Cục em! Cho tụi anh xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên xe thì không ai nói chuyện với ai cả, Hyeon dường như đã cảm nhận được có gì đó không lành ở đây nên cũng im lặng luôn.

Xuống xe thì anh Haechan giật lấy hộp bánh trên tay Hyeon rồi anh nào anh đó mặt vô cùng lạnh lùng đi vào nhà. Hyeon vẫn ngây thơ chưa biết rằng sóng gió chuẩn bị ập đến.

"Rồi, em nói đi Hyeon, em đã đọc tờ giấy bọn anh để lại cho em chưa?" - Hyeon vừa bước vào nhà đóng cửa lại thì anh Mark đã lớn tiếng hỏi

"Dạ em đọc rồi! Em cũng làm theo hết rồi ạ!"

"Làm theo hết? Em làm theo hết mà lại đi ra ngoài mà không nói với ai một tiếng nào sao?" - Jisung đứng dựa vào vách tường nói bằng anh mắt hình viên đạn

"Dạ.....em....em chỉ muốn....ra ngoài để....."

"Không nói nhiều nữa! Nằm xuống ghế sofa đi! Jeno em đi lấy cây roi mây cho anh!"

Nghe đến roi mây thì Hyeon đã xác định rằng chiếc mông bé nhỏ hôm nay sẽ nở hoa. Cậu cũng chỉ muốn ra ngoài mua bánh cho mấy anh ăn thôi mà? Sao giờ lại sắp bị đưa ra hành hình thế này? Cậu cũng không dám cãi lời mà ngoan ngoãn nằm xuống ghế.

"Tự động thoát quần" - Một giọng nói lạnh như băng giá đến từ vị trí Chenle

"Nhưng.... nhưng mà"

"Không nói nhiều!"

Hyeon lại ngoan ngoãn kéo 2 lớp quần xuống. Bấy giờ trên tay anh Mark đã cầm cây roi mây do anh Jeno đưa cho.

"Mông ơi tao xin lỗi mày!" - Nội tâm Hyeon gào thét

*Chát*Chát*Chát*Chát*Chát

5 roi được anh Mark dùng hết lực mà váng xuống mông của cậu

"Hyeon em biết lỗi của mình chưa?"

"Hức....em....hức...em biết rồi ạ.....hức"

*Chát*Chát*Chát*Chát*Chát

5 roi tiếp tục được vung xuống. Mông của Hyeon bây giờ bắt đầu có những lằn đỏ

"Nói cho anh nghe xem nào!" - Mặt của Mark bây giờ vô cùng đáng sợ khiến Hyeon nhìn lên lặp tất cúi mặt xuống

"Hức....em...em không nghe lời các anh dặn.... hức....bỏ ra ngoài mà chưa xin phép các anh.... hức.....em biết sai rồi.... hức.... các anh đừng giận em mà!"

"Được rồi Mark! Anh hù thằng nhỏ xanh mặt luôn rồi kìa!" - Jaemin bây giờ nhìn cục em nằm yên không dám nhúc nhích tay thì nắm chặt chiếc gối mà vô cùng xót xa

"Đúng rồi đó anh, đánh vậy là được rồi, thằng bé cũng biết lỗi rồi!" - Cả bọn kia cũng tiến tới nói với Mark rồi Renjun lẵng lặng giành lấy cây roi đi vì hơn ai hết các cậu biết nếu anh Mark mà giận lên thì sẽ dễ mất kiểm xoát lắm

"Hyeonie, không sao nữa rồi, không khóc nữa, ngoan nào! Nằm yên anh thoa thuốc cho mà nói cho anh biết tại sao lại đi ra ngoài mà không nói với mấy anh?" - Jaemin nhẹ nhàng lấy tuýt thuốc thoa cho Hyeon

"Ơ.... Em tưởng các anh biết rồi chứ. Lúc nãy em có nói với anh Renjun trên điện thoại rồi mà?"

"À lúc nãy gấp quá anh không có nói với mọi người!" - Renjun rải rải đầu

"Vậy lý do là gì?" Jisung cũng tiến đến cùng Jaemin thoa thuốc cho cục em

"Em đi mua bánh cho các vì các anh đi học đi làm rất mệt nên em nghĩ ăn bánh ngọt sẽ khiến các anh cảm thấy thoải mái hơn!"

Nghe đến đây 7 người anh nhìn nhau, chẳng ai dám nói câu gì vì biết đã trách nhầm cục em. Cục em cũng chỉ có ý tốt là đi mua bánh cho các anh vậy mà giờ lại bị các anh đánh như vậy!

"Ấy chết! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em nhiều, tại anh không biết em ra ngoài để mua bánh cho tụi anh mà cứ tưởng em la cà ở ngoài nên mới đánh em như vậy! Anh ngàn lần xin lỗi cục em!" - Mặt của Mark thay đổi 360 độ từ giận dữ sang có lỗi nhẹ nhàng khuỵ gối xuống nói với cục em

"Aaaaaa, không sao đâu anh, anh không cần xin lỗi em, tất cả là lỗi của em! Nhưng........"

"Nhưng sao?" - Renjun hối húc Hyeon nói tiếp

"Các anh hứa với em, đừng bỏ rơi em nha! Em....em sợ các anh vì giận sẽ bỏ rơi em! Nếu có giận thì các anh cứ đánh em thoải mái đi không sao hết miễn các anh đừng bỏ em là được!"

"Úi trời! Cái thằng bé này ngốc quá đi! Bọn anh sẽ không bỏ rơi em đâu! Bọn anh hứa luôn, đúng không mấy đứa?" - Mark véo má của cục em nói xong quay qua nhìn mặt từng đứa em

"Đúng vậy!" - Cả bọn đồng thanh

Sau khi dứt lời, mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa tối, Hyeon bị các anh bắt nằm yên một chỗ không cho phụ vì sợ mông em còn đau. Buổi tối của 8 anh em trôi qua bằng một bữa ăn ngập tràn tiếng cười, ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro