Không đánh không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 người anh của Hyeon cứ như thế thay phiên nhau chăm sóc cho cậu. Nấu rất nhiều thức ăn để tẩm bổ cho cậu. Công việc của các anh cũng đã được xử lý xong hết nên dành nhiều thời gian hơn cho cậu.

Sau 3 ngày tịnh dưỡng sức khỏe của Hyeon đã hồi phục hoàn toàn.

Hôm nay là sáng Chủ Nhật, 8 anh em đều ở nhà hết. Ăn xong bữa sáng thì các anh kêu Hyeon ra phòng khách. Hyeon cảm thấy có gì đó không lành ở đây.

"Bây giờ em đã khỏe rồi nên tụi anh bắt đầu hỏi tội em!" - Jeno đi vào lấy cây roi mây ra khiến Hyeon vừa nhìn thấy đã xanh hết mặt mài

"Em đã làm gì sai mau nói cho tụi anh nghe?" - Haechan ngồi nhịp nhịp chân trên ghế sofa

"Em....em đã không nghe lời các anh...em tự ý bỏ bữa để ngất xỉu đã vậy còn sốt cao khiến các anh phải lo lắng" - Hyeon nói với một cái giọng vô cùng đáng yêu khiến các anh muốn bật cười nhưng phải kìm lại

"Vậy em đáng bị đánh bao nhiêu roi?" - Mark cầm lấy cái cây do Jeno đưa cho

"1 roi.....à không phải 10 roi ạ!"

"Chỉ 10 rồi thôi sao?" - Renjun nhíu chân mày

"Không nói nữa, anh sẽ đánh em 20 rồi tội bỏ bữa, 10 roi tội không biết quan tâm sức khỏe và 20 roi tội khiến các anh lo chết đi được tổng cộng 50 roi!" - Mark nói

"Anh ơi, giảm bớt cho em đi ạ chứ đánh 50 roi thì chắc em chết mất!"

"Không nói nữa mau nằm xuống" - Mark đẩy người Hyeon xuống sau đó Jisung người giữ tay người giữ chân không cho cậu có cơ hội vùng vẫy. Mark cứ như thế đánh liên tục vào mông của Hyeon

*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát

"Á anh ơi nhẹ thôi đau quá!" - Hyeom vùng vẫy nhưng vô ích vì đã bị Jisung và Haechan giữ chặt lấy tay chân

*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát

Mặc kệ Hyeon la hét Mark vẫn tiếp tục giáng roi xuống mông cậu

*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát*chát

"Áaaaaaaaaaa....hức....anh Jaemin, anh Renjun, anh Jeno, anh Chenle cứu em với...hức...ba người bọn họ không thương em nữa.....đánh em chết mất.....hức" - Hyeon hét đến khan cả họng. Bốn người kia chỉ biết nhịn cười thôi chứ cũng không vào can làm gì vì phải đánh thì Hyeon mới biết sợ không làm các anh phải lo lắng nữa

*chát*chát*chát*chát*chát*

Những chiếc roi cuối cùng được giáng xuống. Mark vội quăng roi sang một bên, 7 anh nhanh chóng vào vỗ Hyeon.

"Được rồi được rồi không đánh cục em nữa! Em hứa là không được bỏ ăn nữa nghe chưa?" - Jaemin chạy nhanh vào lấy tuýt thuốc mỡ bôi thật nhẹ nhàng lên mông của Hyeon

"Áaaaa...anh ơi....đừng thoa nữa....đau quá...em.....em hứa sẽ không bỏ ăn nữa mà!"

Các anh phải cố gắng lắm mới có thể kiềm Hyeon lại cho Jaemin thoa xong thuốc. Thoa xong thì thằng bé thiếp đi lúc nào không hay. Các anh bế cậu vào phòng đắp chăn cho cậu ngủ.

Đánh cậu không chỉ có cậu đau. Các anh cũng đau lắm nhưng phải đánh để cậu không dám bỏ bữa nữa vì khi thấy cậu bệnh thập phần các anh cảm thấy xót xa lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro