3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[cáo] hổm có bạn R cute phô mai que nào đó ghiền quá xin chap nà, nay lên chap tặng, ráng chờ 1 time hén :3

Chương 3: Phương pháp phá cuộc

Trong phòng họp của cao ốc trụ sở liên minh Vua Xạ Kích Trung Quốc.

Du Minh Tương cất điện thoại, quay đầu nhìn về phí Alpha ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy yêu thích: "Chủ tịch Tề, cậu ấy đồng ý rồi!"

Tề Hằng vui sướng nói: "Tôi sớm đã đoán được cậu ta sẽ đồng ý! Mấy năm nay cậu ta vẫn luôn chú ý tới 'Vua Xạ Kích', trong nước còn người mà cậu ta không yên tâm. Chỉ cần cô đánh đúng bài tình cảm. Chỉ cần cậu ta trở về thì tất cả đều dễ làm rồi."

Du Minh Tương nhíu mày, có chút lo âu nói: "Thế nhưng A Vũ đưa ra điều kiện là muốn quyền nói chuyện tuyệt đối của huấn luyện viên, không quản là phương pháp chọn lựa thành viên đội tuyển Quốc Gia, đội trưởng, đội viên dự bị, sắp xếp đội hình, tất cả đều phải do cậu ấy định đoạt. Cấp trên có thể đáp ứng không? Chuyện này liên quan tới tranh chấp lợi ích không nhỏ đi?"

Trong mắt Tề Hằng lóe lên một tia ý lạnh: "Chuyện này tôi sẽ nghĩ biện pháp. Vấn đề của đội tuyển Quốc Gia nhiều lắm, cũng tới lúc nên chỉnh sửa lại. Lần trước bên tài trợ bỏ tiền để tuyển thủ minh tinh tiến đội, kết quả thì sao chứ? Lúc thi đấu đánh chẳng ra ôn bệnh gì, đúng là con mẹ nó mất mặt."

Du Minh Tương: "..."

Người mà Tề Hằng nói được 'bỏ tiền tiến đội' chính là Mạc Hàm Thiên, tay súng bắn tỉa chủ lực của đội tuyển Quốc Gia lần trước, người giành được huy chương người mới xuất sắc nhất giải thi đấu hạng A trong nước, ID đăng ký nghề nghiệp liên minh là 'Devil', nghĩa là 'ma vương', nhóm Fans hâm mộ cũng gọi cậu ta là 'tay súng bắn tỉa đại ma vương'.

Mạc Hàm Thiên là một Alpha, gần mười tám tuổi, tướng tá đẹp trai, Weibo có mấy chục triệu Fans, sau lưng có vô số kim chủ papa, câu lạc bộ cũng chịu chi một số tiền lớn để nâng đỡ. Sau khi nhận được khoản tài trợ khổng lồ, liên minh tỏ vẻ 'bọn ta muốn xây dựng hình tượng tuyển thủ E-Sports tốt', vì thế đã để Mạc Hàm Thiên đảm nhiệm 'hình tượng đại sứ Vua Xạ Kích', quay chụp không ít quảng cáo tuyên truyền.

Thoáng chốc danh tiếng của Mạc Hàm Thiên trở nên rất tốt, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là áp phích của cậu ta, so với minh tinh nổi tiếng còn được hoan nghênh hơn. Kết quả ra giải thi đấu thế giới bị đánh cho nát nhừ. Cũng không phải kỹ thuật của Mạc Hàm Thiên không tốt, mà là trạng thái quá kém, mỗi ngày được nhóm Fans hâm mộ tâng bốc, thật sự tưởng rằng mình trâu bò, sau khi thua hai trận thì tinh thần sụp đổ.

Đội Trung Quốc ở vòng loại của giải thi đấu thế giới liên tục gặp khó là vì không giữ được các điểm bắn tỉa.

Tất nhiên, cuối cùng vẫn là huấn luyện viên đội nồi.

Huấn luyện viên Trương cũng rất khó khăn, căn bản không quản được nhóm tuyển thủ này, chỉ có thể bị nhóm cư dân mạng mắng chửi từ chức tạ tội.

Phần lớn tuyển thủ E-Sports đều trẻ tuổi nóng tính, nhất là tuyển thủ minh tinh có mấy chục triệu Fans, tùy tiện đăng Status cũng nhận được vô số bình luận và lượt thích. Được tâng bốc lâu ngày, tâm trạng khó tránh bay cao, thậm chí đã quên mất mục đích ban đầu khi gia nhập E-Sports.

Muốn trấn trụ đám người này cần có một vị huấn luyện viên lợi hại.

Tính tình của các vị huấn luyện viên trước đó quá ôn hòa, hơn nữa rất nhiều huấn luyện viên có trình độ kỹ thuật không cao, có một số tuyển thủ không nói ra nhưng trong lòng vẫn nghĩ rằng: ông chơi game tệ như vậy, dựa vào cái gì mà chỉ đạo tui?

Mời huấn luyện viên nước ngoài thì ngôn ngữ không thông, tiền lương lại cao, thành tích tốt thì đều là công lao của huấn luyện viên nước ngoài, còn bị truyền thông nước ngoài châm chọc khiêu khích.

Tề Hằng và Du Minh Tương lén bàn bạc xong thì nghĩ tới Giang Thiệu Vũ, vị này là đội trưởng kiêm huấn luyện viên, tự mình dẫn dắt ra đội tuyển hắc mã mạnh nhất trong lịch sử giải thi đấu, đến bây giờ tên của cậu ta vẫn còn được khắc trên bức tường vinh dự của chức nghiệp liên minh, ACE-Wing.

Cậu ta đã rời khỏi giới E-Sports tròn năm năm, vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn như cũ, là thần trượng của vô số người chơi già dặn kinh nghiệm.

Tuy đã giải nghệ nhiều năm, nhưng từ xếp hạng trong Sever quốc tế, trình độ của cậu ta thậm chí còn cao hơn nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp trong nước. Để cậu ta làm huấn luyện viên thì có thể làm đám tuyển thủ chuyên nghiệp này tâm phục.

Điều duy nhất làm người ta lo lắng là Giang Thiệu Vũ không có câu lạc bộ nào chống lưng, năm đó đội tuyển ACE cũng chỉ xuất thân từ đội tuyển không chuyên. Chức vụ huấn luyện viên của đội tuyển Quốc Gia liên quan tới gút mắc lợi ích rất nhiều, đặc biệt là chuyện thuê người sẽ rất khó khăn.

Trước tiên Du Minh Tương phải gọi điện thoại nhận được sự đồng ý của Giang Thiệu Vũ, chuyện còn lại thì phải giao cho Tề Hằng triển khai.

Nghĩ tới năm đó Giang Thiệu Vũ dẫn dắt ACE giành được giải quán quân, Du Minh Tương hít sâu, rất có lòng tin nói: "Tôi có dự cảm, sau khi A Vũ đảm nhiệm huấn luyện viên đội tuyển Quốc Gia thì đội tuyển Quốc Gia lần này rất có thể sẽ trở thành một con hắc mã trong cuộc tranh tài thế giới này!"

Tề Hằng cười nói: "Tôi cũng cảm thấy như vậy. Yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết khó khăn. Nếu thật sự không được thì mời người bạn cũ của tôi đứng ra làm người tài trợ, như vậy lời nói của chúng ta sẽ càng có trọng lượng hơn."

Múi giờ bên Trung Quốc đã gần tới hừng đông.

Hai người thương lượng xong phương án kế tiếp, sau đó một trước một sau rời khỏi trụ sở liên minh.

Lúc đi ngang qua bức tường danh dự ở tầng một, Tề Hằng nhìn thấy bức hình chụp năm năm trước dán trên tường.

Thiếu niên trong hình mặt mày lạnh lùng, tuy ôm cúp nhưng biểu cảm cứng ngắc, có vẻ rất không thích bị người ta vây xem chụp hình.

Tề Hằng khẽ thở dài --- Giang Thiệu Vũ đã từng là đối thủ mạnh nhất của anh.

Năm đó ACE và BM gặp nhau ở vòng chung kết, trận chung kết đó đánh rất kịch liệt.

Cục quyết thắng mấu chốt, đồng đội đều chết hết, hai bên chỉ còn lại mỗi tay súng bắn tỉa.

Hai người một đường thay đổi công sự che chắn, di chuyển nhanh chóng, cẩn thận tìm kiếm vị trí của đối phương. Đường phố có địa hình phức tạp, khắp nơi đều là cản trở, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị đối phương bắn chết. Cuối cùng hai người cũng tìm được cơ hội, chỉ có điều Tề Hằng ra tay chậm hơn Giang Thiệu Vũ 0.1 giây, bị Giang Thiệu Vũ dứt khoát bắn một phát bể đầu.

Tề Hằng vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, còn nghĩ mùa giải tiếp theo phải phục thù.

Kết quả Giang Thiệu Vũ lại giải nghệ.

Giữa bọn họ, không có cách nào phân thắng bại.

Năm đó Giang Thiệu Vũ chỉ mới mười tám tuổi, Tề Hằng là lão tướng hai mươi bốn tuổi, không bao lâu sau Tề Hằng cũng giải nghệ, tới trụ sở liên minh làm việc, chậm rãi bò lên vị trí phó chủ tịch hiện giờ. Quyền hạn của Tề Hằng ở liên minh có hạn, nhưng anh chính là quản lý cấp cao duy nhất trong liên minh có xuất thân là tuyển thủ E-Sports, vẫn có thể lên tiếng.

Sau khi Giang Thiệu Vũ rời đi, Vua Xạ Kích mới tổ chức giải thi đấu thế giới.

Mấy năm nay giải thi đấu hạng A trong nước Trung Quốc tiến hành rất náo nhiệt, cũng xuất hiện không ít người mới có tài năng vượt trội, nhưng màn biểu diễn của đội tuyển Quốc Gia ở giải thi đấu thế giới không được chú ý.

Tề Hằng rất muốn thay đổi cục diện hỗn loạn này.

Giang Thiệu Vũ chính là một nước cờ hiểm.

Không phá bỏ thì không xây mới được. Hi vọng sau khi Giang Thiệu Vũ trở về có thể hoàn toàn phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt.

Tề Hằng ngẩng đầu nhìn hình chụp dán trên bức tường danh dự, nhỏ giọng nói: "Tôi tin tưởng cậu nhất định có thể một lần nữa sáng tạo kỳ tích, không uổng công tôi vẫn luôn xem cậu là đối thủ mạnh nhất. Cậu nói xem đúng không?"

...

St.Paul nước Mỹ.

Tuyết đọng trên đường phố vẫn chưa hoàn toàn hòa tan, Giang Thiệu Vũ lái xe rất chậm, về tới nhà thì đã gần mười một giờ trưa. Vừa mới mở cửa ra thì một con chó nâu rất đáng yêu thân thiết bổ nhào tới.

Bé cún này là Giang Thiệu Vũ nhận nuôi vào năm tới St.Paul.

Chó Teddy màu nâu, trông như búp bê vải lông xoăn, mỗi ngày đều bám theo sau anh vẫy đuôi mong chờ, rất đáng yêu rất dính người, mắt của nó giống như hai hạt đậu màu đen, vì thế Giang Thiệu Vũ đặt cho nó cái tên là Giang Đậu Đậu.

Anh tới St.Paul năm năm, Đậu Đậu đi theo anh chậm rãi lớn lên, hiện giờ cũng đã năm tuổi.

Giang Thiệu Vũ ôm lấy Đậu Đậu, sờ đầu nó, trút cho nó một chén thức ăn.

Chú ruột của anh làm việc ở St.Paul, sau khi Giang Thiệu Vũ giải nghệ đã được cha mình sắp xếp tới St.Paul tìm chú nhờ vả. Mấy năm nay anh vẫn luôn ở trong căn hộ mà chú không dùng tới, mỗi tuần đúng giờ tới bệnh viện kiểm tra, bình thường chơi game một chút, dắt chó đi dạo một phen, ngày tháng trôi qua an nhàn tự tại.

Nếu không phải Du Minh Tương đột nhiên gọi điện tới tìm, kế hoạch vốn có của anh là chờ tới khi thời tiết tốt hơn sẽ lái xe ra vùng dã ngoại, dẫn theo Đậu Đậu đi du lịch.

Hiện giờ xem ra kế hoạch du lịch phải tạm thời gác lại.

Anh phải nhanh chóng sắp xếp chuyện bên này, dẫn theo Đậu Đậu về nước.

Giang Thiệu Vũ nghĩ tới đây, liền gọi điện thoại cho chú mình nói rõ tình huống, tiếp theo đó gọi cho bác sĩ Chu.

Chu Dương quan tâm hỏi: "Làm sao vậy A Vũ?"

Giang Thiệu Vũ nói: "Bác sĩ Chu, ngày mai tôi muốn tới bệnh viện một chuyến, ngài cho tôi thêm chút thuốc ức chế đi. Tôi cần thuốc dùng cho một năm, gửi vận chuyển mang về nước."

Hiện giờ thuốc ức chế Omega mà anh đang dùng là thuốc chích hiệu quả ngắn, mỗi ngày chích một lần, mỗi lần chỉ có dung lượng một ml, hiệu quả mạnh hơn thuốc ức chế ngoài thị trường rất nhiều. Ống tiêm cũng là loại điều chế đặc biệt, kim tiêm rất mảnh, tiêm vào thịt cũng thuận tiện thao tác.

Đây là nhóm chuyên gia điều trị đã căn cứ theo Pheromone của anh mà nghiên cứu chế tạo ra, không thể mua được ở bệnh viện khác. Vì thế Giang Thiệu Vũ dự định mang theo lượng thuốc dành cho một năm uy thách cho máy bay vận chuyển mang về nước.

Chu Dương nghe vậy thì rất kinh ngạc: "Về nước? Sao lại đột nhiên nghĩ tới chuyện về nước?"

"Có một số việc cần phải xử lý." Giang Thiệu Vũ hỏi: "Thuốc ức chế mà tôi dùng có hàng trữ trong bệnh viện không?"

"Có, tháng trước vừa mới đưa tới một đợt." Chu Dương dừng một chút mới nói: "Cậu muốn về nước thì tôi cũng không ngăn cản. Có điều tốt nhất cậu nên tìm một chuyên gia về lĩnh vực Pheromone ở trong nước, đưa hồ sơ bệnh án cho đối phương, sau đó cần phải tái khám định kỳ."

"Tôi biết. Tôi có bác sĩ quen ở trong nước." Giang Thiệu Vũ im lặng một hồi rồi nghiêm túc nói: "Bác sĩ Chu, mấy năm nay cám ơn ngài đã chăm dóc."

"Khách sáo rồi." Chu Dương cười nói: "Chiều mai tới bệnh viện tìm tôi đi, tôi sẽ để thuốc của cậu bên phòng thuốc. Còn vấn đề gì cần giúp thì cứ nói với tôi."

"Vâng, chiều mai ba giờ tôi sẽ tới bệnh viện lấy thuốc."

Sau khi cúp điện thoại, Giang Thiệu Vũ ngồi trước máy tính mở Website, mua vé máy bay trở về nước vào cuối tuần. Tiếp đó xoay người vào phòng bếp làm cơm.

Buổi trưa mỗi ngày anh đều ăn rất đơn giản, nấu chút mì, luộc một quả trứng, kết hợp một chút rau dưa. Gần đây tác dụng phụ của thuốc ức chế làm dạ dày của anh rất yếu, ăn nhiều thì không có cách nào tiêu hóa được.

Giang Thiệu Vũ nhanh chóng nấu xong mì, ngồi trước bàn chầm chậm ăn. Đậu Đậu ở bên cạnh, vùi đầu ngấu nghiến gặm xương thịt trong chén.

Một người một chó sống đơn giản như vậy suốt năm năm.

Đáng tiếc, cuộc sống yên tĩnh này cuối cùng vẫn bị phá vỡ.

Giang Thiệu Vũ nhìn về phía Đậu Đậu, hiền lành nói: "Yên tâm, tao sẽ không ném mày đi, cuối tuần sẽ mang mày về nước. Sau này có lẽ sẽ có rất nhiều người sống chung với chúng ta, mày phải ngoan một chút, đừng có nhảy nhót lung tung phá hủy căn cứ đội tuyển Quốc Gia."

Đậu Đậu không biết có nghe hiểu hay không mà sủa 'gâu gâu' hai tiếng.

Tính tình Giang Thiệu Vũ lạnh nhạt, đối với người ngoài rất thờ ơ, chỉ có đối xử với cún con của mình mới lộ ra chút ôn nhu. Con chó nhỏ này cũng rất gần gũi anh, đại khái là coi anh là cha đi?

Giang Thiệu Vũ nhếch môi, nhẹ nhàng xoa đầu con chó nhỏ, nhanh chóng thu dọn bàn ăn, trở lại trước máy tính, mở trang chủ Vua Xạ Kích, tìm được 'Sever Trung Quốc', click vào download.

Nếu muốn về nước làm huấn luyện viên, anh cần tìm hiểu một chút về hoàn cảnh trò chơi và đấu pháp thịnh hành ở Trung Quốc hiện giờ.

Mấy năm nay anh vẫn luôn chơi ở Sever quốc tế, cửa sổ trò chơi toàn là tiếng Anh, đã rất lâu rồi không đăng nhập Sever Trung Quốc. Lúc này nhìn nhắc nhở tiếng Trung bên cạnh giao diện tải xuống, anh cảm thấy rất thân thiết.

Trò chơi nặng mấy chục G, Giang Thiệu Vũ để máy tính tự động download, anh xoay người tiến vào phòng ngủ thu dọn hành lý. Chờ thu dọn xong trở lại muốn lấy thứ gì đó, lúc đi tới trước máy tính thì trò chơi đã được đổi mới.

Giang Thiệu Vũ nhớ tới Nick phụ của mình ở Sever trong nước năm đó, nhớ kỹ có một Nick phụ gửi về hòm Mail. Anh nhập mật khẩu vào, quả nhiên thuận lợi đăng nhập Nick Sever trong nước.

Hình ảnh trước mắt chợt lóe, khung gợi ý hệ thống màu xanh da trời rất có cảm giác khoa học kỹ thuật hiện ra...

"Chào mừng [Tùy Tùy Tiện Tiện] trở về chiến trường! Bạn đã không đăng nhập 1815 ngày, quân đoàn Lính Đánh Thuê đã gửi phúc lợi cho bạn, xin hãy kiểm tra hộp thư!"

[hết 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#esports