Bắt cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh khác sau khi thấy Hyeon ổn lại được một chút thì vội đem cháo và sữa vào cho em. Nhưng Hyeon chỉ uống được một ít sữa rồi thôi

Cả đêm hôm ấy các anh không ai chợp mắt, ngồi trong phòng chăm cho Hyeon vì em ấy ngủ được một chút thì lại gặp ác mộng mà khóc đến sưng cả mắt, các anh vỗ về em mà trong lòng đau xót không ngừng.

Hôm sau Jaemin cùng Renjun xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho Hyeon, các anh em khác dù không muốn nhưng vẫn phải tiếp tục đi làm, đi học.

"Renjun à giờ chúng ta phải làm sao đây? Hôm qua đến giờ em ấy không chịu ăn uống gì mà chỉ im lặng như vậy thôi, tớ lo chết mất!"

"Hay chúng ta đưa em ấy đến gặp bác sĩ tâm lý đi? Bạn của tớ có một phòng khám tâm lý"

"Vậy cũng được, chúng ta đi luôn đi!"

"Ừm"

Jaemin cùng Renjun bước lên phòng, nhìn Hyeon hàng ngày vẫn vui vẻ hoạt bát vậy mà hôm nay ngồi vô hồn nhìn vào góc tường khiến các anh thập phần lo lắng

Jaemin tiến lại chỗ của Hyeon khều nhẹ vai em nhưng cũng khiến em ấy giật mình

"Hyeon em đi theo tụi anh đến gặp bác sĩ nhé?"

Hyeon vẫn im lặng không trả lời

"Không sao đâu có anh với anh Jaemin ở đây rồi sẽ không sao đâu!"

Hyeon khẽ gật đầu cũng đủ khiến các anh yên tâm được phần nào

Jaemin giúp Hyeon thay đồ còn Renjun xuống nhà lấy xe, cả ba đi thẳng một mạch đến phòng khám tâm lý của bạn Renjun

Hyeon được anh bác sĩ bằng tuổi Renjun đưa vào bên trong nhưng Hyeon nắm chặt tay anh Jaemin không chịu buông

"Hyeon em vào đi, không sao hết có anh ở đây, sẽ không ai làm hại em được đâu!" - Jaemin gỡ tay Hyeon ra, xoa nhẹ mái tóc của em

Hyeon vẫn không nói chỉ gật đầu nhẹ rồi cũng bác sĩ đi vào trong thăm khám.

Được khoảng 40 phút sau bác sĩ bước ra nói với hai anh

"Theo như chẩn đoán hiện tại em của các cậu đang mắc chứng rối loạn hoảng sợ và trầm cảm nhẹ. Các cậu phải dành thời gian giúp em ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bệnh này là bệnh tâm lý nên sẽ không có thuốc chữa chỉ có thuốc hỗ trợ điều trị thôi, mình sẽ kê đơn cho các cậu!"

"Vâng mình cảm ơn cậu nhiều nha!" - Renjun đặt tay lên vai anh bạn bác sĩ của mình

Jaemin cùng Renjun đưa Hyeon về nhà không quên ghé mua thuốc cho Hyeon

Về đến nhà thì Jaemin chạy tọt vào bếp làm bữa trưa với món mà Hyeon thích là mì xào hải sản còn Renjun thì ở ngoài chơi với Hyeon

Renjun thì ngồi nói đủ thứ chuyện để giúp tâm trạng của Hyeon có thể tốt hơn nhưng em ấy thì chỉ ngồi một chỗ  nhìn vào góc tường chợt Hyeon như nhớ ra thứ gì đó quay qua nhìn Renjun rồi cất giọng nói

"Anh....em...em xin lỗi....em lại làm các anh lo lắng rồi....em...em sẽ cố gắng vượt qua chuyện này mà!"

Renjun nghe xong bất ngờ vô cùng, Jaemin cùng nghe được những lời đó nhưng chỉ đứng ở bên ngoài thầm vui mừng vì cuối cùng Hyeon cũng chịu nói chuyện trở lại

"Không sao, có tụi anh ở đây, tụi anh sẽ giúp em vượt qua chuyện này, tụi anh chỉ có thể vui vẻ khi em được vui vẻ thôi!"

"Dạ!" - Một nụ cười nhẹ nở trên môi Hyeon nhưng cũng đủ để mang mùa xuân về lại với ngôi nhà

Hyeon sau đó chạy xuống bếp phụ Jaemin làm đồ ăn, vui vẻ cùng ăn trưa với các anh, cùng các anh chơi game rồi lại lăn ra ngủ cùng các anh. Hyeon đã suy nghĩ kĩ rồi "Dù gì chuyện cũng đã xảy ra có như thế nào thì mình cũng phải sống tiếp, mình không cô đơn, mình có các anh!"

Tối đó các anh em khác về nhìn thấy Hyeon đã vui vẻ trở lại mà các anh vui mừng khôn xiết

Cuộc sống của 8 anh emvẫn cứ thế tiếp diễn. Chuyện gì buông bỏ được thì cứ buông bỏ, nếu cứ giữ mãi không chỉ bản thân đau khổ mà những người yêu thương mình cũng sẽ đau khổ không kém.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro