Chương 12 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hic đi đọc ké truyện nhà chị HoaNang931 mà thấy các chị bé độc giả réo Chí Giản huhuu, có lỗi quáaa. Em chủ nhà bận học thiệt ạ nhưng em sẽ cố ra chương cho mọi người í, nhỡ lâu quá mọi người không thấy em trồi lên thì nhắn tin nhắc em miếng nha, em quên thôi chứ không phải em cố tình đâu, thiệt á 🥹

Nhma được gọi là "em chủ nhà" nghe thích thiệt kekeee =)))

——

"Tối hôm qua em làm gì vậy?"

Mông Giản vừa ngáp xong một cái, miệng còn chưa kịp khép lại đã nhìn thấy thầy không biết đứng trước mặt mình từ lúc nào, biểu tình nghiêm túc.

"Hỏi em đó! Mới sáng sớm ra, làm gì mà ngáp suốt như vậy?"

Hỏi mà không nghe trả lời, sắc mặt Cao An càng xấu đi, cong ngón tay gõ xuống mặt bàn nhắc nhở.

"Em..."

"Đứng lên nói." Cao An mắng, "Thầy đứng hỏi chuyện, em ngồi trả lời, quy củ của em cũng tốt nhỉ!"

Mông Giản vội vàng đứng dậy, chiếc ghế dưới chân bị động tác đột ngột của cậu đẩy ra xa nửa thước, chân gỗ kéo lê xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai khó chịu. Lần này không dám chờ thầy hỏi lại, Mông Giản chủ động hạ tầm mắt nói, "Tối hôm qua em thức xem đá bóng, em sai rồi."

Cao An cúi đầu nhìn cái ót đang cúi xuống trước mặt mình, giọng lạnh đi, "Trận nào?"

Mỗi chữ đều ngập tràn lửa giận, Mông Giản càng không dám không đáp, cúi đầu như cũ, cuối cùng dùng giọng nói nhỏ nhất mà thầy có thể nghe được trả lời, "Là trận bóng kỷ niệm Barcelona thành lập 100 năm, đá với Brazil ạ."

Cao An cười nhạt, "Vậy hôm nay em còn đến làm gì?"

"Thầy..." Mông An bất an xê dịch, "Em biết sai rồi."

"Sao phải vậy chứ..." Cao An bỗng nhiên cực kỳ nổi giận, tiếng mắng càng lúc càng cao, "Bây giờ là tháng tư, từ lần đầu em gặp tôi đến bây giờ đã hơn một năm rồi, Mông Giản! Em không hiểu tính tình của tôi, hay dù biết rõ rồi cũng không hề sợ hãi? Cứ ba ngày lại hai lần phạm sai, phạm sai xong thì cúi đầu chạy đến trước mặt tôi, nói em biết sai rồi em không dám nữa, nói thầy ơi đánh em đi! Mông Giản, em dám đùa giỡn với tính khí của tôi sao?"

Mông Giản làm sao chịu nổi trách mắng như vậy, uốn gối quỳ xuống, eo lưng thẳng tắp, "Em không dám, thầy ơi... em thật sự biết sai rồi. Sẽ không có lần sau ạ."

"Lời này tôi nghe đã nhàm." Cao An ngữ khí lạnh nhạt, thoáng bước tới trước, áp lực khiến hơi thở của Mông Giản cũng yếu đi vài phần.

"Mông Giản, em dám không xốc dậy tinh thần, đến trước mặt tôi làm bộ làm tịch, có gánh chịu nổi hậu quả hay không? Còn không bằng ngủ cho sướng hẳn đến, tôi sẽ chỉ phạt em lười nhác, em cũng thoải mái hơn một chút."

Mông Giản cúi đầu nhẹ nhàng lắc lắc, "Em không thể đã sai càng sai thêm. Thầy.... ban nãy em ngồi học quá mệt, thầy cho phép em quỳ học được không ạ? Quỳ sẽ tỉnh táo hơn."

Cao An tức giận đến cười không ngừng, liên tục gật đầu, "Được lắm, sao lại không được! Học sinh tôi dạy qua một năm càng trưởng thành hơn, tự mình nghĩ ra được biện pháp! Hôm nay Barcelona đấu với Brazil, ngày mai Real Madrid đá với Liverpool, sau này còn bao trận, bao giải nữa, em định cứ quỳ ở đây suốt ba năm chứ gì?"

Sắc mặt Mông Giản trắng bệch, cậu thực sự không thể nào biện giải. Xem đá banh suốt đêm trong tiệm net vốn chỉ là chuyện riêng của cậu trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng một khi đã để ảnh hưởng đến trạng thái học tập, đương nhiên là cậu sai lớn rồi. Cậu muốn nhận sai, nhưng không ngờ lời nói ra trong lúc vội vàng lại khiến thầy giận đến như vậy.

"Em... em lần sau không dám nữa, thầy ơi, em cũng không dám để ảnh hưởng đến học tập. Thái độ học tập em không tốt, không cố gắng tiến bộ, thầy..."

Theo bản năng muốn nói thầy đánh em đi, lại nhớ đến lời thầy vừa mắng cậu, cuối cùng cũng không dám nói nên lời.

Phía cửa gỗ nhẹ nhàng vang lên vài tiếng gõ, không đợi Cao An lên tiếng liền mở ra. Chỉ duy nhất một người có đủ tư cách làm như vậy, Cao An xoay người, cúi đầu khom lưng, "Thầy."

Ông Cần Nguyên nhàn nhạt đáp một tiếng, không nhanh không chậm đi đến, đưa đồ vật trong tay cho Cao An, "Đi ngang qua, thuận tay đưa ít trà cho cậu."

Cao An trên mặt treo ý cười, nhẹ giọng cảm ơn thầy, mở gói trà ngửi ngửi, ngạc nhiên hỏi: "Là Minh Tiền Long Tĩnh ạ?"

"Đúng vậy." Ông Cần Nguyên ngồi xuống sô pha, tùy tay gõ gõ, "Mông Giản thích uống loại này, nhà ta được tặng, trong nhà cũng không ai uống."

Tất cả niềm vui, sự ngạc nhiên hạnh phúc lần lượt mất đi trên gương mặt ngượng ngùng của Cao An, anh nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, cất gói trà đi.

Mông Giản khàn giọng, "Cảm ơn sư gia."

Ông Cần Nguyên cười cười, duỗi tay nắm lấy tai cậu, giọng nói dịu dàng bất ngờ, "Giản Giản, phạm phải sai lầm gì?"

Mông Giản ậm ừ hai tiếng, quay đầu trộm nhìn thầy, thấy thầy mình sắc mặt trầm xuống, cũng không biết đang nghĩ gì, dường như chẳng hề nhìn cậu. Vì vậy, cậu chỉ đành chậm chạp kể lại lỗi sai của mình, sắc mặt đỏ bừng. Vừa nói xong, Ông Cần Nguyên mạnh tay nhéo tai cậu, sắc mặt trầm xuống, "Chuyện đó là không nên."

Mông Giản cúi đầu, "Sư gia, thầy, con biết sai rồi, thực sự biết sai rồi."

Ông Cần Nguyên vỗ vỗ đầu cậu, giọng điệu như vỗ về con nít, "Đi, lấy thước quỳ xuống nhận sai thỉnh phạt với thầy con, sau này không được như vậy nữa."

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro