SPECIAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đang ở công ty thì đột nhiên có điện thoại từ trường của Hyeon gọi đến

"Alô đây có phải là số điện thoại của phụ huynh em Hyeon không ạ?" - Giọng một người phụ nữ ở đầu dây bên kia

"Vâng đúng rồi em là anh của Hyeon, mà có chuyện gì không ạ?"

"À vậy thì em mau đến bệnh viện XX nha, Hyeon em ấy đánh nhau với bạn bị thương nên được đưa vào bệnh viện đây!"

Vừa nghe xong Mark đã vô cùng tức giận vì tại sao Hyeon lại đánh nhau với bạn chứ? Anh đã dặn rất kỹ là cho dù có như thế nào cũng không được đánh nhau mà.

"Vâng em sẽ đến ngay ạ"

Nói rồi Mark nhanh chóng chạy đến bệnh viện, cũng không quên gọi cho mấy đứa kia kêu mau mau đến bệnh viện.

Khoảng 15 phút sau Mark đã đến bệnh viện. Đi một hồi thì cũng đến được phòng bệnh của Hyeon. Vừa mở cửa vào thấy Hyeon đang nằm ngủ trên giường bên cạnh là cô giáo chủ nhiệm.

Mark hỏi thử cô giáo chủ nhiệm lý do vì sao Hyeon lại đánh nhau thì cô bảo không biết chỉ biết là bị 3 đứa cao to hơn đánh đã vậy còn bị đổ nước sôi từ máy lấy nước lên tay nên mới ra nông nỗi này.

Cô giáo sau khi nói xong cũng xin phép ra về vì còn tiết dạy học ở trường. Được một lúc lâu sau 6 người kia cũng chạy vào đến nơi.

Vừa vào thì Chenle đã hỏi lý do vì sao Hyeon lại đánh nhau mà đến mức nhập viện như vậy. Mark kể lại hết những gì mà cô giáo nói cho anh nghe.

Hyeon được một lúc thì cũng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy các anh đứng xung quanh giường nhưng mặt ai cũng không cảm xúc

"Các....các anh...em xin lỗi, em cũng không muốn đánh nhau đâu ạ!"

Hyeon người run run mở miệng nói nhưng đáp lại cậu là sự im lặng. Các anh không ai nói lấy một lời chỉ lẳng lặng cho cậu ăn cháo rồi uống thuốc sau đó bỏ đi ra ngoài hết để lại Hyeon một mình trong phòng

Hyeon nghĩ các anh đã giận mình rồi nên mới không thèm đếm xỉa đến mình nhưng thật chất các anh không hề có ý giận cậu chỉ là không nói chuyện với cậu để cậu có thể tự biết bản thân làm gì sai mà thôi.

Vốn dĩ các anh tính về nhà thay đồ rồi đem một ít vật dụng cần thiết lên cho Hyeon nhưng nào ngờ việc bỏ Hyeon lại một mình là quyết định sai lầm của các anh

Con người nhỏ này suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Nghĩ rằng các anh ghét mình rồi, nghĩ rằng bản thân là gánh nặng của các anh, là đồ vô dụng chả làm được tích sự gì chỉ biết làm các anh lo lắng nên đã tìm cách trốn khỏi bệnh viện để các anh khỏi thấy mặt cậu nữa.

Các anh lên lại bệnh viện vốn tính hỏi xem cậu đã biết lỗi chưa nhưng mở cửa phòng bệnh ra thì chẳng thấy cậu đâu, hỏi y tá thì y tá cũng không biết.

"Thằng bé có thể đi đâu được chứ?" - Jeno quay sang hỏi

"Có khi nào em ấy bỏ đi rồi không? Chắc là do chúng ta không nói chuyện với em ấy!" - Jisung mặt tái xanh quay sang nói với các anh

"Không được phải đi tìm thằng bé ngay, bên ngoài đang mưa rất lớn, thằng bé còn rất sợ sấm sét!"

7 anh chia nhau chạy đi tìm Hyeon. Tìm mãi nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu, mưa bắt đầu nặng hạt hơn nữa, sấm thì đánh không ngớt.

Các anh đi hết những nơi cậu có thể đến nhưng vẫn không thấy nên chắc chắn cậu vẫn còn lang thang ở ngoài đường.

Cả bọn bây giờ không đi riêng nữa mà lên xe đi cùng nhau vì mưa đã lớn hơn nữa rồi. Đi được một lúc lâu thì thấy bóng dáng của một cậu trai nhỏ bé đang ngồi nép mình dưới một chỗ đón xe buýt, tay bịt chặt tai cả người thì run lên. Cả bọn nhận ra đó chính là Hyeon nên liền chạy đến.

"Hyeon, Hyeon sao em lại bỏ đi như vậy?" - Jaemin chạy đến ôm lấy Hyeon cả người ướt sũng vì nước mưa

"Em....hức...hức....sợ...oa....oa....." - Hyeon thấy các anh liền khóc lớn hơn, tay vẫn bịt chặt tai vì tiếng sấm làm cậu vô cùng sợ hãi

"Hyeon, Hyeon bình tĩnh lại, không sao rồi, có tụi anh ở đây" - Jaemin vẫn ôm chặt lấy người của Hyeon đang run lên không ngừng

7 anh em nhanh chóng đưa Hyeon lên xe chở cậu về nhà. Trên xe Hyeon vẫn ôm chặt lấy Jaemin mà khóc. Thằng bé sợ lắm rồi này.

Đi một lúc thì cũng đến nhà. Jaemin và Renjun nhanh chóng đưa Hyeon đi thay đồ vì người em bây giờ ướt đẫm nước mưa. Các anh khác thì lăng xăng đi nấu cháo, pha sữa nóng cho Hyeon.

Thay đồ xong thì Jaemin vỗ về Hyeon cho em nín khóc. Renjun cũng ngồi bên cạnh mà xoa lưng em. Nấu xong thì các anh cũng mang đồ ăn lên phòng của Hyeon, ép dữ lắm thì cậu mới ăn được một ít cháo và uống được một ly sữa. Nhưng cậu vẫn rất hoảng sợ vì cậu bị ám ảnh tiếng sấm.

Jaemin đỡ Hyeon nằm xuống, đắp chăn lại, rồi ngồi bên cạnh nắm chặt tay em vỗ về

"Hyeon ngoan, Hyeon đừng sợ đã có tụi anh rồi đây!"

"Ân....các anh đừng giận em cũng đừng ghét em nha.... em xin lỗi.... em....không cố ý đánh nhau đâu....chỉ tại bọn họ nói em là sao chổi nên mới bị bỏ rơi... vì vậy em....em mới đánh họ....."

"Được rồi được rồi, không sao, bọn anh không trách em đâu!" - Mark nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu Hyeon

"Giờ thì em ngủ chút đi, chắc em mệt lắm rồi!" - Haechan kéo chăn cao hơn đắp lại cho Hyeon

"Dạ...!"
__________________

Tính là để mai mới đăng nhưng thôi nay sinh nhật Jaemin nên đăng luôn

HAPPY BIRTHDAY JAEMIN 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro