CHƯƠNG 28: TIỂU KIỀU NGỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua vừa lo lắng sợ hãi, vừa mắc mưa, đến hôm sau tỉnh dậy, Kiều Ngọc quả nhiên bị cảm mạo, đầu có chút nóng lên. Cảnh Nghiễn sờ trán y, đem cả người y ủ kín trong chăn cho ra mồ hôi, cũng không cho y ra ngoài lấy cơm. Vì chuyện này, Cảnh Nghiễn còn cố ý giải thích với thị vệ trước cửa, mọi cử động trong Thái Thanh cung đều phải theo quy củ, không thể có thay đổi.

Thị vệ trưởng đã bị điều đi, chỗ này chỉ có hai người bọn họ làm nhiệm vụ, ban đêm sẽ thay phiên gác. Lục Chiêu tự làm chủ đem chuyện này giấu đi, buổi trưa lén lút đem hơn một nửa phần cơm của mình đưa vào, còn hỏi có cần tìm thái y kê đơn không, bị Cảnh Nghiễn cự tuyệt. Vốn dĩ đưa thức ăn nếu bị người khác bắt gặp đã bị xem là cùng phế Thái tử của Thái Thanh cung có tư thông, nếu lại để cho thái y đến đưa thuốc càng sẽ dễ xảy ra sơ sót, mà Cảnh Nghiễn còn phải giữ hắn lại làm việc.

Lục Chiêu đúng là người tốt hiếm thấy, cũng thật lòng yêu quý Kiều Ngọc.

Kiều Ngọc ăn cơm canh nóng Lục Chiêu đưa, lại hôn hôn trầm trầm ngủ một ngày, đến buổi tối đã tốt hơn nhiều. Y vẫn còn là tiểu hài tử, một khi có tinh thần liền không chịu nằm yên trên giường nữa, vừa chê nóng vừa ngại tẻ nhạt, không thể làm gì hơn là nằm úp trên gối đem thỏ con và hổ con đánh nhau chơi. Y tay trái cầm thỏ con, tay phải cầm hổ con, nói liên miên mấy câu thoại, tự đóng hai vai, diễn ra một vở kịch lớn tiểu bạch thỏ mưu trí đấu tiểu lão hổ, chơi đến mười phần ngây thơ vui thích.

Cảnh Nghiễn đứng sau lưng Kiều Ngọc nhìn một hồi, mới đợi được kịch hạ màn, hắn không nhịn được cười: "Tiểu Ngọc, ngươi năm nay thật sự mười hai tuổi sao? Chứ không phải lúc đưa vào cung báo thêm tuổi? Tiểu thái giám trong cung lúc bảy, tám tuổi đã không còn chơi cái này, mười tuổi trở lên đều sẽ biết bài bạc uống rượu rồi".

Kiều Ngọc rất không vui, đem thỏ nhỏ cùng hổ con yêu thích của mình đều ôm vào trong ngực, không cho Cảnh Nghiễn nhìn nữa.

Y bĩu môi thì thầm: "Rõ ràng tối hôm qua còn muốn tặng quà nhận lỗi với ta, sáng nay liền thay đổi bộ dáng, lời Thái tử nói đều không thể tin được mà".

Lại dùng âm thanh cực thấp mà nói thêm một câu: "A Từ thật đáng ghét!". Y tâm nhãn rất nhỏ, còn nhớ rõ lúc tối Cảnh Nghiễn ấn giữ tay chân y, không cho y đi ra ngoài.

Cái tên "A Từ" so với "Thái tử" khiến Kiều Ngọc thân cận hơn rất nhiều.

Cảnh Nghiễn nhìn dáng vẻ hẹp hòi của y, co ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu y: "Hả? Ngươi đây chính là có việc thì Thái tử tốt, vô sự thì thành A Từ hư, đúng hay không?"

Kiều Ngọc len lén giương mắt liếc nhìn sắc mặt Cảnh Nghiễn, không dám nói tiếp nữa. Y chính là hay sợ như vậy đó.

Cảnh Nghiễn cũng không thèm cùng y tính toán, ngược lại ngồi xuống cạnh giường, vóc người của hắn cao to, cái bóng kéo ra thật dài, che khuất ánh sáng phía sau, trên giường bỗng nhiên tối đi rất nhiều. Một gian phòng vốn đang rất rộng, thậm chí có hơi trống rỗng, hiện tại tựa hồ lập tức trở nên chật chội, chỉ còn lại khoảng trống chỗ cái giường này.

Kiều Ngọc nghiêng đầu đi, ngơ ngẩn nhìn Cảnh Nghiễn, còn không biết phản ứng thế nào, đã bị Cảnh Nghiễn tóm chặt lấy chóp mũi, nhẹ ngắt một cái.

Cảnh Nghiễn ra tay không nặng, cũng không đau, chỉ đang đùa y một chút. Thế nhưng cũng không biết có phải ngày hôm qua Kiều Ngọc khóc nhiều quá hay không, mũi bỗng nhiên chua xót, đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước.

Kiều Ngọc bịt mũi, cả người chui vào trong chăn, trốn đến tận bên trong giường.

Cảnh Nghiễn cười cười, từ trong tay áo lấy ra một vật gói trong giấy dầu, hướng y vẫy vẫy tay: "Lại đây, hôm nay cho ngươi lễ vật ta đã khắc cả một ngày, không tới xem một chút sao?"

Có lẽ lực hấp dẫn của lễ vật quá lớn, cho dù vừa mới bị Cảnh Nghiễn làm cho một bụng oan ức, Kiều Ngọc vẫn là bò tới, duỗi dài cổ, muốn cẩn thận nhìn cho rõ.

Đó là một món đồ chơi nhỏ khắc bằng gỗ. Trong đó phần lớn hơn là một Kiều Ngọc thu nhỏ, cùng lão hổ khắc lúc trước không giống, cái này được khắc vô cùng cẩn thận, biểu tình sinh động, đến một cọng tóc cũng đều được chăm chút kĩ càng, cả người thoạt nhìn linh hoạt, tay đang giơ lên, lòng bàn tay nắm thành vòng, tựa như đang cầm thứ gì. Đây là Cảnh Nghiễn vào những lúc rảnh rỗi điêu khắc thành, chưa kịp đưa cho Kiều Ngọc.

Phần còn lại đều là hôm nay Cảnh Nghiễn nhân lúc Kiều Ngọc còn ngủ ngồi bên cửa sổ khắc ra. Hắn đem ra một món đồ chơi nhỏ khác, Kiều Ngọc còn chưa có rõ ràng, đã thấy Cảnh Nghiễn động tay một phen, đem món đồ kia đặt vào tay tiểu Kiều Ngọc, vừa vặn kẹp lại.

Cảnh Nghiễn đem chúng đưa tới trước mắt Kiều Ngọc, cười nói: "Ngươi nhìn xem"

Kiều Ngọc nhận lấy, nương theo ánh sáng, mới nhận ra thứ tiểu Kiều Ngọc cầm trên tay là một sọt quả hồng, đầu óc y còn chưa xoay chuyển kịp, chỉ lo kinh ngạc, quay người tóm chặt lấy tay Cảnh Nghiễn, trợn tròn đôi mắt đen láy hỏi: "Điện hạ điện hạ, này, làm thế nào mà đặt lên được vậy?"

Cảnh Nghiễn bẻ bẻ cái tay kia của tiểu Kiều Ngọc, một tiếng "răng rắc" nhẹ nhàng vang lên, sọt quả hồng theo đó mà rơi xuống. Thì ra ở chỗ ngón tay và lòng bàn tay có lắp một cái móc ẩn, hợp cùng cái sọt trúc nhỏ, cho nên mới có thể đặt lên như thế. Cái này cần phải có tay nghề làm mộc vô cùng tinh tế, phạm phải một chút sai lầm đều sẽ làm không xong.

Lúc Kiều Ngọc bị bệnh, Cảnh Nghiễn không nỡ lòng đùa giỡn y, nhưng hiện tại y đã tốt lên nhiều, có thể nhảy nhót tưng bừng, Cảnh Nghiễn liền trêu ghẹo: "Có còn nhớ không, lúc đó là đứa ngốc nào đi ăn vụng quả hồng, ồn ào bị đau bụng, kết quả trốn vào trong chăn không chịu ra, hửm?"

Hảo hán không nói chuyện gièm pha năm cũ.

Kiều Ngọc cho là chuyện này sớm đã bị bỏ qua, không ngờ giờ lại nghe Cảnh Nghiễn nhắc tới, vốn muốn cãi lại, nhưng nhớ đến lễ vật Cảnh Nghiễn mới tặng cho y, thầm nghĩ mình là một tiểu thị đọc lớn lên tốt bụng lại khoan dung, không nên cùng một tiểu hài tử tâm tính trẻ con như Thái tử tính toán làm gì, liền đi chọt mấy món đồ chơi nhỏ.

Chỗ đó còn rất nhiều thứ khác, như là một lồng đom đóm, một bó Linh Đang thảo, còn có đèn thủy tinh.

Tất cả đều là những hồi ức trước kia.

Kiều Ngọc nhìn một chút, khóe mắt liền ướt nhẹp, bên trong tựa hồ chứa đầy nước, vui vẻ muốn bay lên, đem lồng đom đóm mình vô cùng thích bỏ vào tay tiểu Kiều Ngọc, lắp bắp nói cảm ơn với Cảnh Nghiễn.

Cảnh Nghiễn dở khóc dở cười thay Kiều Ngọc lau nước mắt, hắn cảm thấy Kiều Ngọc thật đúng là không dễ dỗ, khổ sở khóc, vui vẻ cũng khóc, dù thế nào cũng phải chảy nước mắt, lại hỏi: "Vậy có phải đã tha thứ cho ta rồi hay không?"

Kiều Ngọc hôn lên tượng gỗ tiểu Kiều Ngọc một cái, cất cao giọng nói: "Đã sớm tha thứ rồi nha! A Từ có đáng ghét hơn nữa, ta cũng sẽ không thù dai, cùng lắm, cùng lắm là nhớ một buổi tối thôi à".

Hiện tại đã sớm quên rồi.

Y cứ hoan hoan hỷ hỷ như thế suốt một buổi tối, đến sáng hôm sau dậy thật sớm, muốn đi ngự thiện phòng lấy cơm. Kiều Ngọc hôm qua không đi, cũng biết Xưng Tâm cùng với hai huynh đệ Trường Nhạc An Bình sẽ rất lo lắng. Trường Nhạc An Bình dù sao cũng mới chỉ là hai tiểu thái giám, nói dối còn có thể lừa qua cửa, nhưng Xưng Tâm lại thì khác.

Xưng Tâm thật sự không dễ lừa đâu á.

Kiều Ngọc vừa đến ngự thiện phòng, đầu tiên là bị An Bình đứng ở cửa kéo lại, lôi tới rừng cây nhỏ hỏi thăm nửa ngày. May mà Kiều Ngọc đã sớm vắt óc bịa ra lời nói dối, bằng không hoàn toàn không lừa gạt được. Chờ cuối cùng thoát khỏi tay An Bình, Kiều Ngọc vỗ vỗ ngực, còn có chút chột dạ, từ cửa nhỏ chuồn êm vào ngự thiện phòng, mới đi được hai bước, liền bị Xưng Tâm nhìn thấy.

Xưng Tâm ngẩn ra, xin lỗi cung nữ đang nói chuyện trước mặt, nhanh chân đi qua chỗ Kiều Ngọc, nắm lấy gáy của y, nhẹ giọng nói: "Ngày hôm qua làm sao lại không tới? Đi vào trong phòng chờ ta, ta bận chút chuyện xong liền trở về".

Kiều Ngọc đồng ý, vừa nghiêng đầu liền thấy Lưu Ngư cườitrào phúng, tựa như muốn nói: "Ngươi dám kể cho hắn nghe sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro