Chương đặc biệt 3: Đại diện kết thúc, phù thuỷ tuyệt đối và kẻ cai trị vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










==============





Bên trong không gian vô tận của Star sea (biển sao), là các chiều không gian lớn nhỏ từ thấp đến cao với số lượng không thể đong đếm, tồn tại dưới dạng những "ngôi sao".


Mà bên trong những "ngôi sao" đấy, là hàng loạt hay thậm chí là vô hạn các đa vũ trụ được tồn tại dưới dạng những "tinh cầu".


Các chiều không gian hay những "ngôi sao" tồn tại bên trong Star sea, vốn dĩ luôn đạt trạng thái cân bằng, và dường như không phát sinh việc va chạm với nhau.


Nhưng từ khi các Outer gods (ngoại thần) xuất hiện và xâm nhập từ bên ngoài, thì trạng thái cân bằng của toàn bộ Star sea đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, do bị các khái niệm và quy luật vặn vẹo của các Outer gods xâm nhiễm vào.


Dù vậy trước tình hình đó, người giám hộ của Star sea là Author Chúa Tể Hư Vô vì một lý do nào đó đã không trực tiếp nhún tay vào, mà chỉ mời các thực thể quyền năng và mạnh mẽ đến từ những chiều không gian khác đến giúp đỡ.





==============





Tại một hành tinh của một vũ trụ, tồn tại bên trong một "ngôi sao" nào đó.


Đây là một thành phố hiện đại, với những tòa nhà cao tầng chọc trời được xây dựng gần như mọi nơi, cùng với đó là các phương tiện giao thông tân tiến được nhìn thấy gần như khắp mọi chỗ.


Một thành phố hiện đại và văn minh như thế này, lẽ ra nên có những sinh vật hoặc là con người tồn tại, nhưng đáng tiếc lúc này đây, tràn ngập thành phố lại là những thứ gì đó trông cực kỳ ghê tởm đang di chuyển xung quanh.


Để mà miêu tả thì những thứ đó trông giống như người, nhưng toàn phần thân sau lại mọc đầy các khối thịt lớn nhỏ kỳ dị khác nhau, thậm chí nếu nhìn kỹ cũng sẽ thấy những thứ trông như xúc tu, mọc từ tròng mắt và cả tứ chi của bọn chúng.


Bọn chúng lúc này như những con Zombie bị virus điều khiến não bộ, đang chậm bước đi quanh khắp các ngóc ngách của thành phố, mà không hề có mục đích cụ thể nào.


*Xoẹt*


Trước cảnh tượng gần như ngày tận thế này, bỗng một vết nứt không gian chợt xuất hiện, bước từ trong đó ra là một cậu thiếu niên mặc đồng phục khá phổ biến của học sinh nhật bản, với áo sơ mi trắng và cà vạt, đi cùng với quần tây.


Thiếu niên này là một người có chiều cao trung bình, với mái tóc màu be nhọn, đôi mắt màu be và khuôn mặt trông khá điển trai, nhìn từ đầu đến chân thì chàng thiếu niên này trông vô cùng bình thường, thậm chí là có chút vô hại vì dáng vẻ không đặc biệt cơ bắp của mình.

(Tác giả: Màu be dùng để chỉ những gam màu có tông rất nhạt, hơi nghiêng về tông vàng hoặc nâu)


-Grào!!!


Nhận thấy sự hiện diện của cậu thiếu niên, những con quái vật dị hình liền đồng loạt gầm lên như thể báo hiệu cho nhau, sau đó với một số lượng khổng lồ và một tốc độ kinh hoàng, chúng liền lao lên với ý định cắn xé cậu thiếu niên.


Trước tình thế đó cậu thiếu niên lại chẳng hề có một chút hoảng loạn nào, ngược lại cậu ta khá bình tĩnh quan sát lũ quái vật dị hình đang tiến đến, mà không có ý định muốn tấn công hay phòng phủ.


Tưởng chừng như cậu thiếu niên đã hoàn toàn buông bỏ khi nhìn thấy số lượng của lũ quái vật, nhưng một việc cực kỳ chấn động đã xảy ra ngay sau đó.


Chỉ thấy những con quái vật dị hình khi cách thiếu niên một khoảng hơn 10m, thì tất cả đột nhiên ngã quỵ xuống đất không hề động đậy, cứ thế mà chết một cách tức thời.


-Grào!!!


Có lẽ vì đây là một thành phố lớn, nên số lượng quái vật dị hình cũng không phải ít, hơn nữa bọn quái vật này dường như không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục tiến đến cậu thiếu niên, hoàn toàn bỏ qua những cái xác không còn sự sống của đồng bọn.


-Cứ thế này thì sẽ không bao giờ kết thúc được mất.....dù sao thì hành tinh này cũng chẳng còn sinh thể nào còn sống, cho nên.....


Cậu thiếu niên không hề cảm thấy sợ hãi trước sự điên cuồng của lũ quái vật, mà ngược lại cậu ta vô cùng bình tĩnh đánh mắt về lũ quái vật đang lao đến.


-Toàn bộ mọi thứ trên hành tinh này hãy.....chết đi.


Cậu thiếu niên rất nhẹ nhàng mà nói ra một câu, sau đó một cảnh tượng hãi hùng liền xuất hiện.


Chỉ thấy còn chưa đến một khắc sau câu nói, mọi thứ trên hành tinh bao gồm sinh thể sống, đồ vật, không khí, đất đá, trọng lực, thậm chí là cả thời gian và không gian.....toàn bộ đều bị sụp đổ ngay tức khắc mà không thể hiểu rõ nguyên nhân.


Hành tinh này đã biến thành một nơi hoàn toàn không còn bất cứ thứ gì, kể cả khái niệm hoặc quy luật tại đây đều không còn tồn tại.


-Trời ạ! "giết" tất cả mọi thứ từ sinh vật sống cho đến khái niệm trên cả một hành tinh luôn cơ à.....ngươi tàn bạo thật đấy, Yogi–ờ ừm.....


Một giọng nói tinh nghịch tựa thiếu nữ mới lớn đột ngột vang vọng trên không gian, khiến cậu thiếu niên nghe được phải hơi giật nhẹ khoé miệng mà lắc đầu một cách bất đắc dĩ.


-Là Yogiri, Yogiri Takatou.....hình như đây đã là lần thứ 12 tôi nói cho cô tên của tôi rồi thì phải? nếu đây là trò đùa thì làm ơn dừng lại đi.


Yogiri có chút rầu rĩ không biết làm sao, mà bắt đầu mở miệng nhắc lại tên của mình cho giọng nói thần bí kia.


(Yogiri Takatou là nhân vật chính trong loạt Light novel và manga Instant Death, anh ta sỡ hữu một loại sức mạnh mang tên "Instant Death", giúp anh ta có toàn quyền quyết định "giết" bất cứ thứ gì cho dù đó có là khái niệm siêu việt hay cả những thứ không tồn tại, một khi đã bị anh ta "giết" thì cho dù có quay ngược thời gian, hoặc thậm chí là chuyển sinh sang cơ thể khác đều sẽ không thể hồi phục, có đồn đoán cho rằng anh ta chỉ là một Avatar của thực thể được gọi là "The End" một tồn tại vượt ngoài không gian và thời gian.

1. [Tôi quyết định "cái chết" là gì] by Yogiri Takatou.

2. [Mặc dù tôi đã gặp rất nhiều người tuyên bố rằng họ tuyệt đối sẽ không bao giờ chết, hoặc họ đã chết rồi, hoặc khái niệm về cái chết không áp dụng cho họ, nhưng cuối cùng họ đều chết] by Yogiri Takatou.)


-Hừ, thật chẳng vui gì hết, ngươi nghiêm túc quá lên làm gì chứ?


*Xoẹt*


Sau tiếng hừ lạnh mang theo giọng điệu không hài lòng, một cô nhóc bước ra từ trong khe nứt không gian xuất hiện trước mặt Yorigi.


Đây là một cô nhóc tóc vàng với ngoại hình trông khoảng 14-16 tuổi, đội một chiếc mũ màu hồng, mặc váy hồng, đeo găng tay đen dài, tất trắng sọc hồng cao quá đầu gối và giày đỏ.


Khắp bộ đồ của cô ta được tô điểm bằng những chiếc nơ bướm (một số có hình viên kẹo) màu đỏ và một quả bí ngô bên hông trái.


-Được ta, Lambdadelta phù thuỷ tuyệt đối, vui đùa là phúc phận của ngươi đấy nhé, cơ hội này không phải ai cũng có đâu đấy.


Lambdadelta hơi ngẩng cao đầu mỉm cười, chống nạnh kiêu ngạo nhìn Yogiri một cách đầy đắc ý rồi nói.

(Lambdadelta là nhân vật xuất hiện trong loạt game và anime Umineko: when they cry, được biết với chức danh phù thuỷ tuyệt đối, mặc dù có thể luôn là một người giàu cảm xúc, luôn muốn vui vẻ hoặc thậm chí là thỉnh thoảng thể hiện lòng trắc ẩn, nhưng cô ta lại tàn nhẫn một cách tinh nghịch và không quan tâm đến những đau khổ mà người khác phải trải qua miễn là điều đó khiến cô ta thích thú.

[Chỉ có một sự khác biệt giữa anh hùng và kẻ điên. Đó là liệu họ sẽ thắng hay thua] by quý cô Lambdadelta)


-Haizz, rồi rồi, vậy quý cô phù thuỷ vĩ đại, có thể làm ơn giúp tôi mở cổng không gian để rời khỏi đây được không.


Yogiri thở dài một hơi, sau đó liền bắt đầu nhờ vả Lambdadelta với một vẻ mặt bình tĩnh và giọng điệu cực kỳ thuần thục, như thể đã làm rất nhiều lần trước đó.


-Haha, phải như vậy chứ, được rồi ta sẽ mở cổng ngay lập tức.


Lambdadelta cười rộ lên vui mừng một cách đầy cảm xúc, cô ấy dường như không mấy để tâm đến lời nhờ vả vừa rồi, cái mà cô nàng này cần chỉ là sự vui vẻ, mà vừa rồi bằng cách nào đó Yogiri đã làm được điều khiến cô vui vẻ, nên cô chẳng hề do dự gì mà ngay lập tức đồng ý lời nhờ vả của Yogiri.


-À rế?! sao lại mở không được nhỉ?


Lambdadelta đầu đầy  chấm hỏi mà liên tục quẹt tay vào không trung, nhằm cố gắng xé rách không gian, nhưng đáng tiếc là lại chẳng có gì xảy ra cả.


-Lại trò đùa nào đó của cô nữa à? giờ không phải là lúc để làm thế đâu đấy.


Thấy vậy một màng Yogiri liền hơi nhíu mày có chút nghiêm túc mà nói.


-Ta làm gì phải đùa?! khoan đã chẳng lẽ.....hehe.


Lambdadelta liền xụ mặt khó chịu vốn định cãi lại Yogiri một phen, nhưng sau đó như thể phát hiện ra điều gì mà bắt đầu cười một cách tinh nghịch.


-Sở dĩ ta chẳng thể xé mở không gian, là vì đơn giản là nó đã bị ai đó "giết" rồi.....nghĩ mà xem, ta nào có thể tác động với thứ vốn đã mất rồi cơ chứ?


Lambdadelta nở một nụ cười đầy thâm ý mà nói ra phán đoán của mình, trong khi ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía Yogiri.


-Khụ.....vậy chúng ta phải làm sao?


Yogiri có chút chột dạ mà ho khan một tiếng, sau đó làm bộ trấn tĩnh mà hỏi ra một câu.


-Để xem nào, do không gian ở đây đã hoàn toàn bị "giết" và không thể phục hồi, nên ta chẳng thể tạo ra một hệ thống không gian khác bằng khái niệm thông thường được.


-Dĩ nhiên ta có thể dùng quyền năng của mình để bạo lực xé mở không gian dù nó đã bị "giết", nhưng nếu làm vậy thì không chỉ hành tinh ở đây, mà ngay cả vũ trụ nhỏ bé này cũng sẽ bị huỷ diệt vì không thể chịu được quyền năng của ta mất.


-Mà nếu chuyện đó xảy ra, thì ta không nghĩ rằng cái tên Author nhỏ mọn đó sẽ bỏ qua cho ta đâu.


Thấy được biểu cảm chột dạ của Yogiri, Lambdadelta âm thầm hài lòng cười mỉm một cái, sau đó liền hơi chút nghiêm túc mà giải thích cho cậu ta.


-Dù sao thì cũng nhận lời trợ giúp rồi, nên cũng chẳng thể phá đồ của nhà người ta được, nói thật thì tôi chẳng muốn bị nhìn chằm chằm bởi Author-san đâu.


Yogiri gật đầu đồng ý với cách giải thích của Lambdadelta, rồi nói ra suy nghĩ của mình.


-Đừng quá lo lắng, mặc dù không thể sử dụng quyền năng một cách bừa bãi, nhưng ta vẫn được tên Author đó cho phép sử dụng khả năng di chuyển xuyên qua các vũ trụ của mình, mà khả năng này của ta lại chẳng phụ thuộc vào bất cứ quy tắc hay khái niệm nào.


Lambdadelta trấn an Yogiri, rồi bắt đầu khá là tự tin mà tuyên bố vào khả năng tuyệt vời của cô.


-Haizz, vậy thì chúng ta mau đi thôi, dù gì thì đây cũng là hành tinh cuối cùng bị ô nhiễm trong vũ trụ này rồi.


Nghe vậy Yogiri liền thở dài, mặt không cảm xúc mà nói ra một câu thúc dục.


-Được, vậy thì chúng ta ngay lập tức xuất phát đến chỗ đấy, dù gì thì ta cũng đang rất muốn gặp "tên đó".


*Vụt*


Lambdadelta gật đầu đồng ý, sau đó liền không hề thông báo gì mà giữ chặt vai Yogiri rồi cứ vậy mà cả hai cùng biến mất, để lại hành tinh chỉ còn cái vỏ rỗng và xác chết của những con quái vật dị hình.


.............


Tại một vùng không gian rộng lớn, với hàng loạt những dòng chảy mang màu sắc rực rỡ, tượng trưng cho các khái niệm và quy tắc khác nhau.


Nơi đây tràn ngập những quả cầu tỏa sáng tựa như ánh sao, đang không ngừng trôi nổi trên những dòng chảy màu sắc.


*Vụt*


Bất thình lình một vòng xoáy chợt xuất hiện, sau đó từ từ xoay tròn rồi tụ tập lại thành hai người một nam một nữ.


Nhìn từ hình dạng và cách ăn mặc thì rõ ràng hai người này là Yogiri và Lambdadelta.


-Đây là nơi nào?


Yogiri hơi chút ngạc nhiên nhìn cảnh tượng xung quanh, rồi quay đầu nghi vấn mà hỏi Lambdadelta.


-Huh? bộ tên Author đó không kể gì cho ngươi sao? mà thôi kệ đi để ta giải thích có khi còn dễ hiểu hơn.


Lambdadelta hơi nhíu mày nhìn chằm chằm Yogiri một cách khó hiểu, nhưng rất nhanh cô ta liền chẳng hề tiếp tục để tâm, mà bắt đầu mở miệng giải thích.


-Đây là ranh giới bên trong của một "ngôi sao" tồn tại trong Star sea, hay nói cách khác đây là nơi chứa đựng vô hạn đa vũ trụ, và hàng loạt khái niệm quy tắc của "ngôi sao" mà chúng ta đang ở bên trong.


-Có thấy mấy quả cầu có số lượng không thể đếm được đang lơ lửng đằng xa kia không, chúng được gọi là "tinh cầu" mỗi một quả trong số chúng tượng trưng cho một thế giới hoặc vũ trụ.


Mặc dù nét mặt hay giọng điệu luôn hiện lên sự tinh nghịch như thể sắp bày trò gì đấy, nhưng Lambdadelta vẫn rất tử tế mà giải thích cho Yogiri hiểu.


-Hmm, hình như "tinh cầu" này là vũ trụ mà chúng ta vừa thoát ra thì phải.


Lambdadelta giơ tay dùng một loại sức mạnh nào đó hút một quả cầu bay về phía cô, rồi điềm nhiên như không mà bắt lấy quả cầu có sức nặng bằng cả một vũ trụ.


-Phù thuỷ!! hãy bớt đùa giỡn và đặt "tinh cầu" đó về lại vị trí cũ đi.


Một giọng hơi chút âm trầm vang vọng khắp toàn bộ chiều không gian, đột ngột truyền vào tai hai người Yogiri và Lambdadelta khiến bọn họ chú ý.


Chỉ thấy không gian đột nhiên bị xé rồi vạch ra một cái hố cực kỳ khổng lồ, và bước từ trong đó ra đang là một thứ gì đó cũng khổng lồ không kém.


Hiện ra trước mặt hai người Yogiri và Lambdadelta, là một cái bóng đen hình người với các hoa văn liên tục thay đổi bên trong, các nét trên khuôn mặt của bóng đen này trắng bệch như thể được tô vẽ thô sơ.


Nhìn chung lại thì bóng đen này tựa như một thực thể tồn tại dưới dạng vật chất dao động, trừu tượng hơn là một thứ gì đó hay một sinh vật sống.


Trước sự xuất hiện của thực thể thần bí, hai người Yogiri và Lambdadelta lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, ngược lại khá bình tĩnh như thể là đã biết trước được.


-Ồ, vậy là tên "to con" nhà ngươi cũng được mời đến đây nhỉ?


Lambdadelta mỉm cười chẳng hề sợ hãi, mà ngước nhìn thân thể còn to lớn hơn cả hàng triệu thiên hà hay thậm chí là vũ trụ cộng lại của bóng đen.


-Vậy ra đây là Antispiral "hiện thân tập thể" của một chủng tộc được cho là có hiểu biết toàn tri, được Author-san nhắc đến trước đó.....


Yogiri bình tĩnh quan sát Antispiral rồi tự thì thầm một câu.


(Antispiral là nhân vật phản diện cuối cùng của loạt manga và anime Tengen Toppa Gurren Lagann, hắn ta được biết tới như là vua Anti-Spiral hoặc thủ lĩnh Anti-Spiral, là một vị thủ lĩnh và ý thức tập thể của tộc Anti-Spiral, nên mục tiêu cuối cùng của hắn ta là ngăn chặn The Spiral Nemesis bằng cách tiêu diệt tất cả mọi sinh vật sống Spiral.

[Con người hỏi, "Tại sao ngươi gây chiến? Tại sao ngươi giết chóc? Tại sao ngươi hủy diệt?" chúng sẽ chết với những câu hỏi chưa được trả lời. Đó là hạnh phúc của nhân loại] by Antispiral)

(Tác giả: Theo tôi được biết thì kích cỡ của Antispiral là khoảng 51.800.000.000 (gần 52 tỷ) năm ánh sáng, mà một năm ánh sáng bằng 9.460.528.400.000km (9,5 ngàn tỷ km).)


Mặc dù lúc này hai người Yogiri và Lambdadelta suy nghĩ khác nhau khi nhìn thấy Antispiral, nhưng trong lòng bọn họ lại có chung một cảm nhận đó là không hề cảm thấy áp lực một chút nào, khi đứng trước thực thể có thể được cho là toàn năng trong mắt người thường.



-Bớt nói nhảm và đặt "tinh cầu" về vị trí cũ đi, phù thuỷ.


Antispiral chẳng hề có chút phản ứng nào trước điệu bộ châm chọc của Lambdadelta, ngược lại hắn ta vô cùng nghiêm túc mà nhắc lại câu nói trước đó.


-Hừ, hết tên Author rồi lại đến ngươi, bộ đám các ngươi không biết đùa vui là gì à?


Lambdadelta hừ lạnh một cái có chút khó chịu, rồi ném "tinh cầu" trở về vị trí cũ.


-Phù thuỷ, nếu ngươi đã đến đây rồi thì hãy giúp ta sẽ sửa lại rào chắn của "ngôi sao" này đi.....hoặc nếu ngươi không muốn thì cũng có thể dọn cái đống "tinh cầu" bị ô nhiễm đằng kia.


Antispiral trực tiếp bỏ qua lời cằn nhằn của Lambdadelta, mà bắt đầu dùng bàn tay khổng lồ của mình chỉ từ đằng xa, nơi đang có hàng sa số những "tinh cầu" mất đi ánh sáng vốn có, chỉ còn lại màu xám tro và đen.


-Nếu đám phù thuỷ các ngươi đã nhận được lợi ích nào đó từ "khế ước" với Chúa Tể Hư Vô, thì tốt nhất hãy nghiêm túc mà hoàn thành công việc của mình đi.


Antispiral hoàn toàn không cho Lambdadelta cơ hội phản bác một câu, mà sau khi nói xong thì liền quay người đến một nơi phía xa, rồi dùng bàn tay khổng lồ vơ vét hàng loạt những "tinh cầu" mất đi ánh sáng trước mặt.


-Chậc, nếu không vì "khế ước" thì còn lâu cái tên "bự con" đó mới có thể ra lệnh cho ta.


-Là vậy đấy Yogiri, cậu giúp ta xử lý những "tinh cầu" bị ô nhiễm kia nhé, đừng lo nhìn vậy chứ số lượng chúng cũng không nhiều lắm đâu, theo ta đoán thì mớ đằng kia chỉ khoảng 900 triệu tỷ cái "tinh cầu" thôi à.


-Nên vậy nhé, ta đi sửa rào chắn đây.


Sau khi có chút khó chịu mà tặc lưỡi một cái, Lambdadelta liền cười đùa vui vẻ nhìn Yogiri mà nói ra một câu cực kỳ chấn động, sau đó với một vẻ mặt điềm nhiên như không, cô ta cứ vậy mà vẫy tay chào tạm biệt biến mất tại chỗ.


-Haizz, mình còn chưa đồng ý cơ mà.....hmm, 900 triệu tỷ cái "tinh cầu" sao.


Hơi thở dài một cách bất đắc dĩ, Yogiri liền nhìn về phía những "tinh cầu" đã mất đi màu sắc kia bằng một ánh mắt điềm tĩnh.


-Chết.


Yogiri chỉ tay về phía trước bình tĩnh nói ra một câu, sau đó một cảnh tượng kinh hãi liền xảy ra, chỉ thấy hơn 900 triệu tỷ "tinh cầu" tương đương với 900 triệu tỷ vũ trụ, cứ vậy mà nháy mắt nứt vỡ rồi sụp đổ trong khoảng thời gian còn chưa đến một khắc.


Mặc dù đã tàn sát hàng loạt các đa vũ trụ, nhưng Yogiri vẫn điềm nhiên như không mà lấy ra máy chơi game, rồi ngồi bẹp xuống chuẩn bị giải trí một chút.


-Chàng trai!


Giọng nói của Antispiral chợt vang vọng lên và lọt vào tai Yogiri, khiến cậu dừng lại động tác chơi game, mà ngước nhìn về hướng đó.


Chỉ thấy Antispiral mở ra bàn tay khổng lồ đang giữ chặt thứ gì đấy của mình, ngay lập tức hàng loạt "tinh cầu" đã mất đi ánh sáng lập tức được thả xuống, nhưng số lượng so với trước kia không tính là rất nhiều.


-Đây là số "tinh cầu" bị ô nhiễm cuối cùng mà ta thu gom được, phiền cậu chàng trai.


Nói xong một câu Antispiral liền đứng cạnh bên chờ đợi Yogiri trả lời.


-Được.


Yogiri gật đầu đồng ý cất đi máy chơi game, rồi đứng dậy nhìn về phía đám "tinh cầu" bị ô nhiễm.


-Chết.


Hệt như lần trước những "tinh cầu" lập tức bị sụp đổ một cách nhanh chóng, trước sức mạnh của Yogiri.


-Hể.....thật không ngờ ta lại có thể gặp mặt được kẻ đại diện cho "The End" ở đây.....nói xem chàng trai, cậu biết bao nhiêu về Asgard.


Thấy được một màn như vậy, Antispiral hơi chút kinh ngạc nhìn Yogiri mà cảm thán một câu, sau đó hơi suy ngẫm một chút mà hỏi ra một câu khiến Yogiri có chút khó hiểu.


-Tôi–


-Hehe, hai ngươi đang bàn luận về Asgard sao? thật trùng hợp là ta cũng có một số thông tin về nó đấy.


Yogiri còn chưa kịp mở miệng trả lời, thì đã bị Lambdadelta không biết từ đâu xuất hiện cướp lời.


-Theo ta được biết thì mặc dù nằm bên trong Star sea, nhưng Asgard không được sinh ra tại bất cứ "ngôi sao" nào.....mà nó cứ thế xuất hiện một cách vô cùng bí ẩn, sau đó bị cái tên Author kia dùng sức mạnh tạo ra rào chắn ngăn cản không cho bất cứ ai can thiệp, hoặc dòm ngó chuyện gì đang xảy ra bên trong.


-Vừa nhắc là ta đã cảm thấy tò mò rồi.....không biết có cách nào để lẻn vào bên trong không nhỉ?


Lambdadelta chẳng hề quan tâm gì đến ánh mắt của Yogiri và Antispiral đang nhìn cô ra sao, mà bắt đầu liên tục giải thích tất cả mọi thứ về Asgard mà cô biết một cách bừng bừng hứng thú.


-Bớt làm trò đi, phù thuỷ.....đừng quên "khế ước" giữa cô và Chúa Tể Hư Vô.


Antispiral chẳng quan tâm gì về thông tin mà Lambdadelta vừa nói, ngược lại hắn ta hơi nghiêng mặt nhìn Lambdadelta, rồi dùng một giọng lạnh nhạt để nhắc nhở.


-Haha, để ta làm rõ một chuyện nhé.....đúng là giữa ta và tên Author đó có "khế ước" nên ta dĩ nhiên sẽ tạm nghe theo lệnh hắn.....còn ngươi tên "bự con" trong mắt ta thậm chí còn chẳng là cái thá gì, thì lại lấy quyền gì để mà nhắc nhở hay ra lệnh CHO TA!!


Lambdadelta nở một nụ cười như có như không mà bắt đầu nói chuyện, sau đó với một ánh mắt như thể đã bị chọc giận, cô ta liền vung tay lên tạo ra hàng loạt những viên kẹo chứa sức mạnh khủng khiếp đến mức, đủ để huỷ diệt vô hạn đa vũ trụ chỉ với một viên trong số chúng.


-Đây là lý do vì sao mà ta chẳng hề có thiện cảm gì đối với bọn phù thuỷ các ngươi.


Antispiral với thân hình khổng lồ đến mức vượt xa cả thiên hà hay vũ trụ, đứng sừng sững tại chỗ chẳng hề sợ hãi gì mà nhìn Lambdadelta, ngược lại như thể muốn đáp trả, mà xung quanh hắn ta bắt đầu xuất hiện những vòng xoáy tinh tú huyền ảo, mang sức mạnh có thể khiến cả vô hạn đa vũ trụ sụp đổ.


Yogiri người chứng kiến từ đầu đến cuối không hề có ý định ngăn cản, mà chỉ lấy máy game ra im lặng tiếp tục chơi làm bộ như không nhìn thấy.


-Xin phép được xen ngang thưa các vị.


Một giọng nữ dịu dàng đột ngột vang vọng, khiến bầu không khí căng thẳng bị phá tan, đồng thời làm ba người Yogiri, Lambdadelta và Antispiral chú ý.


Chỉ thấy trong hư không đột ngột xuất hiện một cô gái tóc đen mặc bộ đồ nữ hầu truyền thống, với khuôn mặt không rõ ràng do bị che khuất bởi màn che mặt.


-Tôi là phân thể được tạo ra bởi ý chí vĩ đại của Star sea, mang mã số 002, rất hân hạnh được diện kiến các vị đại nhân.


Cô hầu gái tóc đen vén nhẹ váy rồi khom người, rất có quy củ và lễ phép mà chào ba người.


-Theo mệnh lệnh của Author-sama, tôi đến đây để truyền tin cho ba vị đại nhân....."Hắn đã thức tỉnh mọi người hãy chuẩn bị".....đó là tất cả lời nhắn, giờ thì tôi xin phép được trở về.


Cô hầu gái sau khi truyền tin xong thì liền lập tức biến mất, hoàn toàn không hề để ý đến cả ba người ở đây sau khi nghe tin nhắn đấy, thì cảm xúc lập tức liền bất ổn mà trở nên trầm trọng lên.


-Rốt cuộc "hắn" cũng thức tỉnh rồi sao?


Trầm mặc hồi lâu Antispiral hơi nhìn về phương xa không biết suy nghĩ gì, mà bắt đầu nói một câu cảm thán.


-Chậc!


Lambdadelta tặc lưỡi khó chịu một cái, trên khuôn mặt chẳng còn chút sự vui vẻ hay tinh nghịch nào nữa, mà chỉ có sự ngưng trọng kéo dài theo thời gian.


-Hmm.


Yogiri người luôn bình tĩnh cũng phải biến sắc sau khi nghe được lời nhắn, khuôn mặt của cậu ta lúc này hiện lên vẻ lo âu như thể đang lo lắng về điều gì đấy.


Mặc dù bầu không khí xung quanh đang dần trở nên im lặng đến mức khó chịu, nhưng cả ba người chẳng ai phàn nàn hay nói lời nào, mà bắt đầu chìm vào suy nghĩ riêng của bọn họ.





==============








End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro