🖤 3 🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu lâu quá không đăng truyện cho mấy cô rồi, điện thoại chưa kịp mua mới nên tui mượn máy em đăng nhanh cái bản thảo viết từ trước cho mọi ngừi nè. Xin lỗi mọi người nếu nó hơi sơ sài nhé :((
————————
Nhạc Y bó gối thu mình vào một góc tủ khắp thân thể nơi đâu cũng toàn là vết roi quất tả tơi. Đến áo sơ mi trắng cũng dính máu và rách bung bét hết cả.

Ban đêm lúc cậu đang ngủ trên giường Phong Thần thì đột nhiên bị một lực đạp mạnh đến ngã xuống đất. Phong Thần trợn đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu, ánh trăng bên cửa hắt vào  càng làm hắn thêm phần đáng sợ.

Đột nhiên hắn rút roi mấy trên đầu giường nhắm thân ảnh gầy yếu kia mà đánh tới tấp, Nhạc Y trong người còn bệnh lại bị đối xử như vậy lại không khỏi choáng váng muốn ngất.

Chủ nhân ngài ấy lại mơ về cô ta rồi đi...

...4 năm trước...

Nhạc Y cậu là đang tưới cây ngoài vườn, giữa những đóa hồng đỏ thẳm làm bật lên một thân ảnh ngây ngô như một thiên thần nhỏ. Cậu vừa tưới cây vừa hồng má mỉm cười. Năm ấy, câu chỉ mới 17 tuổi.

- Anh...hức...lớn chuyện rồi...

Từ phía cổng chính, một người con gái chạy lại phía cậu luôn miệng gọi anh hai. Nhạc Y thấy em gái mình khóc tay chân liền cuống cuồng lên không biết phải dỗ như thế nào.

- Vi Vi, em..em đừng khóc nữa. Mau nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?

Khả Vi lau nước mắt hướng cậu bắt đầu nói, mong người anh nuôi này sẽ giúp gì được cho mình.

- Em...hức...em lỡ giết mất cô dâu sắp cưới của Phong tổng rồi..oa..oa..

Hôm qua lúc Khả Vi đi leo núi thì tìm cờ gặp Uyên Nhi (bạn gái của Phong Thần). Cô ta biết Khả Vi thích Phong Thần mà lớn tiếng châm chọc, đả kích Khả Vi. Trong cơn nóng giận không kiềm được mà Khả Vi đã đẩy cô ấy xuống vách núi. Tỉ lệ sống sót bằng không...

Nhạc Y nghe xong không khỏi lo sợ thay cho em gái mình. Thế lực của Phong Tổng ai mà không biết, hắn mà biết được bạn gái hắn mất tích kiểu gì cũng điều tra ra. Lúc đó, em gái cậu phải làm sao ?...

Sau một khoảng thời gian dài đắn đo, nhìn xuống đứa em gái đang rấm rứt khóc. Cuối cùng cậu cũng ra quyết định. Là một quyết định khiến cậu phải chịu đau khỏi về sau...

- Em đừng khóc nữa, a..anh thay em đi nhận lỗi với Phong Tổng.

Nhạc Y cố cười một nụ cười vặn vẹo đỡ em gái dậy, cơ hồ thanh âm phát ra từ miệng cậu lại run rẩy đến đáng thương. Dù ba mẹ có yêu thương cậu cách mấy thì cậu cũng chỉ là con nuôi, đứa em này mới chính là con ruột. Họ mà biết chuyện sẽ đau lòng lắm, chi bằng cậu thay em gái gánh hết, coi như đền đáp công ơn ba mẹ nuôi dưỡng cậu ngần ấy thời gian...

-...hức...anh không thể đâu...hắn sẽ giết anh mất...hức...chúng ta chuyển đi...

Khả Vi khóc càng to hơn, vỗn dĩ muốn cùng anh chuyển nơi ở không ngờ Nhạc Y lại quyết định như vậy.

- Em ngốc quá, em biết hắn ta là ai cơ mà. Sao ta trốn được chứ ? Yên tâm đi, anh sẽ ổn thôi.

Cậu cười nhạt xoa nhẹ tay Khả Vi, ổn làm sao được chứ. Nhạc Y thấy em gái vẫn không muốn để cậu đi, không còn cách cậu đành gọi vệ sĩ nhốt em cậu lại trong phòng. Đúng một tuần sau mới được đưa ra. Họ cũng hiểu cho cậu mà làm theo mệnh lệnh.

- Em nghe này, anh vì em mà hi sinh nên em phải sống thật tốt biết chưa. Không được làm việc gì dại dột nữa.

Nhạc Y nói xong liền hướng em gái nở một nụ cười tươi. Đó cũng là câu cuối cùng Khả Vi được nghe từ cậu...

...Ngày hôm sau...

Nhạc Y đứng trước cửa tập đoàn lớn nhà họ Phong. Như cậu nghĩ, sáng sớm hôm nay báo chí đăng tin đã tìm thấy xác của nữ nhân kia, Phong Thần hắn cũng đang điều tra rõ ràng mọi thứ. Không nhanh thì không kịp.

Cậu bước vào nói nhân viên muốn gặp hắn. Thoạt đầu Phong Thần không đồng ý. Nhưng khi cậu nói về vợ sắp cưới của hắn, hắn liền đồng ý gặp mặt.

Cậu hít sâu một hơi rồi bước vào trong, dù là cậu quyết định nhưng cũng không tránh khỏi rùng mình. Cậu là đang lo cho tính mạng mình, mong hắn là một người tốt tính một chút.

- Tôi..tôi chính là người gi..ết cô ấy..xin lỗi. Tôi bì chút đố kị mà làm vậy, t..tôi thực sự xin lỗi...

Nhạc Y nói xong liền nhắm tịt mắt. Không ngoài dự tính, Phong Thần hai mắt đỏ ngầu hằn tơ máu nhìn thẳng cậu, hắn trực tiếp dùng một khẩu súng bắn vào chân cậu rồi tiến lại bóp lấy cổ Nhạc Y, hận không thể đem cậu đi băm thành từng mảnh.

- Thì ra là cậu! Uyên Nhi vậy mà bị một tên như cậu giết chết.

- Aaa!

Cậu hét lên một tiếng chói tai, cơ thể đổ rạp xuống đất. Thật đau quá, buồn ngủ...

Từ đó, chuỗi ngày địa ngục của cậu mới thực sự bắt đầu.

Kể từ hôm đó, cậu bị hắn đem về nhà ngày đêm tra tấn. Cơ thể càng ngày càng gầy yếu đến đáng thương do nhưng lần bị bỏ đói, những vết bầm lớn nhỏ thi nhau chồng chất trên thân thể suy nhược của Nhạc Y chưa bao giờ có thể lành hẳn, cùng tâm hồn trơ trọi mong được chút yêu thương...

Ba năm trôi qua, tuy hận thù trong Phong Thần đã vơi bớt nhưng hắn vẫn không thể tha thứ cho cậu. Phong Thần vẫn dối lòng rằng hắn không có tình cảm với một kẻ sát nhân như cậu, chẳng qua đó chỉ là tính chiếm hữu của hắn quá cao, không muốn ai đụng vào đồ của hắn mà thôi. Hắn hành hạ cậu, hạ nhục cậu để chứng minh cho việc hắn không hề yêu cậu. hắn bắt cậu gọi chủ nhân, khiến cậu phải đối với hắn hèn mọn đến khó coi. Còn hắn tận hưởng điều đó như một trò tiêu khiển...

Vậy mà Nhạc Y lại dại dột đem lòng yêu hắn dù bị đối xử tàn nhẫn đến thế nào, như người ở vực sâu mong mỏi chờ đợi ánh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro