Jaemin x Hyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeon bé đã uống sữa chưa đó?" - Jaemin chạy từ ngoài chạy vào phòng

"Anh à đừng gọi em là bé nữa mà, em đã lớn rồi!" - Hyeon phụng phịu

"Vậy em chứng minh đi! Không chứng minh được em đã lớn thì anh vẫn sẽ kêu em là bé!"

"Được em sẽ chứng minh cho anh xem! Chờ đó!"

"Được anh chờ đây!" - Jaemin vỗ nhẹ đầu Hyeon rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại

Hyeon quyết tâm chứng minh là mình đã lớn nhưng lại chứng minh bằng một cách ngốc không thể tưởng tượng được. Hyeon không thèm làm bài tập về nhà đã vậy còn thường xuyên trốn học.

Reng....Reng

"Alô, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Hyeon đây!"

"À vâng có chuyện gì không cô?" - Jaemin cảm thấy có điều gì chẳng lành khi nhận được điện thoại của giáo viên Hyeon

"Tôi muốn báo cho người nhà biết là mấy ngày nay em Hyeon thường xuyên không làm bài tập về nhà đã vậy hôm nay còn nghỉ học không xin phép nữa!"

"Cô nói sao, hôm nay Hyeon em ấy nghỉ học?"

"Đúng vậy!"

"Được rồi cảm ơn cô giáo, tôi sẽ nói chuyện với Hyeon ạ!"

Điện thoại vừa tắt Jaemin đã tức đến đỏ tai, anh mau chóng thu xếp công việc rồi đi về nhà

Lúc anh về nhà đã là 3h chiều, anh ngồi trên ghế sofa quyết tâm lần này phải dạy dỗ Hyeon cho ra trò mới được

Gần 2 tiếng sau Hyeon mới về nhà, vừa mở cửa đã thấy Jaemin ngồi trên ghế sofa nên Hyeon có chút giật mình

"Anh Jaemin sao nay anh về sớm vậy?"

"Anh về sớm vì em có chuyện cần phải nói với anh mà?" - Jaemin đang cố gắng kiềm chế cơn giận

"Chuyện gì hả anh?"

"Hôm nay em có đi học không?"

"Em mới đi học về nè!"

"Em còn dám nói dối? Cô giáo của em vừa gọi cho anh bảo là em mấy nay không chịu làm bài tập về nhà đã vậy hôm nay còn không đi học! Em giải thích sao với anh đây?"

"Em...em...."

"Không nói nhiều nữa nằm lên ghế sofa cho anh"

Hyeon không dám cãi lời nhanh chóng bỏ cặp ra rồi nằm lên trên ghế

chát...chát...chát...chát...chát....chát... chát...chát

"Á..anh ơi đau...huhu..."

"Em còn biết đau? Nếu viết đau thì sao lại làm những chuyện này hả? Lỡ anh Mark biết rồi sẽ như thế nào?"

chát...chát...chát...chát...chát....chát... chát...chát

"Đi, tôi không quản nổi cậu nữa rồi, mau đi khỏi đây đi, bây giờ cậu đã lớn rồi muốn làm gì đó thì làm đi!"

Vừa nói xong Jaemin đã vứt cây roi sang một bên. Anh nắm mạnh lấy người Hyeon kéo ra cửa chính của căn nhà. Hyeon vẫn đang hoảng sợ vì câu nói vừa rồi, cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đẩy ra ngoài khóa cửa lại.

Chẳng lẽ...Jaemin lại bỏ rơi Hyeon sao?.... Vậy Hyeon sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa sao?

Hyeon hoảng loạn cào cửa, cậu gào thét đến mức khàn cả giọng nhưng anh Jaemin vẫn không mở cửa. Hyeon vì quá sợ nên cũng quên luôn cơn đau do bị đánh lúc nãy, nhanh chóng quỳ gối trước cửa

"Anh ơi....Hyeon biết lỗi rồi....Hyeon sợ rồi....Hyeon sẽ không dám nữa!"

Jaemin bên trong nhà cũng không thể tốt hơn. Nghe thấy đứa em mình thương yêu khóc đến khàn giọng mà lòng anh đau xót vô cùng

"Anh ơi....mông em đau...tay cũng đau nữa...."

Được một lúc sau Jaemin đã không chịu nổi nữa nhanh chóng mở cửa ra. Ngó xuống thì thấy Hyeon vẫn đang quỳ gối mà khóc thút thít. Anh nhanh chóng bế cậu lại vào nhà

Vừa được anh bế Hyeon cứ như cục nam châm mà đu dính người Jaemin không buông vì sợ anh sẽ bỏ mình nữa. Jaemin bế Hyeon vào phòng đặt em nằm xuống giường, không nhanh không chậm mở tủ lấy tuýt thuốc ra để bôi cho em

Jaemin nhẹ nhàng thoa thuốc cho Hyeon

"Nói anh nghe sao em lại làm như vậy?" - Jaemin ôn nhu nói với Hyeon

"Em..em chỉ muốn anh không coi em là con nít nữa!"

"Sao em ngốc thế hả? Nếu không muốn anh coi em là con nít thì phải chứng minh bằng cách học tập chăm chỉ chứ?"

"Em biết sai rồi, anh đừng giận em nha!"

"Ừm, anh không giận em đâu, anh xin lỗi vì đã làm em sợ như vậy nha!"

Hyeon không trả lời áp mặt vùi vào ngực anh khóc thút thít

"Được rồi được rồi, anh xin lỗi lát nữa Jisung về anh sẽ nhờ anh ấy mua cho em ly trà sữa full topping luôn chịu không?"

"Ân!" - Vừa nghe đến trà sữa, Hyeon đã cười đến không thấy mặt trời đâu.

Jaemin thầm nghĩ trong lòng:" Đúng là đồ con nít dễ dụ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro