chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ... chủ nhân..

Cậu bật dậy khỏi giường, hướng theo cái bóng của hắn mà quỳ xuống, vết thương ở mông đã liền thịt song vẫn còn khá đau khi chạm vào

- Đứng dậy, đi về phòng tôi

Win vừa bước ra khỏi cửa liền loạng choạng, 2 mắt bị chói nên không thể thấy đường liên tục chớp, 2 tay đưa lên dụi dụi nhìn như cún con, trông đáng thương vô cùng

Bright không có lấy 1 ít thương xót hiện ra bên ngoài, tim hơi nhói 1 cái nhưng tiếp tục khoanh tay đứng chờ đợi
Hơn 5 phút sau cậu mới quen dần với ánh sáng, mò mẫm đi lên phòng anh, đầu cúi thấp xuống đất

- Quỳ xuống, ngẩng mặt lên cười cho tôi xem

- Dạ? - Bảo cậu cười, ý gì đây

- Cười y hệt lúc em cười với người ta cho tôi xem

Cậu đắn đo một chút rồi vẫn cố nặn ra nụ cười, 1 roi quất xuống ngay bả vai để lại lằn đỏ chói chang.Win nhíu mày xoa xoa vết roi, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh

- Không phải thế này, em cười với người ta vui vẻ lắm, bây giờ cười lại cho tôi xem

- Thế này? - Nói không thèm đầu đuôi, mỉm cười 1 cái

Chát-

- Không phải

- Thế này ạ?

Chát-

- Như thế nào đây...?

Chát-

- Cũng không phải

- Chủ nhân... thế này?

Chát-

- Không!

2 bả vai đầy lằn roi sưng tím, cậu cười không nổi nữa, nước mắt ròng ròng chảy xuống. Hắn đang cố ý hành hạ cậu sao? Bị đánh thế này cười kiểu nào cho giống được chứ

- Chủ nhân, em sai rồi.. - Cậu gập cổ, ánh nhìn hướng mặt đất - Em không nên đi gặp gỡ người khác mà không xin phép, còn cười đùa với người ta...

- Ngẩng mặt lên

Cậu ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn hắn, cặp mắt sưng đỏ và khóc, mặt mũi cũng hồng hồng, để khóc như vậy thì mai ngủ dậy khỏi mở mắt ra được mất

- Ở bên tôi, em không vui sao?

- Không có, mỗi giây phút bên ngài em đều cảm thấy rất vui, thưa chủ... hức... nhân - Đang nói giữa chừng thì tủi thân hít mũi 1 cái, suốt ngày bị đánh thì vui vẻ gì cơ chứ

- Vui nhưng không thể nở nụ cười hoàn thiện? - Hắn nhấn thẳng vào trọng tâm, đối với mấy đứa con nít này vốn không cần nhiều lời

- Không phải...là đau quá nên em không cười được...

- Lên giường nằm sấp xuống

Lại muốn đánh nữa ư? Vết thương cậu vẫn còn rất đau đó, đánh thêm 1 cây nữa thôi là nát đến xương luôn rồi chứ chẳng đùa

Bright đổ ra 1 ít thuốc, bôi lên mông cậu. Vết đánh đã liền da thịt lại nhưng vẫn thấy được khá rõ ràng, hắn biết rõ thứ này sẽ gây sát thương thế nào, vì con người này quá ngu ngốc, ngu ngốc đến mức khiến người ta bực mình

- Từ ngày mai, mỗi ngày học 3 môn, mỗi môn thuộc 10 trang sách bài tập, gia sư không đến dạy nữa, mỗi buổi tối sẽ có bài kiểm tra, số lỗi sai theo đó mà nhận hình phạt

- Chủ...

- Tôi chưa nói xong

- Em... em xin lỗi... - May mắn, đây chính là may mắn, không bị đánh roi nào vì cắt ngang lời hắn, thật sự phúc trời ban đây này

- Buổi sáng vào lúc 5 giờ phải ra trước cổng nhà đứng cười cho tôi, đến 6 giờ được phép quay trở lại ăn sáng rồi mới lên học - Đúng thế, tôi chính là đang áp bức em. Win, em nên nhớ, cả cơ thể này, cả đôi môi này đều là của tôi. Đừng tuỳ tiện đem trao nụ cười cho người khác, đây chính là cái giá em phải trả

- Chủ.. nhân... cái này... - Đứng cười vào lúc 5 giờ sáng? Xem có giống điên không? Đoạn đường này đâu phải là không có người qua lại, cho dù chọn nơi hạn chế tiếng ồn nhưng vẫn có người mà

- Không được ý kiến, nhích vào bên trong, tôi cũng phải ngủ

Win lùi vào bên trong sát tường, lén lút xoa bả vai mình, cứ ăn đòn 1 trận rồi lại nghỉ vài ngày rồi lại ăn đòn, con mẹ nó, ba mẹ không thể bán cậu cho tên nào đàng hoàng chút ư?

~
Win à..

Trong 1 căn phòng tối tăm, chỉ thấy 1 ngọn đèn nho nhỏ, bên trong cũng có rất nhiều đứa trẻ khác đang bịt miệng khóc nức nở, tiếng súng đạn liên tục ập đến, tiếng xả bom xối xả không ngừng

- Tụi con nhất định phải ở yên nơi này! Không đứa nào được bước ra ngoài, chỉ có trốn trong này mới sống sót gặp lại được ba mẹ, nhé? Ngoan, nghe lời cô...

Người phụ nữ tóc dài ấy xoay lưng bước ra khỏi cửa hầm. Tiếng chốt của hầm vang lên, còn có tiếng lá xào xạc che cửa hầm lại

Win nghe thấy tiếng chạy thục mạng, sau đó tiếng hét, tiếng súng, tiếng cười của những tên độc ác

~

- Mẹ!!!

Cậu bật người dậy, cái đau ở đâu cũng không màng tới nữa, mồ hôi từng giọt rịn ra, nước mắt lăn dài. Hắn ở bên cạnh ngay từ lúc cậu nhíu mày đạp giẫy dụa đã tỉnh giấc, chờ xem con người này sẽ làm gì tiếp theo

- Em đang phá huỷ giấc ngủ của tôi!

- Em.. xin lỗi...

Cậu nằm xuống, quay mặt vào vách tường, cậu không khống chế được những giọt nước chảy xuống gối. Giấc mơ này là sao?

Bright nhìn thấy rõ ràng bả vai đang run bần bậc của cậu, nhẹ kéo người kia vào lòng, dỗ dành

- Nín và ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm

_

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro