2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đội tuyển quốc gia

Du Minh Tương là một nữ Beta để tóc dài, nụ cười thân thiết dịu dàng, làm người ta có ấn tượng ban đầu là một chị gái rất dễ sống chung.

Có điều dịu dàng chỉ là biểu tượng, cô gái này thật ra rất lợi hại, khéo ăn khéo nói, năm đó ACE từ một đội dân dã ngóc đầu lên được cũng là nhờ cô có tài lôi kéo được nhiều kim chủ ba ba tài trợ.

Giang Thiệu Vũ gọi cô là chị Du, vẫn luôn đối xử như chị gái.

Chỉ là năm đó anh giải nghệ quá vội vàng, chưa kịp tạm biệt đàng hoàng. Sau khi tới St.Paul thì nick wechat, nick QQ, số điện thoại di động cũng đổi mới, hoàn toàn cắt đứt toàn bộ liên lạc với bạn bè.

Không biết Du Minh Tương từ đâu biết được số mới của anh ở bên nước ngoài?

Giang Thiệu Vũ không miệt mài suy nghĩ, bình tĩnh gõ chữ trả lời: "Tôi không rõ tình huống của Tiểu Bùi lắm. Làm thầy thì tôi đã dạy hết mọi thứ có thể rồi. Cậu ấy đã trưởng thành, thích làm gì là chuyện của mình, tôi không cần phải can thiệp."

Du Minh Tương gửi tới một biểu cảm khổ sở: "Vậy lão Lâm giải nghệ cậu cũng không để ý à?"

Giang Thiệu Vũ: "Tuyển thủ E-Sports sớm muộn gì cũng sẽ giải nghệ. Tuổi của cậu ấy cũng nên nghỉ ngơi rồi."

"Vậy còn Tiểu Thần? Trước đây hai người thân thiết như vậy, cậu xem cậu ta như em trai ruột. Cậu ta bị huấn luyện viên tuyết tàng*, bị ghẻ lạnh suốt một năm, cậu không cảm thấy đáng tiếc à? Còn Diệp Tử nữa, đã bị cấm thi đấu nửa năm." [giống đóng băng, bị bỏ rơi, phong bế hoạt động, ở đây là không cho tham gia đánh giải]

Những cái tên quen thuộc này làm Giang Thiệu Vũ có chút hoảng hốt.

Nhớ tới năm đó anh đột nhiên rời đi, đám người đã khóc thảm một phen, trái tim Giang Thiệu Vũ dường như bị một đôi tay dùng sức bóp chặt, cảm giác đau đớn từ trong lồng ngực truyền ra.

Lão Lâm, Diệp Tử, Tiểu Thần, Tiểu Chu....

Còn có đứa học trò Bùi Phong do anh tự tay dạy dỗ.

Anh quả thực vẫn còn hổ thẹn với những người này.

ACE là đội tuyển do anh xây dựng ra, tất cả đội viên cũng là anh đích thân tìm về.

Mùa thi đấu S3, bọn họ từ một đội tuyển dân dã hai bàn tay trắng lập nghiệp, khi đó ngay cả huấn luyện viên cũng không có, Giang Thiệu Vũ vừa làm đội trưởng vừa kiêm huấn luyện viên. Du Minh Tương dành ra một phòng trống trong nhà mình làm phòng huấn luyện, để vài chiếc máy tính vào, vài thiếu niên trẻ tuổi đã tiến hành luyện tập trong hoàn cảnh gian khổ đó, mỗi ngày huấn luyện mệt thì sang phòng kế bên ngủ.

Phòng ngủ là dạng giường tầng cao thấp, bố trí rất đơn sơ. Cả phòng chỉ có một toilet, đi rửa mặt đi WC gì cũng phải xếp hàng.

Đoạn thời gian đó rất gian nan nhưng cũng rất vui vẻ.

Nhóm thiếu niên bắt đầu đánh từ giải thi đấu thành phố quốc gia, một đường đánh vào giải thi đấu cấp B, không chịu thua kém giành được vô địch giải thi đấu cấp B, lấy được vé dự thi giải đấu chuyên nghiệp cấp A hàng đầu.

Du Minh Tương hao hết miệng lưỡi lôi kéo kim chủ tài trợ, bọn họ rốt cuộc cũng có được trụ sở của mình.

Còn nhớ ngày mọi người chuyển vào phòng huấn luyện rộng rãi sáng ngời, trên mặt nhóm thiếu niên là nụ cười xán lạn đầy kích động.

Lão Lâm nghẹn ngào nói: "Rốt cuộc chúng ta cũng phải đội hạng ba nữa rồi! Chúng ta đã có trụ sở của mình, sau này không cần ngủ trên ngủ dưới nữa, mỗi người đều có phòng ngủ riêng, điều kiện tốt quá!"

Diệp Tử cười híp mắt: "Đây chỉ là mới bắt đầu thôi, mục tiêu của chúng ta chính là vô địch của năm. Chờ đến khi giành được vô địch, chúng ta chính là tuyển thủ của đội vô địch, đãi ngộ sẽ ngày càng tốt hơn."

Tiểu Thần tính cách ngại ngùng, đỏ mặt đứng sau lưng Giang Thiệu Vũ nhỏ giọng hỏi: "Anh Vũ, trong lịch sử giải thi đấu chưa từng có đội nào trực tiếp từ giải thi đấu cấp B giành lấy vô địch, chúng ta có thể làm được không?"

Nhóm người quay đầu lại nhìn về phía Giang Thiệu Vũ.

Giang Thiệu Vũ nhớ rằng khi đó mình đã kiên định nói: "Tất nhiên là được."

Anh rất tự tin, các đội viên cũng rất tin tưởng anh.

Năm người tới từ giải thi đấu cấp B, là 'đội ngũ lộn xộn' trong miệng nhóm cư dân mạng, bị những đội tuyển mạnh của các câu lạc bộ chuyên nghiệp chính quy sao có thể giành được vô địch trong giải chuyên nghiệp cấp A?

Nhưng bọn họ đã làm được.

Một năm đó khí thế của ACE như chẻ tre.

Đối mặt với vô số đội mạnh nhà giàu lâu đời có danh tiếng của liên minh, bọn họ không chút sợ hãi, có nhiều chiến thuật mới lạ, phối hợp cực kỳ ăn ý, tinh thần không sợ chết, mở ra một đường máu giữa vô số cường địch trong giải thi đấu chuyên nghiệp!

Đoạn thời gian đó, bầu bạn với bọn họ là tiếng súng và tiếng nổ tung đinh tai nhức óc, tinh cảm mãnh liệt và nhiệt huyết trên đấu trường, vui cười và mồ hôi ở dưới sân thi đấu...

Hình ảnh năm người kích động ôm nhau bật khóc khi đặt chân lên sân khấu vô địch thường xuyên tái hiện trong giấc mơ của Giang Thiệu Vũ. Một năm ngắn ngủi đó là hồi ức quý giá nhất của anh từ nhỏ đến lớn.

Ngoài dự đoán của mọi người, ACE đã giành được giải vô địch của mùa giải S3.

Giang Thiệu Vũ nhận được danh hiệu MVP của năm, tuyển thủ chuyên nghiệp có giá trị nhất, được nhóm dân mạng tôn xưng là 'Thần Bắn Tỉa'.

Đáng tiếc một người sáng tạo kỳ tích như vậy, không bao lâu sau khi giật giải vô địch đã đột nhiên tuyên bố giải nghệ.

Sau khi Giang Thiệu Vũ đi rồi, bên đầu tư muốn bán ACE để kiếm một số tiền lớn, Du Minh Tương nghĩ đủ cách xoay xở nhưng một cô gái như cô vẫn không thể đấu lại vốn liếng.

Cuối cùng ACE giải tán, các đội viên đường ai nấy đi.

Chiến đội này trở thành đóa phù dung sớm nở tối tàn trong lịch sử giải thi đấu, chỉ để lại một đoạn truyền thuyết.

Sau đó rất nhiều cư dân mạng tiếc nuối, không phải vì cái tên ACE có điềm xấu nên mới gặp bi kịch như vậy chứ?

ACE ở trong E-Sports có nghĩa 'quét sạch'.

Năm đó khi nhận phỏng vấn, Giang Thiệu Vũ từng nói đội tuyển gọi là ACE có ý nghĩa là muốn quét sạch đối thủ về nhà, anh rất thích nghe tiếng thông báo 'ACE' của hệ thống.

Nhưng kết quả chiến đội này cũng sụp đổ, hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa.

...

Hồi tưởng nhanh chóng hiện lên trong đầu, Giang Thiệu Vũ nhìn tin tức trong điện thoại, im lặng thật lâu.

Du Minh Tương quả nhiên lợi hại, chỉ hai ba câu đã gợi lên lòng hổ thẹn ẩn sâu trong lòng anh.

Anh đã kéo đủ loại người vào giới E-Sports, nhưng lại không cho bọn họ kết cục tốt. Năm đó tuổi tác của đồng đội còn quá nhỏ, anh thân là đội trưởng lại đột nhiên rời đi, phủi mặc tất cả, các đội viên cũng ngơ ngác không biết nên làm sao, cộng thêm sau đó... ký sai đội tuyển, tài hoa bị mai một, quả thực làm người ta phải thương tiếc.

Giang Thiệu Vũ hít sâu, gõ chữ hỏi: "Chị Du đột nhiên nhắc tới Diệp Tử và Tiểu Thần như vậy, chẳng lẽ chị kéo được tài trợ, muốn xây dựng lại đội tuyển ACE, để tôi trở về làm huấn luyện viên à?"

Du Minh Tương: "Không phải xây dựng lại ACE."

Du Minh Tương: "Bọn chị muốn mời cậu đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên đội tuyển quốc gia."

Giang Thiệu Vũ: "... ..."

Đội tuyển quốc gia? ? Nói đùa gì vậy? !

Giang Thiệu Vũ cho rằng mình nhìn nhầm, cúi đầu xem lại lần nữa.

--- không sai, tin tức của Du Minh Tương quả thực đã nhắc tới bốn chữ 'đội tuyển quốc gia'.

Thấy Giang Thiệu Vũ gửi sang một chuỗi dấu câu, Du Minh Tương dứt khoát gọi điện tới.

Giang Thiệu Vũ bắt máy, bên tai truyền tới giọng nữ dịu dàng quen thuộc, âm thanh còn mang theo tiếng nức nở: "A Vũ, chị mới từ cuộc họp ở trụ sở về, bọn chị muốn mời cậu về, cũng không có cách nào nữa. Mùa này đội tuyển quốc gia bị loại ngay vòng đầu tiên ở giải thế giới, thành tích rất kém, huấn luyện viên Trương đã từ chức ngay tại đó, Trung Quốc đã không còn huấn luyện viên nào có thể tiếp nhận nhiệm vụ huấn luyện đợt sau."

"Vốn định mời huấn luyện viên Celt của khu thi đấu Bắc Mỹ về đảm nhiệm, nhưng người này mở miệng ra đã đòi lương mỗi năm tám mươi triệu, vượt xa dự tính của bọn chị. Nhóm cư dân mạng nghe nói muốn mời huấn luyện viên ngoại quốc liền mắng bọn chị tới lên hot search, nói rằng lẽ nào Trung Quốc không có người nào sao? Chỉ huấn luyện viên E-Sports cũng không tìm được, phải khúm núm nhờ nước ngoài hỗ trợ?"

"Mời huấn luyện viên nước ngoài, nếu được thành tích tốt thì truyền thông nước ngoài sẽ nói là nhờ vào công lao của huấn luyện viên nước ngoài; nếu thành tích không tốt thì sẽ nói tuyển thủ khu vực Trung Quốc quá cùi bắp, không thay đổi được."

"A Vũ, xin cậu hãy suy nghĩ thật kỹ. Rất nhiều người đang đợi cậu trở về."

"..." Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Du Minh Tương, Giang Thiệu Vũ nhíu mày, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Tình cảnh của đội tuyển quốc gia hiện giờ quả thực rất gian nan.

Du Minh Tương nói khá dễ nghe, nhưng thật ra phương pháp này chính là 'vò mẻ lại sứt'.

Dù sao thì ở trong nước đã không tìm được huấn luyện viên tốt hơn, nhờ người nước ngoài lại bị cư dân mạng mắng, cộng thêm huấn luyện viên nước ngoài còn đòi tiền lương đặc biệt cao, ngôn ngữ thì không thông không dễ giao lưu, còn không bằng mời vị 'truyền kỳ' đã thoái ẩn giang hồ này.

Về nước sao?

Lấy thân phận huấn luyện viên, trở về sân thi đấu kia sao?

Giang Thiệu Vũ nhìn cảnh sắc tiêu điều bên ngoài cửa sổ, cảm xúc trong lòng hỗn loạn.

Anh đã rời đi năm năm rồi. Những cậu bé từng gọi anh là 'anh Vũ' đều đã trở thành trụ cột của các đội tuyển lớn, có người vận may không tốt thì bị tuyết tàng, có người tự mình tìm đường chết nên bị cấm thi đấu, còn có người đang chuẩn bị giải nghệ.

Đội tuyển quốc gia thì tốt xấu lẫn lộn.

Một khi anh tiếp nhận chức vụ huấn luyện viên thì phải thừa nhận áp lực lớn trước nay chưa từng có --- nó tới từ cư dân mạng, từ nhóm tuyển thủ, từ lãnh đạo cục E-Sports, từ các câu lạc bộ lớn, đủ mọi nan đề cần anh khắc phục.

Anh cũng không có kinh nghiệm chỉ dạy đội tuyển chính quy, trẻ tuổi, lý lịch đơn giản, rất khó phục chúng.

Nếu thành tích không tốt, anh sẽ bị mắng rất thảm.

Có điều anh không sợ bị mắng. Năm đó khi giải nghệ, nhóm anh hùng bàn phím đưa tên anh lên hot search liên tục ba ngày, mắng anh té tát, thế nhưng anh vẫn thờ ơ mặc kệ.

Đợt này đội tuyển quốc gia dạo một vòng trong giải đấu thế giới, top tám cũng không vào được, đã là không xong tới cực điểm rồi, không thể nào kém hơn được nữa. Sau khi anh làm huấn luyện viên thì cần tốn thời gian mới hòa hợp được, không đến mức ngay cả vòng loại cũng không vào được đi?

Huống chi, nghe ý Du Minh Tương thì Diệp Tử bị cấm thi đấu, Tiểu Thần bị tuyết tàng, lão Lâm muốn giải nghệ, Bùi Phong thì không có ý muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp?

Trước đây anh rời đi quá vội vàng, ném lại những người này mặc kệ, cuối cùng cũng nợ bọn họ một công đạo.

Không thể trốn tránh nữa.

Nghĩ tới đây, Giang Thiệu Vũ rốt cuộc cũng quyết định, quả quyết nói: "Muốn tôi làm huấn luyện viên cũng được. Nhưng tôi có hai điều kiện, chị thử thương lượng với nhóm lãnh đạo xem có thể đồng ý hay không."

Du Minh Tương kích động đến mức âm thanh run rẩy: "Cậu nói đi, điều kiện gì? Bọn chị sẽ cố gắng phối hợp!"

Giang Thiệu Vũ bình tĩnh nói: "Thứ nhất, sau khi tôi đảm nhiệm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, phương thức tuyển chọn thành viên của đội tuyển quốc gia và danh sách cuối cùng do tôi quyết định. Thứ hai, quá trình huấn luyện, sắp xếp đội hình thi đấu, ai ra trận đầu tiên, ai thay thế bổ sung phải do huấn luyện viên quyết định. Hi vọng nhóm lãnh đạo không can thiệp quá nhiều."

Du Minh Tương ngẩn người. Điều kiện mà Giang Thiệu Vũ nói, tổng kết đơn giản lại chính là 'người ngoài nghề đừng có xen mồm lung tung'. Một khi nhóm lãnh đạo khoa tay múa chân với việc huấn luyện thì cậu sẽ không phát huy được.

Để tránh tình huống người ngoài nghề can thiệp, có được 'tiếng nói của huấn luyện viên' là chuyện rất quan trọng.

Xem ra Giang Thiệu Vũ thật sự nghiêm túc!

Du Minh Tương vội vàng nói: "Chị hiểu ý cậu, chị sẽ chuyển đạt. Thật ra lãnh đạo liên minh E-Sports cũng đã thay đổi một nhóm mới, phó chủ tịch rất thưởng thức cậu, yêu cầu của cậu không thành vấn đề đâu!"

Giang Thiệu Vũ nghi hoặc hỏi: "Chị Du, bây giờ chị đang làm việc ở đội tuyển quốc gia à?"

Du Minh Tương cười nói: "Ừ. Chị làm quản lý nội bộ của đội tuyển quốc gia, kiêm người dẫn đội ở giải thi đấu quốc tế. Chờ cậu trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu!"

Giang Thiệu Vũ nghe thấy giọng nói hào hứng của Du Minh Tương, nhớ tới năm đó đã cùng chị dẫn dắt đội tuyển ACE nam chinh bắc chiến, giọng điệu cũng không khỏi dịu đi: "Bên đây tôi vẫn còn chút chuyện, chờ xử lý xong tôi sẽ nhanh chóng về nước, chờ gặp mặt rồi chúng ta nói sau."

Du Minh Tương nói: "Được, chị chờ cậu trở về!"

Sau khi cúp mắt, Giang Thiệu Vũ thở hắt một hơi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve điện thoại, tựa hồ có chút suy nghĩ.

Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia sao?

Độ khó có thể nói là cấp địa ngục.

Không biết trong nước còn bao nhiêu người nhớ kỹ tên anh?

[hết 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#esports