Chương 14 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mông Giản không có quyền chọn lựa.

Ở chỗ của thầy, trước giờ đều là phạm sai bao nhiêu thì chịu phạt bấy nhiêu, không cần biết là vô tâm hay có nguyên nhân sâu xa gì, xưa nay chưa từng chín bỏ làm mười, dung túng buông tha.

Cho nên khi chỉ còn đúng hai con đường trước mặt, điều không muốn làm và điều không thể làm, cậu không dám chọn, cũng không thể chọn.

Gồng cứng người đi đến trước mặt người luôn tỏ vẻ ôn hòa ấm áp kia xin lỗi nhận sai, cắn răng nghe ông ta ra vẻ đại nghĩa khoan dung tha thứ, trong lòng cậu dâng lên từng đợt chua xót.

Khi cậu làm xong hết mấy chuyện dày vò này, chạy như bay đến nhà thầy mình ấn chuông cửa, kim đồng hồ đã chỉ 4 giờ 58 phút. Tiếng chuông vang lên ding dong, chừng nửa phút sau cửa mới mở ra. Cao An mặc một bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, ánh mắt sắc bén loé lên sau cặp kính.

"Chuyện gì?"

"Thầy..." Người chỉ vừa đứng trong văn phòng thẳng lưng nhận sai với Lưu Hữu Thuật, bây giờ lại hai mắt đỏ ửng, nhìn thầy mình qua màn nước sụt sùi, tay dụi lung tung nơi khoé mi, "Thầy, em biết sai rồi."

Cao An im lặng nhìn cậu, sau một lúc lâu mới nâng tay lên, hướng mặt đồng hồ về phía Mông Giản, "Năm giờ, lẻ hai giây."

Trời đất quay cuồng.

Mông Giản hơi sửng sốt, sau đó càng thêm hoảng loạn. Thật ra, cậu không hề nhìn thấy mặt đồng hồ nho nhỏ trên cánh tay thầy, nhưng cậu biết thầy sẽ không lừa cậu, cần gì phải lừa cậu cơ chứ.

"Em còn đến đây làm gì?"

Một câu nhẹ nhàng lọt vào hõm tai, tràn đầy ý châm chọc.

Mông Giản đột nhiên bừng tỉnh, rối rít nói, "Thầy đã nói, nếu trước 5 giờ chưa đến thì không cần gọi thầy nữa. Nhưng thầy, lúc em đến cũng chỉ mới 4 giờ 58 phút.. cũng có thể là 59 phút thôi. Thầy ơi..."

Cậu bước một bước vào nhà, quỳ xuống, "Thầy, xin thầy tha thứ em một lần. Bất kể là làm gì, chỉ cần thầy có thể bỏ qua cho em lần này, em đều nguyện ý."

Cao An nhìn cậu nháo nhào bên cạnh mà buồn cười, đóng cửa lại, cũng không thèm nhìn nữa, rửa tay tự mình chuẩn bị cơm chiều.

Tháng hai năm nay, anh đã chuyển khỏi khu chung cư chật hẹp của giáo viên, mua một căn hộ nhỏ bốn phòng ở tiểu khu cạnh trường học, chuẩn bị làm nhà tân hôn tháng mười sắp đến.

Căn hộ này tính ra lớn hơn trước nhiều, phòng bếp được mở rộng thênh, Mông Giản theo chân anh vào bếp quỳ xuống cũng không hề chật chội, thậm chí anh còn có thể trực tiếp lờ đi.

Cơm chiều cho một người, nấu nướng chuẩn bị cũng nhanh gọn dễ dàng. Cao An nhanh nhẹn cắt ớt gọt khoai, hâm nóng đậu xào, sau đó hâm lại cơm trưa, dọn lên bàn là có thể ăn được. Chưa được mấy miếng, từ cửa bếp đã truyền đến vài tiếng ùng ục vang vang.

Cao An: ...

Mông Giản đang cực kỳ đói bụng xoa trộm dạ dày của mình, xoay về hướng bàn ăn.

"Em thật sự biết sai rồi, em đã đến chỗ ông ấy xin lỗi nhận sai. Em thật sự không biết ông ấy là đồ tôn trong môn hạ của Chử tiên sinh, nếu biết... có đánh chết em cũng không dám nói những lời đó. Thầy ơi, thầy tha thứ cho em một lần, thật sự, dù có làm gì em cũng nguyện ý."

Cao An húp một thìa canh cà chua nóng hôi hổi, vị chua ngọt tràn đầy khoang miệng, thật dễ chịu ấm áp.

"Ông ấy là ai?"

Giọng nói nhàn nhạt bình thường, lại dường như khiến tiết trời tháng 5 lạnh đi đôi chút.

Mông Giản mặt trắng bệch, cúi đầu, "Thầy Lưu ạ."

Cao An hừ lạnh, lại hỏi, "Em có biết chúng ta thiếu Chử tiên sinh bao nhiêu ân tình không?"

"Từ trong sách vở thư từ, em có hiểu được đôi chút. Em không có ý không tôn trọng Chử tiên sinh. Thầy... em phạm sai, không có tư cách cãi lại, phạt em như thế nào cũng đều đúng. Nhưng mà em không có nửa phần ý định không tôn trọng sư trưởng."

Trong phòng tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng nuốt nước bọt của Mông Giản.

Thật lâu sau, một tiếng đáp nhẹ cùng thở dài truyền đến, "Thầy biết."

Giọng nói Cao An quá mức bình tĩnh, không có tức giận, không có mỏi mệt, thậm chí cũng không có thất vọng, dường như chỉ là hàn huyên chuyện cây đinh hương ngoài cửa sổ lại rụng đi một đoá hoa.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro