Đừng làm bọn anh sợ mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần rồi không hiểu vì sao các anh lúc nào cũng đi sớm về trễ bỏ rơi một mình Hyeon ở nhà, cậu chờ đến lúc ngủ quên thì các anh mới về, rồi khi thức dậy cũng chả thấy ai ở nhà chỉ vỏn vẹn một tin nhắn hay một mảnh giấy viết lại bảo cậu lấy tiền đi mua đồ ăn. Thiệt ra các anh cũng không muốn như vậy nhưng vì suốt một tuần qua các anh lớn thì chạy dự án ở công ty, còn Chenle và Jisung thì phải chạy một đống deadline cho hơn chục bài thuyết trình vì vậy không ai có thời gian cho Hyeon cả.

Hyeon ở nhà cả một ngày, xem tivi rồi chơi game riết cũng chán, cậu nằm thừ trên ghế sofa. Từ tối hôm qua đến giờ cậu đã không ăn gì rồi. Vốn tính đi lấy hộp sữa chuối mà anh Haechan mua cho để uống rồi đi ngủ luôn vì chắc hôm nay các anh cũng sẽ về muộn, thì tự nhiên vừa đứng dậy đã thấy đầu óc quay cuồng rồi ngã xuống sàn nhà ngất đi lúc nào không hay.

Gần 11h tối thì Chenle cùng Jisung mới mò về nhà, Mark Jeno Jaemin Haechan và Renjun vẫn còn đang ở công ty. Vừa mở cửa thì thấy đèn vẫn còn sáng

"Quái lạ! Giờ này đáng lẽ cục em phải ngủ rồi chứ? Sao giờ đèn còn mở?" - Chenle quay sang hỏi Jisung

"Em cũng không biết nữa! Mình thử vào xem sao!"

Chenle cùng Jisung đi vào trong thì đập vào mắt cả hai là cảnh thân hình bé nhỏ của cục em nằm dưới sàn. Cả hai hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy thì toàn thân Hyeon nóng như lửa, lay mãi vẫn không tỉnh. Jisung rút điện thoại ra gọi cho các anh lớn. Vừa nhận được điện thoại các anh đã phi ngay về nhà. Chenle cùng Jisung đỡ Hyeon về phòng, chườm khăn lạnh cho em. Thật ra hiện tại đây là những gì mà hai anh em có thể làm được cho cục em vì trước giờ cả hai chưa chăm người bệnh bao giờ nên tay chân cứ lóng nga lóng ngóng. Giờ thì chỉ biết chờ các anh về xem sao thôi

"Chuyện gì vậy hả hai đứa, Hyeon em ấy bị sao?" - Jeno là người về nhanh nhất lập tức phi vào phòng

"Em cũng không biết nữa vừa về đến nhà đã thấy Hyeon em ấy nằm dưới sàn rồi đã vậy còn sốt cao nữa!"

Được khoảng 5 phút sau thì các anh khác cũng về tới

7 anh em nhanh chóng làm đủ mọi cách để giúp Hyeon giảm sốt nào là chườm khăn lạnh, lau người. Được một lúc thì Hyeon cũng mơ màng tỉnh dậy

"Aaa, các anh! Em....em nhớ các anh lắm!" -, Hyeom gượng người dậy thì bị cả đám ép xuống

"Đừng đừng em còn đang sốt cao lắm nằm nghỉ đi, tụi anh ở đây với em mà!" - Jaemin nhẹ nhàng ép người Hyeon xuống rồi vuốt tóc em

"Nae!"

Sau đó các anh cho cậu ăn cháo do anh Mark tự tay nấu nhưng Hyeon chỉ ăn được một ít rồi cho cậu uống thuốc hạ sốt. Hyeon thiếp đi lúc nào không hay, các anh ngồi xung quanh Hyeon nhìn cậu ngủ mà ai cũng cảm thấy có lỗi vì suốt một tuần qua đã bỏ rơi cậu như vậy. Đến gần sáng Hyeon mới hạ sốt, các anh mới yên tâm ngủ nhưng cả đám nằm la liệt xung quanh giường của Hyeon chứ không ai chịu về phòng ngủ hết.
______________

Chap sau có biến nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro