cái thứ đó cho nhanh được đây?


Người đàn ông hói hơi đưa tay lên cằm nghiêm túc mà bắt đầu suy nghĩ một chút, sau đó liền nhìn vào khoảng không đang tràn ngập những khối thịt dị hình, với một ánh mắt có chút không biết phải làm sao.


-Này, nhóc phù thuỷ gì đó ơi, nhóc có biết cách nào để dọn mấy cái thứ này nhanh được không vậy?



Sau khi suy nghĩ hồi lâu không có đáp án người đàn ông hói chỉ đành bỏ cuộc, sau đó hơi quay đầu nhìn về một khoảng không nào đó bắt đầu lên tiếng hỏi.


-Gọi ta là Bernkastel.


Chỉ thấy ngay tại chỗ khoảng không mà người đàn ông hói đang nhìn, bắt đầu xuất hiện những vết nứt do không gian bị xé rách, sau đó theo một giọng nói vô cảm vang vọng lên, một người từ vết rách không gian đang nhẹ nhàng bước ra khỏi đó.


Xuất hiện trước mặt của người đàn ông hói, là một cô bé có mái tóc xanh tím và đôi mắt vô hồn màu tím, cô mặc một bộ váy Gothic lolita trắng đen với một chiếc nơ màu xanh ở giữa, đi cùng tất và một đôi giày búp bê màu đen, cô cũng có một cái đuôi mèo đen, với một chiếc nơ màu xanh được buộc ở cuối đuôi.





(Bernkastel là nhân vật xuất trong loạt game và anime Umineko: when they cry, được biết với chức danh phù thuỷ kỳ tích, cô là một phù thuỷ cực kỳ mạnh mẽ đã sống hơn 1000 năm, mặc dù luôn xuất hiện với một gương mặt vô cảm và dễ buồn chán, nhưng tận sâu bên trong cô ấy là một kẻ tàn bạo sẵn sàng giết chết hoặc hi sinh bất cứ thứ gì, bất cứ ai để mua vui cho cô.

"Xin đừng tự trách mình.

Ngay cả khi thế giới không tha thứ, ta sẽ tha thứ cho ngươi.

Xin đừng tự trách mình.

Ngay cả khi ngươi không tha thứ cho thế giới, ta sẽ tha thứ cho ngươi.

Vì vậy, hãy vui lòng cho ta biết.

Điều gì sẽ xảy ra với ngươi, để có thể tha thứ cho ta?" by quý cô Bernkastel )


-Nếu ngươi muốn nhanh chóng giải quyết mấy cái thứ ghê tởm đó, thì chỉ cần nghiêm túc một chút là được.....mà ngươi tên là gì nhỉ?


Với một khuôn mặt vô cảm, Bernkastel không nhanh không chậm mà trả lời câu hỏi trước đó của người đàn ông hói, nhưng câu nói tiếp theo của cô ấy lại khiến cho người đàn ông hói giật nhẹ khoé miệng trầm mặc.


-Là Saitama, tại sao cô lại luôn không nhớ tên của tôi vậy?


Saitama hơi có chút khó chịu mà liếc mắt nhìn về phía Bernkastel nói ra lời trách cứ.


-Trước khi trách cứ ai đó tốt nhất ngươi nên đánh giá lại mình đi, từ lúc hợp tác đến bây giờ có lúc nào ngươi gọi đúng tên ta chưa?.....với lại ta không có hứng thú để nhớ đến những kẻ nhàm chán.


Bernkastel không mặn không nhạt mà nhẹ nhàng đáp trả lại Saitama một câu, khiến anh ta lập tức cứng họng không còn gì để nói, mà chỉ có thể hơi gãi nhẹ đầu xấu hổ một chút.


-Trở lại chủ đề chính, như ta đã nói lúc trước nếu ngươi muốn giải quyết nhanh, thì chỉ cần nghiêm túc một chút là được.


Bernkastel dùng một gương mặt vô cảm và một ánh mắt vô hồn, nhìn vào các khối thịt dị hình đang trôi nổi ở khoảng không, sau đó tiếp tục đề tài trước đó bằng một giọng đều đều.


-Chuyện đó hơi khó đấy, nếu tôi mà nghiêm túc một chút thì có thể sẽ liên lụy đến những hành tinh và các ngôi sao, còn chưa bị lây nhiễm khác mất.


Saitama khoanh tay hơi nhắm nghiền mắt suy nghĩ rồi mới lắc đầu phủ nhận, cách giải quyết mà Bernkastel đưa ra với một vẻ mặt điềm đạm.


-Mặc dù đây chỉ là một vũ trụ nhỏ, nhưng trong đó vẫn có hàng tỷ thiên hà chưa được sinh vật có trí tuệ ở đây khai phá, vậy nên huỷ diệt vài hành tinh và ngôi sao vốn không tồn tại sự sống thì có vấn đề gì?


Bernkastel hơi liếc mắt nhìn Saitama một cái, rồi dùng một giọng vô cảm để phản bác lời nói trước đó của anh ta.


-Cho dù có là vậy thì cũng không ổn lắm đâu, dù sao chúng ta cũng được Author nhờ cậy kia mà, nếu bây giờ không cẩn thận huỷ diệt hết cả một hệ thiên hà vậy thì quá khó xử đi.


Saitama lắc đầu không cho là đúng, hoàn toàn phủ nhận ý định có vài phần tiêu cực của Bernkastel.


-Chúa Tể Hư Vô không phải là kẻ sẽ trở mặt, khi ngươi chỉ hủy diệt vài cái thiên hà trong một vũ trụ nhỏ bé đâu, thậm chí cho dù ngươi có huỷ diệt luôn cả một ngôi sao chứa đựng vô hạn vũ trụ bên trong Star sea, thì hắn ta cũng sẽ chẳng bao giờ trách phạt ngươi.....dĩ nhiên ngươi cần phải có lý do chính đáng cho việc làm đó, nếu không thì chờ cơn thịnh nộ của hắn đổ xuống đi.


Bernkastel ngắm nhìn khoảng không bên ngoài vũ trụ, rồi dùng một giọng cực kỳ điềm đạm để trả lời câu nói trước đó của Saitama.


-Nếu cô đã biết nhiều như vậy thì sao không phụ tôi một tay luôn đi?


Mặc dù Saitama không hoàn toàn đồng ý với lời nói vừa rồi của Bernkastel, nhưng anh ấy phải công nhận những lời mà cô nói cũng có vài phần có lý, dẫu sao thì anh ta cũng đã quên biết Author một khoảng thời gian, nên cũng có chút hiểu biết được cách xử sự của đối phương là như thế nào.


-Nếu muốn ta giúp thì cũng được thôi, nhưng nên nhớ là ta sẽ không nhẹ tay như ngươi đâu.


Bernkastel dùng một ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm Saitama, sau đó trả lời câu hỏi của anh bằng một giọng không thể nào vô cảm hơn.


-Tôi nghĩ lại rồi, việc này tốt nhất là nên để tôi làm đi.


Nghe vậy lúc này Saitama mới chợt nhớ ra, cô gái có dáng vẻ như đứa trẻ này là một tồn tại vượt ngoài các khái niệm, có thể dễ dàng hủy diệt một đa vũ trụ chỉ với một cái phủi tay, nên mặc dù có chút hơi khó chịu nhưng Saitama vẫn phải tiếp tục làm việc này một mình, quả thật anh ấy không được yên tâm lắm nếu để cho Bernkastel làm việc này một chút nào.


-Nhưng mà nói thật dù tôi có dọn sạch chỗ này, thì bọn chúng cũng sẽ lại xuất hiện bằng một cách nào đó thôi.


Saitama hơi nhìn vào những khối thịt dị dạng có kích cỡ khổng lồ, sau đó liếc nhìn sang Bernkastel mà bắt đầu than thở.


-Đương nhiên ngươi không thể nào hoàn toàn huỷ diệt được bọn chúng, nếu không xoá bỏ căn nguyên gây nên chuyện này.


-Vũ trụ này đã bị một outer god (ngoại thần) đè lên một khái niệm vặn vẹo, khiến nó không thể nào ổn định mà bắt đầu sụp đổ, hơn nữa khái niệm mà outer god đó đặt lên còn khiến cho vũ trụ này bị một lỗi nghiêm trọng, lỗi đó lấy sức sống của vũ trụ rồi sinh ra những thứ ghê tởm như bọn chúng.


Với một giọng điệu và một khuôn mặt vô cảm, Bernkastel vừa giải thích vừa vươn tay chỉ về phía của những khối thịt dị hình khổng lồ.



-Nói vậy là vũ trụ này hoàn toàn không cứu được nữa à?


Nghe vậy Saitama hơi nhíu nhẹ mày vội vàng hỏi Bernkastel một câu.


-Thông thường thì một vũ trụ chắc chắn sẽ bị hủy diệt, nếu đã bị một outer god áp lên khái niệm vặn vẹo của bọn chúng, nhưng mà Chúa Tể Hư Vô sẽ không bao giờ giao cho chúng ta một vũ trụ vốn chắc chắn sẽ bị huỷ diệt, cho nên thử một chút thì cũng không có vấn đề gì cả.....với lại cái gì "chắc chắn sẽ xảy ra" thì hoàn toàn "chưa chắc sẽ xảy ra" khi ta hiện hữu tại đây đâu.


Bernkastel vừa nói vừa vươn nhẹ tay về phía trước sau đó nắm chặt, chỉ thấy từ trong hư không một chiếc lưỡi hái đen tuyền cứ thế mà chậm rãi xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng đáp vào tay cô.


-Quả nhiên cho dù là ở đâu đều sẽ có "kỳ tích" xuất hiện.


Cầm lưỡi hái đen trên tay Bernkastel hơi cảm nhận một chút khái niệm từ vũ trụ này, rồi bắt đầu nhẹ nhàng từ từ nâng lưỡi hái đen lên trảm một nhát vào hư không.


*Vụt*


Nhát trảm không hoa lệ không cường bạo, thậm chí không gây nên sóng gió gì cứ thế được vung ra, nhưng sau một thoáng nhát trảm được tung ra thì vũ trụ đột nhiên trở nên xao động nhẹ một trận, giống như thể đã chịu đả kích nào đó.


-Mọi chuyện ổn chưa? cô đã làm gì thế?


Saitama cũng cảm nhận được sự xao động của vũ trụ, nhưng anh ta lại hết sức điềm nhiên như không có gì, mà bắt đầu quay sang dùng ánh mắt hiếu kỳ hỏi Bernkastel.


-Ta dùng Black Scythe(Hắc Liềm) để thu thập "kỳ tích" từ vận mệnh, sau đó dùng nó để ghi đè lên kết cục "chắc chắn bị huỷ diệt" của vũ trụ này, biến nó trở thành một loại diễn biến và kết cục khác.....nhưng đó là loại kết cục nào thì ta không thể biết được, dù sao thì vũ trụ này cũng không thuộc quyền quản lý của ta.


Bernkastel thu hồi lưỡi hái đen sau đó điềm nhiên mà trả lời câu hỏi của Saitama, với một giọng điệu và khuôn mặt vô cảm thường thấy.


-Vậy tức là mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao?


Saitama nghe vậy thì hơi khó hiểu mà gãi nhẹ cái đầu hói của mình, sau đó hỏi tiếp một câu.


-Có thể xem là như vậy.


Bernkastel đáp trả cực kỳ ngắn gọn bằng một giọng vô cảm.


-Vậy thì tôi chỉ cần xử lý cái đống thịt đó là coi như xong chuyện rồi nhỉ.....Author này cũng thật là, nhờ hai người Anos và Rimuru còn chưa đủ sao?


Saitama lẩm bẩm một cách khó chịu chuẩn bị tiếp tục công việc dọn rác của mình, nhưng anh ta còn chưa kịp phóng đi thì đã bị Bernkastel cản lại.


-Ngươi nói Chúa Tể Hư Vô cũng nhờ sự giúp đỡ của Anos Voldigoad và Rimuru Tempest sao?

(Anos Voldigoad và Rimuru Tempest, hai nhân vật này đã xuất hiện trong một chương đặc biệt trước)


Bernkastel không hề để ý gì đến phản ứng khó hiểu của Saitama, mà bắt đầu hỏi ra câu hỏi của mình với một thái độ có chút trầm trọng.


-Phải, có chuyện gì sao?


Saitama còn chưa kịp thắc mắc có chuyện gì, thì đã bị thái độ của Bernkastel làm cho ngớ người không kịp phản ứng, chỉ có thể gật nhẹ đầu kèm một câu nói xác nhận.


-Nếu đúng như vậy thì chuyện này nghiêm trọng hơn ta tưởng.....ngươi có biết hai người kia được Chúa Tể Hư Vô cử đến đâu không?


Bernkastel nhíu mày khi nghe được lời xác nhận của Saitama, khuôn mặt vốn vô cảm của cô cũng bắt đầu hơi nhăn lại, từ biểu cảm đó có thể chứng minh được có chuyện gì đó đang xảy ra.


-Hình như Rimuru nói rằng, cậu ấy và Anos sẽ đến một nơi nào đó được gọi là Asgard thì phải.


Saitama hơi khoanh tay trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó liền trả lời với một giọng không chắc chắn.


-Asgard!! tại sao chứ?.....không! nếu là tên đó thì có thể lắm chứ, nhưng mà tại sao hắn lại làm như vậy chứ?


Bernkastel liền hơi kích động khi nghe được câu trả lời, nhưng rất nhanh cô ấy liền trở nên bình tĩnh trở lại mà bắt đầu lẩm nhẩm tự vấn một mình, giống như thể đang suy tư điều gì đó.


-Saitama, ngươi có từng nghe qua cái tên Hư Vô Chi Long bao giờ chưa?


Không giải thích bất cứ điều gì, Bernkastel cứ thế mà quay sang hỏi một câu khiến Saitama cảm thấy cực kỳ khó hiểu.


-Hư Vô Chi Long?.....hmm, Rimuru có từng nhắc với tôi về sinh vật nào đó với cái tên này rồi thì phải, nếu tôi nhớ không lầm thì nó cũng là sinh vật đến từ cái nơi tên Asgard đó.


Mặc dù không biết vì sao Bernkastel lại hỏi mình như vậy, nhưng Saitama vẫn trả lời câu hỏi mà không hề có thái độ giấu diếm.


-Quả nhiên là vậy sao.....nghe đây có thể ta và ngươi chỉ hợp tác với nhau vì công việc, nhưng dù là thế ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu.....đừng quá tin tưởng vào Chúa Tể Hư Vô, hắn ta chẳng phải là kẻ tốt lành gì đâu.


Nghe được câu trả lời Bernkastel liền lâm vào trầm tư một khoảng thời gian, sau đó cô mới liếc nhìn Saitama nói ra một câu nhắc nhở chứa đầy thâm ý.


-Cô và Author có hiềm khích gì sao? tôi tưởng hai người là bạn chứ.


Saitama hơi nhăn mày khó hiểu nhìn Bernkastel một cái, sau đó mới hỏi ra một câu chứa sự nghi vấn.


-Đừng hiểu lầm, sở dĩ ta và một số phù thuỷ khác chấp nhận giúp đỡ Chúa Tể Hư Vô, là bởi vì bọn ta và hắn đã có một cuộc giao dịch.....trên thực tế mối quan hệ hiện tại giữa bọn ta và hắn chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi.


Với một ánh mắt vô hồn và một khuôn mặt vô cảm, Bernkastel lạnh nhạt nói ra một câu phản bác lời nói trước đó của Saitama.


-Vậy à? theo tôi nghĩ Author có thể không tốt tính lắm, nhưng anh ta cũng đâu phải kẻ đại gian ác gì, để mà nói thì anh ta cũng đáng giá để kết bạn đấy chứ.


Với một ánh mắt điềm đạm mà thờ ơ, Saitama hơi gãi nhẹ đầu sau đó liền nói ra cảm nghĩ của mình một cách chân thật, trong lời nói mang ý định và cách nghĩ hoàn toàn khác Bernkastel.


-Tuỳ ngươi thôi, ta đã cảnh báo rồi đấy.


Nghe vậy Bernkastel liền hơi lặng người một chút nhìn Saitama, sau đó để lại một câu rồi cứ thế mà biến mất một cách vô ảnh vô tung.


-Quả là một người kỳ lạ.....ấy chết, mình phải giải quyết cái đống này nhanh mới được, ngày giảm giá sắp đến rồi!


Nhìn theo nơi mà Bernkastel biến mất Saitama thầm nói một câu, sau đó như thể chợt nhớ ra chuyện gì mà bắt đầu hoảng loạn chuẩn bị làm việc.


-Nên nghiêm túc một chút nhỉ.


Ánh mắt Saitama hơi nghiêm nghị mà nhìn những khối thịt dị hình khổng lồ ngoài khoảng không, sau đó liền cười nhẹ mà đạp mạnh xuống mặt đất đang đứng phóng nhanh về phía mục tiêu.








======================








Tại một vùng không gian cách biệt với thời-không, đây là một nơi trắng xóa và không tồn tại bất cứ thứ gì, thậm chí nếu có bất kỳ một sinh vật sống nào ở đây, thì cũng sẽ ngay lập tức bị màu trắng thuần khiết tại đây nuốt chửng rồi hoà làm một với không gian này.



Nhưng kỳ lạ thay tại một nơi không hề có bất cứ thứ gì này, lại tồn tại một thực thể nào đó vô cùng nổi bật.


Thực thể đó cũng có cùng một màu trắng giống hệt như không gian này, nhưng mà màu trắng của thực thể đó lại vô cùng nổi bật và dễ nhận ra, để mà nói màu trắng đó như thể là một màn sương hay là một kết giới gì đó, che đậy diện mạo thực sự của thực thể bên trong đó.


Mặc dù bị che đậy gần như không thể thấy được hình dáng thật sự của thực thể đó, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra được dáng hình mờ nhạt của thực thể đó, là một hình người ở độ tuổi trưởng thành.


-Bên phía của Saitama và Bernkastel có vẻ đang khá thuận lợi, có lẽ bọn họ sẽ hoàn toàn thanh lọc được vũ trụ đó nhanh thôi.....ta cũng đã liên lạc với một số cá thể quyền năng từ các chiều không gian khác để xin sự hỗ trợ, hy vọng là bọn họ có thể đến kịp lúc.


Thực thể màu trắng hướng ánh nhìn vào khoảng không vô tận của không gian này, hơi trầm giọng mà nói ra một câu.


-Nhưng suy cho cùng đây không phải là biện pháp lâu dài, các outer god đang hành động một cách không hề kiên nể, nếu cứ tiếp tục như thế này thì Star sea bị huỷ diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.


Hơi tự lẩm bẩm một chút, sau đó thực thể màu trắng liền tiến vào trạng thái trầm tư như thể đang suy nghĩ việc gì đó.


-Nếu quả thật mọi chuyện không thể kiểm soát được nữa.....ta chỉ còn cách thực hiện biện pháp đó.


-Giờ thì có lẽ "hai người đó" cũng đến rồi, ta nên gặp bọn họ để bàn tiếp chiến lược đối phó với Nyarlathotep.


Hơi suy tư một chút thực thể màu trắng liền đưa ra được quyết định của mình, sau đó liền cứ thế mà biến mất tại vùng không gian màu trắng thuần khiết này.











======================














End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro