5 - [Ôm chút nữa thôi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thất thần nhìn vào khoảng không vô định, điều con trai vừa nói như một đòn đau đánh gục xuống. Từ lúc Hàn Thi mất tích, hắn một mình nuôi cậu lớn lên. Cái vất vả, nghèo đói cộng nỗi đau của quá khứ tạo cho hắn thói quen lo lắng thái quá.

Ngay cả bây giờ, nhìn thấy Cẩm Đông đi trên cầu thang vào lớp học. Hắn lại nảy lên cái suy nghĩ vớ vẩn là có một ngày em bị ngã thì sao? Đứa nhóc ngồi cùng bàn Ân Thượng trông mặt mũi dữ tợn thế kia. Rồi một hôm nào đấy trong tay cậu ta cầm một kim tiêm hay con dao. Hắn thật sự không biết phải đối diện thế nào?

Từng thước phim hiện lên giữa dòng suy nghĩ hỗn độn đó. Ở một gian hàng bán thực phẩm nhỏ, có đứa nhóc khoảng chừng bảy tuổi đang ngồi ngoan ngoãn ăn hết bát mỳ không. Có vẻ nó vẫn rất sợ, cánh tay thoắt hiện vài vệt tím. Nó cố gắng đưa tay lên giấu đi hai hàng nước mắt đang rơi. Nhưng vết thương chạm mạnh vào da mặt khiến nó nhăn mặt lại. Em thật sự đang đau rất đau...

- Ba ơi ba? - Lý Ân Thượng thấy ba mình đang hung tợn tự dưng đờ người ra liền có chút lo lắng... dù sao thì ba cũng lớn tuổi rồi đi.

Mắt hắn nhắm chặt lại. Từng dòng ký ức ấy lại chợt ùa về, người ba này có lỗi với con...

- Ba sao không ba?... Ba nhỏ ơi, Cẩm Đông gọi ba nhỏ đi - Ân Thượng đi tới lay lay con người kia. Giọng nói cứ lớn dần

Đến khi Vũ Bân chạy vào đến nơi, Đông Quốc mới thực sự thức tỉnh, hắn đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Ân Thượng, tay vuốt vuốt đầu nó rồi ôm vào lòng.

- Ba xin lỗi...

Cậu nghe ba nói thì ngây người ra, mặc dù cậu có đam mê bóng đá nhưng cũng không thể để học tập giảm sút được. Ba hôm nay là vì điều gì mà xúc động đến vậy?

Anh vợ nhỏ ngây người ra nhìn chồng, lại thấy tên nhóc Cẩm Doãn líu lo liền hiểu ra chuyện:

- Ba ơi, anh hai đi đá bóng một mình còn con ợ nhà với ba.

Vũ Bân hắng giọng nhắc nhở hai đứa con, tay đỡ nhẹ ông chồng già kia dậy về phòng nghỉ ngơi:

- Hai anh em hôm nay lên giường đi ngủ trước, ba lớn bị mệt.

- Dạ nghe... - Em bé Cẩm Đông chẳng hiểu chuyện gì, lý nhí trả lời rồi lên giường đi ngủ. Ân Thượng đắp chăn cho em xong liền lên giường của mình, mắt vẫn không rời khỏi hai bóng lưng kia. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Kim Vũ Bân đưa chồng vào đến phòng liền bị hắn ôm gọn trong lồng ngực. Anh biết, biết rất rõ quá khứ của người to lớn kia, cũng rất hiểu cho hắn. Vũ Bân vuốt vuốt lưng cho Đông Quốc, nhẹ nhàng nói với hắn.

- Em biết rồi, Ân Thượng nói vậy nên anh liền nhớ Hàn Thi phải không?

Đông Quốc ôm chầm lấy thân người nhỏ vào lòng, điên cuồng mà xoa đầu anh. Yếu ớt nói:

- Ừm...

Vũ Bân chưa từng được thấy bộ dạng tiều tuỵ này của hắn. Cọ cọ vào lồng ngực săn chắc kia, anh đánh liều hôn nhẹ lên môi hắn.

Đông Quốc phải nói rất bất ngờ với hành động này, phối hợp cùng với đối phương. Chiếc lưỡi tinh nghịch luồn sâu vào bên trong qua khắp ngóc ngách. Chẳng qua mấy chốc, Vũ Bân từ thế chủ động đã chuyển sang bị động. Đôi bàn tay yếu ớt vỗ vỗ bờ vai kia ý nói anh sắp thở không nổi rồi. Hắn cuối cùng cũng đã để ý đến hành động của người nhỏ, đành luyến tiếc buông ra.

- Có muốn đi ngủ chưa?

Vũ Bân gật gật đầu, hắn đang buồn thế này, tốt nhất là nên nghe lời một chút. Anh hé miệng khẽ nói.

- Anh đừng buồn nữa ha? Chắc chắn sẽ tìm được thằng bé mà...

Đông Quốc đắp chăn rồi ôm lấy người vợ nhỏ. Hắn sẽ tin vào lời anh nói, tin vào tình phụ tử mãi mãi không thể lìa xa, tin vào đội cảnh vệ đang ngày đêm giúp mình điều tra tung tích thằng nhỏ, và hắn sẽ vẫn tin rằng con trai hắn còn sống.

Đông Quốc cũng là không muốn suy nghĩ nhiều nữa, thơm lên xương quai xanh của người kia. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay mũm mĩm. Vũ Bân nhân cơ hội này tranh thủ:

- Bân muốn xem điện thoại một lúc...

Hắn nghe thấy vậy thì cau mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:

- Không được, đang bị phạt.

Anh nghe câu trả lời xong liền khẽ bĩu môi, trong lòng nguyền rủa tên mặt than đáng ghét kia. Hắn bất ngờ bế người nhỏ lên, tham lam hưởng lại hương thơm còn xót lại. Vũ Bân liền bị tình thế này cảm thấy ngượng:

- Cho...cho em xuống..em muốn đi vệ sinh...

- Đừng có đánh trống lảng - Hắn mạnh bạo giật phăng chiếc áo ngủ của vợ nhỏ, từng chiếc cúc áo cứ theo đà mà rơi xuống đất.

- Anh ơi còn đau... - Vũ Bân lí nhí lên tiêng, lần gần nhất không phải là đêm hôm qua sao? Tên chồng to lớn này là đang định làm gì đây?

- Thì anh xoa cho - Đông Quốc mò mò tay xuống đũng quần anh, hắn dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào nơi nằm giữa hai cánh mông. Thế này gọi là xoa sao?

Vũ Bân rên khẽ, chạm tay vào ngực hắn, uỷ khuất ngước lên nhìn Đông Quốc.

- Em còn đau thật mà...

Đông Quốc cười nhẹ, tay xoa xoa lỗ nhỏ ở dưới, giọng nói chính là ôn nhu vô cùng.

- Anh biết rồi, ngoan - Hắn hôn nhẹ lên đôi môi hồng hồng của anh. Tay vuốt vuốt mái tóc từ bao giờ đã có chút ướt do mồ hôi - Anh thương ha? Ngủ đi.

Vũ Bân hài lòng dựa vào lồng ngực săn chắc kia, tham lam hít lấy hương thơm trên cổ người lớn. Đông Quốc yêu chiều vợ nhỏ, dỗ anh vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, đắp chăn kín lên cổ anh. Nằm ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Hảo xuất sắc....

"Reng!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí im lặng, hắn khó chịu quay sang nhấc máy. Giờ này còn ai gọi cơ chứ? Đối phương bên kia thở gấp, giọng nói có chút hoảng sợ:

- Thưa thưa ngài...tìm thấy một thi thể...

Chap này không có huấn, mong các cô không chê ạ :(((

À mà chơi tiếp nhé, nếu 80 vote trước 24h hôm nay thì cũng đăng lên chap mới luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro