🖤9🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe lâu quă hổng gặp, dạo này có hơi bận xíu á mấy bồ. Tui vắng mặt mà thường xuyên đọc được mấy tin nhắn hối chap của mấy bồ làm tui cũng dui thiệc. Cảm mơn đã khum bỏ tui nhee :3

Vẽ minh hoạ lại cháp trước cái nè, cái cục màu xanh nhỏ nhỏ là Nhạc Y đó, ẻm sẽ phải đi từ đầu bàn đễn chỗ Phong Thần đen thùi lùi, vượt qua mấy cái ly rượu đẩy qua đẩy lại. Xong rồi từ chỗ Phong Thần về lại đỉm xuất phát là xong. Còn dọc theo hai bên bàn là khách mời ă.

===========================

- Cho cậu ta thêm mười phút.

Tông giọng trầm lạnh ấy vừa cất lên, máy chiếu được bố trí gần đó liền chiếu thời gian đếm ngược lên một màn hình lớn. Tim Nhạc Y đập mạnh một cái, cổ họng như bị bóp nghẹt đến thở cũng không thông, cậu ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt khóc nấc. Sợ quá, chết mất thôi..

- Làm ơn..tại sao..hức..

Khó khăn bò tới phía cuối bàn, thu hết tất cả can đảm kéo lấy tay áo của hắn, bé con nghẹn khóc kêu mấy tiếng:

- Chủ nhân..hức..biết lỗi rồi..em thực sự biết lỗi rồi..ô..em sợ..sợ quá..

Phong Thần cười khẩy, lia mắt nhìn vật nhỏ trước mặt như nhìn một món đồ tiêu khiển:

- Uyên Nhi lúc đó hẳn cũng rất sợ đi, cũng xin em tha thứ đi? Mà em có hay không tha cho em ấy?

-..em xin lỗi mà..hức..em không..không nên như thế..thực sự biết lồi rồi..ô..ô..

Tim của Phong Thần lúc này có chút xao động, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Hắn chối bỏ cảm giác kì lạ này, bực tức vung tay hất đổ ly rượu trước mặt. Rượu vang đỏ thẳm bắn vào mặt Nhạc Y rồi nhỏ giọt xuống chiếc đầm trắng, nhiễm đỏ thành từng mảng. Đứa nhỏ hai mắt cay xè không mở nổi, nước mắt ròng ròng chảy xuống dọc theo hai bên má chảy vào khoé miệng. Vị chát của rượu cùng vị mặn của nước mắt hoà vào nhau, tư vị nhục nhã này là thứ sẽ ám ảnh Nhạc Y mãi về sau này.

Chứng kiến khung cảnh bạo ngược cùng với thời gian hiển thị từ máy chiếu ngày càng ít đi, đám đông tại quảng trường lại càng lúc càng phấn khích. Thứ không khí đồi truỵ này khiến Nhạc Y càng thêm vô vọng, nếu cậu hoàn thành được cái trò chơi chết tiệt này thì sao chứ? Họ dễ gì tha cho cậu, cậu rốt cuộc cũng chỉ là một thứ đồ chơi bẩn thỉu mặc người trêu đùa, cảm xúc của cậu chỉ là thứ để bọn chúng chà đạp. Cậu càng đau đớn, càn tuyệt vọng thì bọn chúng lại càng cảm thấy kích thích hơn, càng vì thế mà tàn bạo hơn thôi.

Vật nhỏ nhìn lên Phong Thần, đứa nhỏ hiền lành vô hại thường ngày nay lại nhìn hắn bằng ánh mắt đong đầy hận ý. Theo lẽ dĩ nhiên, Phong Thần hắn đã quen với sự phục tùng tuyệt đối từ Nhạc Y, ánh mắt này từ cậu khiến hắn càng thêm tức giận, lấy đâu ra sự can đảm mà em dám nhìn tôi bằng anh mắt đó?

Đôi mày hắn đanh lại, chỉ vài giây sau má trái Nhạc Y liền nhận một cú tát trời giáng. Cú tát qua lớp găng tay dày dặn cũng không làm giảm sự đau đớn đi bao nhiêu. Đứa nhỏ la lên, trực tiếp ngã xuống bàn, lưng đập mạnh xuống nền, lăn vài vòng ra xa.

Cả đại sảnh bỗng chốc im bặt, ai chẳng biết tính Phong Thần, bình thường nói chuyện cũng phải nể hắn ba phần. Vậy mà cái tên ất ơ này lại không biết tốt xấu chọc giận hắn, ai cũng cảm thấy rằng Nhạc Y là đáng phải nhận lấy điều này.

Co ro ôm lấy thân mình, hận ý trong mắt không vì cơ thịnh nộ của hắn mà nguôi ngoai mà còn vì thế mà tăng thêm vài phần. Phong Thần đi lại, tiếng lộc cộc từ đôi giày da nện xuống nền đất khiến Nhạc Y gai óc. Tóc bị nắm chặt cưỡng ép nâng người lên, hắn ghé vào tai cậu:

- Dám dùng ánh mắt đó với tôi? Xem hôm nay tôi chỉnh em thế nào.

Hắn không dạy được cậu, vậy thì mượn tay mấy người có mặt ở đây đi?

Trò chơi khởi đầu do hắn đặt ra ngay sau đó kết thúc, Nhạc Y vì dám chọc tức hắn liền được coi là thua cuộc, không hoàn thành được nhiệm vụ hắn đưa ra. Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả các khách mời đều được nhận một món dụng cụ mà tuỳ ý chơi đùa Nhạc Y.

Hắn rời đi, tiến lên cầu thang đến hành lang tầng hai, từ góc này có thể nhìn bao quát cả đại sảnh.

Lúc này người dẫn đẩy tới trước mắt các khách mời một thùng gỗ lớn được trặm khắc tinh xảo. Từ bên trong lại lấy ra các hộp gỗ có kích thước nhỏ hơn, theo số thứ tự mà được đưa tới trước mặt các khánh mời. Nhạc Y lúc này bị hai tên vệ sĩ to cao trói phần ngang thắt lưng bằng dây sắt nối với các khoan được bố trí trên mặt bàn. Cậu chẳng buồn động đậy phản kháng, cứ như con rối mặc người chơi đùa, mắt nhìn vô định.

- Trước khi bắt đầu, cậu chủ chúng tôi chỉ có hai luật duy nhất. Không được quan hệ và không được làm chết. Vị nào có hành động quá khích xin nghĩ đến hậu quả trước, trân trọng.

Người dẫn nói xong liền rời đi, các khách mời cũng bắt đầu mở ra các hộp gỗ, các món đồ dần được phơi bày: dương cụ, roi điện, thuốc kích dục, xích cổ, roi da, nến, dây thừng... dần hiện ra trước mắt. Vài kẻ không nhịn được mà gấp gáp đến chỗ Nhạc Y dùng roi quất cậu vài cái, âm thanh roi chạm vào da thịt cũng tiếng rên đau khe khẽ bị Nhạc Y kiềm chế càng làm dậy lên thú tính cho bọn họ, tư vị thác loạn từ từ được dấy lên.

Bắt đầu nhập tiệc.

------------------------------------------------------------

@ngtamuondoiten2306 , @McBi41 tui xin lũiiii, đừng giận tuii. Hứa mấy cô mùng hai Tết mà giờ mùng mấy luôn gòyyyy :').

Chap này tui tặng hai cô é 👉👈️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro