Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright đang khá khó chịu. Win những ngày gần đây đột ngột trở tính, lúc thì trầm lặng nhưng mặt hồ, lúc thì cười cười vui vẻ, lúc thì nháo nhào khóc, hắn chẳng biết con người này hiện tại thế nào

- Mẹ... mẹ...

Nửa đêm, cậu hoảng sợ bật người dậy, hai bên thái dương còn vương cả mồ hôi, khoé mắt sũng nước từ khi nào

- Mẹ... - Win lẩm bẩm trèo khỏi giường, đi ra ngoài ban công đứng hít khí trời. Lại là giấc mơ đó, cứ 2 3 tháng là mơ thấy 1 lần. Chính cậu cũng không hiểu được chuyện đó là thế nào

- Đứng đó cho bệnh hay gì? Vào ngủ tiếp đi

- Chủ nhân... người có bao giờ mất đi người thân của mình chưa...? - Cậu mơ hồ hỏi, ánh mắt trong veo nhưng thẫn thờ, chất chứa bao nỗi buồn

- Chưa từng, vào đây rồi nói, đứng ngoài đó lỡ trúng gió bệnh nữa

Win nằm lại trên giường rồi lấy chăn bông đắp kín người, môi mím chặt, có lẽ ngày mai nên đi tìm anh hai để hỏi, dù gì anh cũng sinh ra trước cậu mấy năm trời, kiến thức sẽ nhiều hơn cậu theo số năm đó, và cụ thể là... chuyện mẹ của cậu

Mắt nhắm lại được 1 lát thì mở bừng ra, nếu như giấc mơ ấy chính là điềm báo, vậy người mẹ hiện tại của cậu là ai!?

Sáng pừng pừng hôm sau~

Anh gia sư đẹp trai ngồi 1 bên xem vở bài tập của cậu vừa làm. Đứa nhỏ lấm lét nhìn anh rồi hỏi

- Thầy ơi, cho em xuống uống nước...

- Thế bình nước trên bàn kế bên em là gì?

- À không, em muốn đi vệ sinh! - Dại miệng rồi

- ... đi đi - Anh đẩy gọng kín nhìn cậu rồi đồng ý

Cậu lén xuống phòng khách lấy điện thoại bàn, nhìn vào mẩu giấy ghi số điện thoại hôm bữa anh hai đưa, cậu nói khẽ vào ống nghe

- Anh hai...

- Win? Có chuyện gì sao?

- Anh hai... dạo này em cứ mơ thấy 1 chuyện rất lạ...

- Kể anh nghe xem?

- Thì là....:₫&/*{+'#$|¥\ - Cậu đem hết tất cả kể ra

- Win, chuyện này....

Cậu dỏng tai nghe, đột nhiên rầm 1 cái điện thoại bị dập tắt, phát hiện ra anh gia sư đang nghiêm nghị nhìn mình, đảm bảo chết chắc rồi

- Lên phòng

Bạn nhỏ ủ rũ bước chậm chạp, ngoan ngoãn đến bàn học ngồi xuống tấm nệm. Anh thầy giáo cũng ngồi ở phía đối diện, đặt quyển bài tập đến trước mặt cậu

- Những câu tôi khoanh đỏ là số lượng câu em làm sai

- Ơ... thầy có chấm nhầm không a? - Mới 1 mặt giấy đã gần 10 câu bị bút khoanh đỏ rực

- Không, nếu nhầm thì tôi chẳng ở đây
Mi mắt khẽ cụp xuống, tay run run lật từng trang từng trang, cậu đã sai 42 trên tổng số 80 câu. Yaaa, biết vậy hôm qua làm bài xong chịu khó ngồi dò lại rồi

- Chuyện em trốn học, sẽ được báo lại cho thiếu gia

- Thầy ơi đừng mà...

- Lệnh của thiếu gia không thể trái
Nguyên buổi học hôm nay Win cực kì im ắng, phần là vì lo cho mình sắp bị đánh, phần là không muốn gây hoạ để tội chồng lên tội nữa

Sau khi kết thúc, thầy giáo nhanh chóng gửi tin nhắn báo cáo cho hắn mặc cho đứa nhỏ nài nỉ liên tục chớp mắt đáng thương nhìn mình

Cuối cùng, vì thấy bạn học trò kém mình 3 tuổi kia khá tội nghiệp, phần cuối báo cáo được gõ thêm câu 'Hi vọng thiếu gia hạ thủ lưu tình

Rèngg... renggg...

Điện thoại bàn rung lên, Win đi qua bắt máy, áp nhẹ tai vào ống nghe, lập tức có tiếng trầm đục phát ra

- 1 tiếng nữa tôi về, bây giờ vừa học vừa quỳ, phòng có camera đấy, em thử gian dối xem tôi phạt em thế nào

Ghế bàn học hắn mua trong phòng để cậu có thể chịu giám sát của hắn là ghế gỗ nha, nên quỳ lên đau đầu gối lắm, chưa tính đến phần quỳ rất mỏi nữa
Bright đẩy hết công việc xuống cho Thư kí, đứng dậy cầm túi rời đi. Ngồi trên xe, trong đầu thoáng nghĩ đến hình ảnh đứa nhỏ kia khiến khoé môi hắn khẽ nhếch lên, xem tôi dạy dỗ em thế nào

- Chủ nhân...

Bé con này ngoan thật, phòng làm gì có camera, doạ vậy thôi, không ngờ thành thành thật thật quỳ học bài, sao có loại người ngây ngô đến vậy chứ

- Không cần quỳ nữa, đứng chống 2 tay lên thành ghế, kéo ghế ra đây, cởi hết đồ
Sau khi đợi cậu chật vật kéo cái ghế gỗ ra giữa phòng, áo quần dần được cởi ra rồi để gọn lên phần chỗ ngồi của ghế. Bạn nhỏ theo lệnh hắn, chống 2 tay vào lưng ghế

Bạch Mạn cầm roi đi đến, nhẹ nhịp cây roi đầy dẻo dai mang tính sát thương cao lên cặp mông trắng đang khẽ run của cậu, giọng trầm trầm hỏi

- Sai bao nhiêu câu?

- Em... chủ nhân, em sai 42 câu...

- Trong giờ học đã làm gì?

- Thưa chủ nhân, em... em trốn xuống dưới...

- Mỗi câu sai tính 2 roi, trốn xuống 30 roi

Cậu lẩm nhẩm tính, 114 roi cả thảy. Thứ roi kia đã rơi vào tay hắn nhất định sẽ lấy máu của cậu, 114 roi là lấy luôn cái mạng nhỏ này đem đi rồi...

- 114 roi... thưa chủ nhân...

- 30 roi tội trốn học tôi đánh trước, muốn đánh ở đâu?

Đầu óc cậu lại hoạt động hết công suất để tính toán, đánh ở mông thì đau cũng sẽ không ảnh hưởng đến xương cốt, đánh ở lưng thì hơi khó chịu cho ruột gan nội tạng

- Mông và chân ạ... - Cái này là đã suy nghĩ kĩ lắm mới nói ra

- Chân không đánh - Hắn lắc đầu không đồng ý

- Ủa? Sao vậy? - Chẳng phải lâu nay vẫn đánh bình thường sao??

- Chân em vẫn còn ống giữ thẳng xương, không nên đánh ở đó, 1 tháng nữa em còn phải làm phẫu thuật rút ổng

- ....

- Vậy chỉ đánh mông thôi. Có ý kiến gì không?

- *lắc đầu*

Nhận định được đứa nhỏ đã sẵn sàng, hắn vung roi lên quất xuống ngay giữa mông

Chát~

Roi này khác với mấy roi trước, không đùa được đâu. Cái thứ này đây, đánh xuống 1 cái là để lại 1 đường hằn tím, nhưng người bị đánh sẽ cảm nhận được sự đau đớn hơn rất nhiều. Ví dụ như là Win vừa bị đánh có roi đầu đã muốn khuỵu xuống ngay lập tức

- Đứng thẳng lên - Hắn đợi cậu tự mình đau đớn chút ít rồi ra lệnh

- Vâng.... thưa chủ nhân - Cho dù đứng thẳng dậy, mông nhỏ vẫn không nhịn được run lẩy bẩy như thỏ thấy sói....

Chát~

Thêm 1 hằn để lại kế bên vết đầu tiên, nhìn lại bé con 1 cái liền muốn nhão lòng. Mới đánh có 2 roi mà cứ như 200 roi vậy, khuôn mặt chảy nước mắt ước đẫm, lệ vương khoé mi

Lần này cậu không đợi hắn nhắc, tự mình chống lên thẳng dậy, cố gắng hít thở đều đều, còn 28 roi đợi cậu
Chát

- A~ - Vì bận "hít thở đều đều" nên bản thân vô tình thả lỏng, cứ vậy roi này đánh xuống đau gấp 4 lần bình thường
Sụp đổ.... Win bị roi này đánh cho cả thân thể sụp xuống hoàn toàn

Vì lưng ghế có chỉ là 1 tấm gỗ phía trên, phần dưới thông ra không bị chắn, nên lúc quỳ sụp xuống sàn, bạn nhỏ úp mặt vào phần chỗ ngồi của ghế khóc nức nở
Roi không đợi cậu đứng dậy chìa mông nữa, đánh thẳng từng cái dồn dập lên lưng cậu

- Oa... chủ nhân... nhẹ tay... ô... - Cánh tay đưa ra sau định đỡ cũng bị đánh để lại 1 lằn dài

Bright âm thầm giảm phần lực, tiếp tục đánh

- A... lưng em đau... ô... - Sau khi cậu đổ xuống sàn, những roi tiếp đều đánh lên lưng, không đau cũng lạ, có lằn đã sắp bật máu rồi kia kìa

- Đứng lên - Dùng đầu roi chọt vào hông cậu

Bé con quẹt nước mắt đứng dậy, cả người chống tay vào thành ghế đều run, kiểu như "Đánh nữa thì em xỉu ngay cho mà xem"

- Còn 12 roi

Hắn không muốn mất nhiều thời gian, những roi này đều mang theo tốc độ ánh sáng mà đánh xuống

- Aaa.... oa... oa...

Win chẳng làm được gì ngoài việc đứng gào la khóc thảm. Đau muốn đốt cháy mông cậu rồi, không khác với việc bị thiêu cháy là bao nhiêu cả

- 84 roi còn lại, tôi đánh mỗi tay 42 roi, đứng xoè thẳng tay ra, tay trái trước
Cậu đưa bàn tay trái ra, lòng bàn tay ngửa lên trắng hồng, tay phải lén đưa ra sau xoa xoa cặp mông đầy lằn roi sưng tím

Chát~

- Ưm...

Đánh lên tay thực sự là đau thấu xương luôn... Cậu dùng tay phải giữ lại cánh tay đang run run vì đau của mình, nước mắt tuôn chảy như mưa

Qua 10 roi, bé con khóc đến thảm thương, 2 tay chà xát vào nhau vừa xoa vừa thổi, có mấy chỗ rướm máu luôn rồi, cậu đau cực kì a

- Tay phải.

Cậu dùng tay trái định nâng tay phải lên thì vô tình đụng trúng chỗ đau, khẽ kêu lên 1 tiếng. Bright có chút thương cảm, một tay giúp cậu cầm lấy cánh tay run run sắp chịu trận kia, roi vung lên

- Ô... đau... hức...

Tay này hắn đánh có phần mạnh hơn, dù cũng là 10 roi, tay bên này đã chảy máu 1 đường hẳn hoi rồi

- Lên giường nằm sấp xuống, lấy gối kê dưới bụng nâng cao mông lên

- Hức... chủ nhân... hức... 64 roi còn lại cho nợ được không... hức...

- ...

Hắn không trả lời, đứa nhỏ tủi thân chùi nước mắt bĩu môi đi qua giường nằm sấp, uỷ khuất im lặng chẳng nói thêm câu nào

- 64 roi còn lại xử lí trên mông, ngoài phạt roi sẽ còn thêm phần phạt khác
Roi rơi liên tiếp xuống 2 phiến thịt đã trải đầy lằn tím kia, cậu khóc ầm lên, khóc rất nhiều, tiếng la hét vang lên liên tiếp, đau!

Cho đến khi cặp mông cậu đã được bao phủ bởi những lằn tím đen bắt đầu tụ máu, hắn mới ngưng lại tránh việc chảy máu.

[CÓ H Ở ĐÂY]

Mở tủ lấy ra chiếc dương vật giả, hắn đi qua cắm vào hậu huyệt của bé con

- Ư... ô... ưmmm... - Win khẽ rên rỉ, mông đau, chỗ ấy cũng đau không kém

- Wim, em thật quyến rũ

Hắn lật ngửa người cậu lại, cái gối kê mông bị ném đi vào góc tường. Bright chống tay lên thành giường, cúi xuống chiếm đoạt lấy cặp môi hồng hồng chúm chím

- Ư... ch..

Môi cậu bị hắn tách ra, Bright khẽ đưa lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt đang e ngại co rụt trong khoang miệng bé con

Hôn đủ sâu đủ lâu mới chịu tách ra, phát hiện bạn nhỏ đã hai mắt rưng rưng đẫm lệ nhìn hắn, nhẹ nhàng ôm lấy cặp má đỏ ửng phúng phính, hôn lên chóp mũi cậu

- Ngoan, không khóc

Cầm lấy cánh tay nhỏ gọn đặt lên hông mình, hắn bảo

- Tay để ở đây, không chịu được thì đẩy nhẹ ra, được không?

Chẳng phải từ giờ cậu đã không chịu được sao? Nhưng dù gì cũng đã bị bán cho hắn, hắn mua cậu về là để phục vụ mục đích này, không thể đẩy ra...

Đầu nhỏ khẽ gật gật, xem như đồng ý
Hắn cởi từng mảnh vải trên thân thể mình ra, tới khi cả hai đều trần trụi gần gũi với thiên nhiên, Bright đưa thẳng dương vật vào lỗ huyệt ẩm ướt của bé con

- Ưmm... hức...

Lại là cảm giác xé thân đó ra. Bạn ngốc không chịu nổi nấc lên, khóc đến tâm li bi đát, tay không đẩy hắn ra ngược lại còn bấu chặt vào, lẩm bẩm trong nước mắt

- Đau quá... oa..

- Từ từ, của em khít quá, tôi rút ra, tôi rút

Hắn đưa cậu nhỏ của mình ra ngoài, cúi đến hôn lên cặp mắt bé con đang bất mãn nằm khóc, rồi lại hôn xuống vai, xuống ngực. Đến cổ, hắn cắn phập 1 phát, tạo nên dấu Hickey

- Oa... đau mà... ô... tránh... oa...

Cậu đẩy đẩy người hắn, nhưng sức chuột làm sao địch lại sức trâu, chưa kể đến cặp mông thương tích kia khiến cậu đau đến không dám dùng lực đẩy
Bright bế em bé Win lên, nhẹ xoa lưng cho bé, ẵm đi qua đi lại vòng vòng đợi bé nín

- Thả xuống... hức... chủ nhân... hức... em chóng mặt... hức...

- Em ngừng khóc thì sẽ thả

Lời này thật sự có tác dụng, mau chóng lau sạch nước còn vươn trên khuôn mặt, nhìn hắn

Không ngờ Bright bế đứa nhỏ vào nhà vệ sinh, thả vào bồn tắm. Khỏi nói cục ngốc khóc vang dội cỡ nào, bám chặt lấy hắn không chịu xuống bồn

- Ngoan ngoãn tắm sạch rồi cho em nói chuyện với anh hai

- Ô... ô... gạt người... ô...

Mặc cho bạn thụ phản bác ầm ĩ, hắn vẫn mở vòi nước, leo luôn vào bồn tắm giữ chặc cậu

- Ngồi xuống, tôi rửa lỗ huyệt cho em

- Không mà...ô... ô... dã man... huhu...

Chân vùng vẫy thì trượt một cái, biết mặt mình sắp chạm xuống sàn, cậu gào lên, may mắn được hắn đỡ lại

- Ô..

- Đứng yên! Có muốn tôi đánh chết em không!? - Nói nhẹ không nghe đành quát tháo, cho dù có tác dụng lấn át tiếng ồn nhưng người kia bày ra vẻ mặt cực-kì-uỷ-khuất

Sau khi được vệ sinh sạch sẽ, hắn cũng để cậu loã thể như vậy nằm lên giường, bạn nhỏ khóc nhiều, gào la lắm nên cũng mệt mỏi, lập tức chìm vào giấc ngủ, quên mất lời hứa của hắn cho phép cậu nói chuyện với anh hai

Bright thân phận làm phó chủ tịch, thiếu gia, chủ nhân mà lại phải ngồi đây bôi thuốc cho cục bột nhỏ đáng yêu.

Tôi yêu một người, chỉ muốn dùng cả đời để bảo vệ em ấy, giấu em ấy đi bất kể người nào cũng không thể chạm vào, không thể bắt nạt, càng không thể cướp mất. Chỉ có tôi là được quyền bắt nạt và dạy dỗ em ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro