🖤 1 🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người dì chưa lấp xong cái hố bự kia mà tui lại đào cái mới rùi, thôi thì mọi người đọc cái này cho đỡ chán đi he :)) 💋

°°°°°°°°°

Sau khi tham dự cuộc họp quan trọng ở công ty, Phong Thần liền lái xe về nhà. Bây giờ cũng đã hơn một giờ đêm rồi, hơn nữa có người đang đợi hắn về.

Tới nơi, hắn mở cổng chính, đi vào một đoạn liền bắt gặp một thân ảnh nhỏ trần truồng run rẩy quỳ dưới đất. Trên cổ còn đeo một sợi xích dài nối với cửa nhà. Thiếu niên gầy yếu dưới đất nghe tiếng bước chân của hắn liền ngước mặt lên mở một nụ cười đẹp như nắng ban mai.

- Chủ nhân, mừng ngài đã về.

Hôm nay trời rét buốt, thân thể Nhạc Y không nhịn được run lên lẩy bẩy. Cậu phải quỳ ở đây từ sáng đến khi chủ nhân của cậu về thì mới được vào nhà.

Phong Thần gỡ xích cho cậu rồi tiến vào trong. Nhạc Y liền ngoan ngoãn bò phía sau cùng hắn đi tới bàn ăn.

Thức ăn trên bàn đã được hạ nhân chuẩn bị hết rồi. Bây giờ họ cũng đã rời nhà hắn để về khu ở cho người hầu. Hắn không thích cảm giác khi về thì lại có nhiều người trong nhà của mình nên cũng bỏ tiền xây hẳn khu ở cách nhà một đoạn cho bọn họ.

Hắn ngồi vào bàn bắt đầu ăn, dưới đất cũng đã chuẩn bị sẵn cho cậu một cái chén nhỏ. Thức ăn không phải của cậu, nó là của chủ nhân. Nên chủ nhân cho gì thì cậu ăn nấy, không được phép đòi hỏi.

Phong Thần ăn rồi tiện tay vứt cho cậu một cái vỏ tôm, Nhạc Y liền cảm ơn hắn một tiếng rồi cuối xuống dùng miệng cắn lấy.

Chủ nhân của cậu rất kiệm lời nên trong suốt quá trình ăn cũng chẳng nói gì nhiều. Nhưng mà hôm nay cậu không biết chủ nhân cậu có gì vui không, bên cạnh những cái vỏ tôm kia cậu còn được ăn một vài miếng thịt và còn được cho uống sữa nữa.

Hắn đổ sữa ra cái chén nhỏ dưới đất rồi đẩy lại chỗ Nhạc Y. Đứa nhỏ lại đưa ánh mắt long lanh ngơ ngác nhìn lên hắn không dám tự tiện uống, sao hôm nay chủ nhân tốt vậy a~.

- Chủ nhân, cái này...

- Liếm.

Một từ duy nhất phát ra từ miệng hắn, Nhạc Y rối rít cảm ơn rồi bắt đầu liếm sạch sữa trong bát, là liếm sạch không còn một giọt nào cả. Lâu lắm rồi cậu mới được uống sữa đó.

Sau khi được hắn cho uống một chút sữa cậu liền nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trên bàn rồi rửa bát. Trong lúc đó hắn đã lên lầu tắm rửa rồi.

Xong xuôi hết mọi chuyện Nhạc Y liền lên lầu quỳ trước cửa phòng Phong Thần, đưa tay cào cào vào cửa để cho hắn biết là cậu đã tới rồi.

Phong Thần tắm rửa xong xuôi cũng là nửa tiếng sau, hắn đi tới mở cửa ra. Đứa nhỏ do quá mệt mà gật gà gật gù mơ ngủ, hắn mở cửa rồi cũng không nghe thấy. Thân thể gầy yếu có chút run rẩy tựa vào góc tường, Phong Thần ánh mắt thập phần lạnh lẽo nhìn người phía dưới.

Bịch

- A..a..chủ..n..hân

Hắn không nói mội lời trực tiệp đạp mạnh đứa nhỏ vật ra đất rồi đá liên tục vào thân thể cậu. Nhạc Y gắng gượng quỳ lên lại, dập đầu xin lỗi mới được hắn tha.

Hắn đi vào trong, thấy thế đứa nhỏ cũng nhanh chóng bò vào. Có lẽ do lúc nãy hắn đá vào bụng cậu quá mạnh, Nhạc Y có cảm giác khó chịu dưới cổ họng rồi không kiềm được mà nôn cả ngụm máu ra sàn nhà.

Phong Thần nhíu mày nhìn đứa nhỏ cuống cuồng dưới đất, bình thường hắn đã trông rất là hung dữ. Bộ dạng này của hắn lại càng dọa đứa nhỏ run lên cầm cập.

-...hức...chủ nhân tha mạng...hức...em làm dơ sàn nhà của ngài rồi..ô..

Hắn xốc nách bế đứa nhỏ lên trước mặt mình, do không được ăn uống đầy đủ nên cậu rất nhẹ. Mặt đối mặt khiến Nhạc Y cả người lạnh toát, mồ hôi mồ kê cũng chảy khắp cả người.

- Tôi nên phạt em thế nào đây? Hửm?

Đứa nhỏ run rẩy đưa cặp mắt ngấn nước lên nhìn chủ nhân của nó. Miệng lắp bắp nói một câu không tròn chữ.

- Dạ...hức...em..không cẩn thận...hức...em xin lỗi...

Phong Thần nhìn đứa nhỏ khóc lóc trước mặt, khóe miệng còn vương lại máu, mặt mũi tèm lem nước mắt. Trên thân thể nhỏ còn ẩn hiện nhưng vết bầm tím, khóe miệng hắn chợt cong lên.

- Đi lại tủ gỗ lấy roi mây.

Hắn thả tay để đứa nhỏ rơi tự do xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà đau điếng. Nhạc Y không dám chậm trễ liền bò lại tủ lấy roi mây ra rồi ngậm lấy trong miệng bò lại đưa cho hắn. Nước mắt thi nhau tuôn chảy...

Có thể một lần tha cho em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro