Phạt nặng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 anh nhanh chóng đưa Hyeon đến bệnh viện. Trên xe Jaemin ôm chặt lấy người Hyeon đang run lên từng đợt. Các anh bây giờ mắt ai cũng đỏ hoe khi nhìn thấy cơ thể Hyeon đầy vết thương như vậy. Tâm can của Mark người gây ra cớ sự này đang như muốn rách nát.

Được một lúc thì đến bệnh viện, Hyeon nhanh chóng được chuyển lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. 7 anh em kia đang ngồi run rẩy ở ngoài chỉ biết cầu mong không có gì nghiêm trọng xảy ra với Hyeon.

Gần 45 phút sau đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra nói với 7 anh em:" Vết thương của bệnh nhân chỉ bị nhiễm trùng nhẹ uống thuốc vài hôm là sẽ hết nhưng bệnh nhân đang sốt cao nên mọi người chú ý chăm sóc có gì cứ gọi chúng tôi!"

"Vâng thưa bác sĩ!" - Jaemin cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng cùng mọi người chạy vào phòng bệnh thăm Hyeon.

Hyeon nằm trên giường bệnh tay cắm dây truyền nước biển. Các anh đứng xung quanh giường bệnh của Hyeon nhìn cậu ngủ. Jeno như nhớ lại cái gì đó quay lên nhìn Mark xả một tràn đầy tức giận

"Này anh Mark lần này anh đã quá tay rồi đó thấy chưa? Thằng bé bị anh đánh ra nông nỗi này rồi đó anh vừa lòng chưa hả?"

"Đúng rồi đó, anh nghĩ anh là ai mà dám đánh Hyeon ra nông nỗi này? Lúc anh đánh em ấy, tụi em không can ngăn vì nghĩ anh sẽ biết chừng mực nhưng nào ngờ hôm nay anh phát điên mà đánh em ấy mạnh tay như vậy!" - Haechan chỉ vào mặt Mark nói với giọng như nham thạch sắp phun trào

Mark đã biết mình sai rồi, mình đã quá tay rồi nên chỉ cúi gằm mặt xuống mặc cho mấy đứa em tức giận

"Thôi thôi được rồi có chuyện gì thì chờ Hyeon khỏe lại rồi từ từ nói, ở đây là bệnh viện đó!" - Jaemin vội can ngăn vì nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không hay vì đây là bệnh viện

Được một lúc lâu sau thì Hyeon tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy Mark thì Hyeon đã hoảng loạn vô cùng, cậu khóc rất nhiều và luôn miệng xin anh Mark đừng đánh nữa.

"Hyeon em bình tĩnh lại đi, đừng sợ mà, anh Mark sẽ không đánh em nữa đâu!" - Renjun cùng các anh ghì chặt người Hyeon lại vì cậu đang ra sức vùng vẫy

Thấy tình hình không ổn nên Jaemin đã kêu Mark cùng mọi người đi về nhà nghỉ ngơi để Hyeon cho anh cùng Renjun chăm sóc. Tạm thời thì cứ tránh mặt trước để Hyeon bình tĩnh lại rồi giải quyết mọi chuyện sau. Hyeon vẫn chưa hết hoảng loạn nên Jaemin đành nhờ bác sĩ tiêm cho em một liều thuốc an thần để em ngủ đi. Thuốc có tác dụng rất nhanh nên Hyeon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

_____________

Mark về đến nhà đã chạy vào phòng khoá cửa nhốt mình trong đó. Anh dùng chính cái thắt lưng đã đánh Hyeon tự đánh vào tay của mình.
Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy Mark khóc lớn như vậy nhưng vì còn rất giận Mark đã làm Hyeon ra nông nỗi này nên cũng chẳng thèm đếm xỉa đến anh

_______________

Hôm sau chỉ vừa mới 7h sáng mọi người đã chạy đến bệnh viện thăm Hyeon nhưng Mark vẫn tự nhốt mình trong phòng tự trách bản thân quá độc ác

"Hyeon em ấy sao rồi?" - Jeno chạy đến hỏi Jaemin

"Tối qua bác sĩ tiêm thuốc an thần cho em ấy rồi ngủ đến giờ luôn! Tớ chỉ sợ lát nữa em ấy tỉnh sẽ lại hoảng loạn nữa."

Vừa hay bác sĩ bước vào nói với các anh

"Theo chẩn đoán thì em trai của các cậu đang mắc hội chứng rối loạn hoảng sợ nên người nhà phải cẩn thận chăm sóc, đừng để bệnh nhân kích động."

"Vâng thưa bác sĩ"
_______________

Hyeon sau đó một lúc thì cũng tỉnh lại nhưng chắc vì không nhìn thấy Mark nên cậu cũng không còn hoảng loạn nữa khiến các anh cũng an tâm phần nào.

"Anh Jaemin ơi....em...em muốn về nhà.... em không thích bệnh viện...." - Hyeon nhìn Jaemin nói

"Nhưng em chỉ vừa mới khỏe được một chút mà?" - Jaemin không muốn Hyeon về nhà sớm vì sợ em chưa khỏe

"Em khỏe hơn nhiều rồi, về nhà em sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn nữa!"

"Vậy cứ sắp xếp cho em ấy về nhà đi, dù sao ở nhà cũng thoải mái hơn là ở đây mà!" - Jeno nói xong đã chạy ra ngoài xin làm thủ tục cho Hyeon về nhà

Jaemin cũng chỉ biết chiều theo thôi Hyeon thôi.

_____________

Trên đường về nhà, các anh liên tục hỏi Hyeon có khó chịu chỗ nào không. Hyeon khều khều Renjun nói

"Anh ơi, anh Mark có ở nhà không? Em...em sợ anh ấy lại....."

"Không sao không sao, anh ấy sẽ không đánh em nữa đâu!" - Renjun nghe xong vội trấn an Hyeon

Chốc lát đã về đến nhà, các anh dìu Hyeon vào phòng nghỉ ngơi, có ghé qua phòng Mark thì anh vẫn có ở trong đó.

Hyeon vừa về đã buồn ngủ nên lăn ta ngủ lúc nào không hay. Các anh khác thì tìm cách để Hyeon không phải ám ảnh chuyện bị đánh nữa.

Hyeon ngủ đến tối mới dậy, cậu lon ton đi ra bên ngoài thì thấy 6 anh đang nấu đồ ăn nhưng thiếu anh Mark. Hyeon thắc mắc nên hỏi

"Các anh ơi anh Mark đâu rồi ạ?"

"Anh Mark đang ở trong phòng đó!" - Jisung chỉ tay về phía phòng của Mark

"Nhưng từ đêm qua đến giờ anh ấy vẫn chưa ăn uống gì hết đó!" - Chenle tiếp lời Jisung

"Aaaa... như vậy không tốt đâu...anh ấy cấm em bỏ bữa vậy tại sao anh lại bỏ bữa chứ? Thôi được rồi mặc dù em còn sợ chuyện đó nhưng các anh giúp em chuẩn bị đồ ăn đi em sẽ đem vào cho anh Mark!" - Hyeon mặc dù rất sợ nhưng vẫn lo lắng cho anh mình

Các anh khác thì nghe theo chuẩn bị vài món đơn giản rồi đưa cho Hyeon bưng vào cho Mark nhưng vẫn đi theo Hyeon để đảm bảo không có gì xấu xảy ra.

Hyeon không gõ cửa phòng mà trực tiếp dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào. Vừa vào thì thấy anh Mark đanh ngồi bẹp dưới nền gạch. Hyeon nhẹ nhàng tiến lại đặt khay thức ăn lên bàn

"Anh...anh ơi...anh ăn một ít đi... bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu!"

Mark vừa nghe được giọng của Hyeon thì như bừng tỉnh chạy đến ôm em vào lòng

"Anh....anh.....xin lỗi....là do anh mà em mới phải chịu đau như vậy!" - Nước mắt bắt đầu chảy trên má của Mark

"Không sao đâu, em không sao thật mà, giờ thì nếu anh muốn em hết giận thì anh mau mau ăn cơm đi!" - Hyeon vùi mặt vào ngực anh

"Được...được...anh ăn ngay đây!"

Mark vui vẻ ăn hết phần cơm mà Hyeon đem vào, cả bọn còn lại chỉ biết đứng cười thầm. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro