Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời Seoul bây giờ đang rất lạnh,  tuyết bắt đầu rơi. Mọi người ra đường đều mặc thật dày để tránh đi cái lạnh buốt giá. Bảy anh em nhà nọ cũng vậy, vì hôm nay là chủ nhật nên kéo nhau đi ăn thịt nướng, sau khi đã ăn uống xong xuôi cả bọn đi bộ trên con đường quen thuộc. Nhưng hôm nay con đường quen thuộc ấy lại có sự xuất hiện của một cậu bé đang ngồi run lên vì lạnh ở một góc bên đường, quần áo của cậu vô cùng mỏng manh đã vậy còn lắm lem bùn đất. Bảy anh em vốn tốt bụng thấy vậy liền chạy đến hỏi thăm

"Này cậu bé sao em lại ngồi ở đây? Trời đang rất lạnh đó mà em ăn mặc mỏng manh thế? Mau về nhà đi không sẽ bị bệnh đó!" - Người anh cả mở lời hỏi cậu bé

Thấy 7 người lạ mặt tiến lại gần mình, cậu bé tỏ ra sợ hãi chui rút vào bên trong

"Nào nào! Bọn anh không phải là người xấu đâu, em đừng sợ!" - Renjun lên tiếng

"Nhà em ở đâu? Bọn anh đưa em về!" - Jaemin tiến lại cậu bé

"Không.....không! Các anh đừng đụng vào em sẽ bẩn đó! Em không có nhà! Em là trẻ mồ côi! Em bị ba mẹ đánh rồi bỏ rơi!" - Thấy Jaemin tiến lại gần và có ý chạm vào cậu, nhóc ấy liền phản ứng dữ dội

Bây giờ thì cả 7 cặp mắt đang nhìn nhau không nói một lời nào

Jeno lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Em đã ăn gì chưa?"

"Chưa ăn gì cả! Đã gần 2 ngày rồi em chưa ăn gì!"

Nghe đến đây cả bọn bắt đầu xót xa, tại sao thằng bé lại tội nghiệp như vậy? Họ cũng thấy được cậu bé vô cùng ốm đã vậy còn có những vết thương chắc do giành ăn với những người vô gia cư khác nên mới như vậy

Mark lên tiếng kêu cả đám tụm lại rồi thì thầm

"Hay là bây giờ chúng ta đem em ấy về nuôi đi? Dù sao anh đây tiền cũng không thiếu đủ sức nuôi em ấy!"

"Đồng ý" - Cả bọn đồng thanh

Cả đám quay lại phía cậu bé, Mark tiếp tục lên tiếng

"Cậu bé! Bọn anh sẽ nuôi em có chịu không?"

"Là thiệt sao?"

"Bọn anh nói thiệt!"

Mark vừa dứt lời thì cả bọn đã đỡ cậu bé đứng dậy, Jeno cõng cậu bé đi vì trông cậu đã không còn chút sức lực nào nữa. Chenle âm thầm cởi chiếc áo khoác ngoài ra phủ lên người cậu bé.

Về đến nhà, Mark cùng Jisung chạy vào bếp nấu cháo rồi pha một ly sữa ấm cho cậu bé. Mặc dù cậu bé rất đói nhưng chỉ ăn một ít rồi không ăn nữa. Xong xuôi thì Haechan dẫn cậu đi vào phòng tắm rồi chỉ cậu dùng máy nước nóng xong đi ra bên ngoài. 15 phút sau cậu bé bước ra trên người đang mặc bộ đồ của Jisung nhưng vô cùng rộng, do cậu ốm quá mà. Cậu bé sau khi tắm rửa sạch sẽ trông vô cùng đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, mắt to tròn môi không dày cũng không mỏng nhưng lại hơi nhỏ trong vô cùng đáng yêu.

"Nào cậu bé! Lại đây!" - Mark gọi cậu bé một tay đập đập lên ghế sofa

"Em tên gì?"

"Hyeon"

"Em bao nhiêu tuổi?"

"15 tuổi"

"Vậy từ nay em sẽ ở cùng bọn anh nha!"

"Thật ạ?" Hyeon ngước lên nhìn Mark bằng một cặp mắt long lanh

"Ừm! Mà sau này nói chuyện với các anh phải dạ thưa đàng hoàng đấy nhé!"

"Dạ vâng!"

Nói rồi Mark giới thiệu từng anh một cho Hyeon. Vì phòng của Jaemin khá rộng cộng với cậu ngủ một mình nên Mark để cho Hyeon ngủ chung với Jaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro