Chương 15 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, lúc Cao An tỉnh lại, bên cạnh đã không một bóng người, kim ngắn nhất của đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường chỉ vừa lệch qua số sáu.

Sau khi rửa mặt, anh kéo bức màn dày nặng ra, tìm được Mông Giản đang thơ thẩn ngoài ban công. Đứa học trò mới bị đánh một trận nặng nề đêm hôm trước đang tựa cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn chân trời hồng rực buổi bình minh.

"Dậy sớm vậy." Anh đứng ở sau lưng Mông Giản, nhàn nhạt lên tiếng.

Mông Giản thoáng run rẩy thân mình, thong thả xoay người, cúi đầu, "Thầy, chào buổi sáng."

Cao An nhìn cậu, một lúc lâu sau mới hỏi: "Rửa mặt chưa?"

Cậu học trò lắc đầu, "Sợ làm ồn đến thầy, vẫn chưa ạ."

Cao An phất tay để cậu đi rửa mặt, một mình ngồi trên ghế bành bên khung cửa sổ, nhíu mày.

Mông Giản không như trước nữa.

Trực giác của anh bảo vậy.

Tuy rằng chỉ mới qua một buổi tối, nhưng anh cảm nhận được sự thay đổi của Mông Giản. Có vẻ... ổn trọng, thành thục hơn. Cũng có vẻ, càng thêm ngoan ngoãn.

Ổn trọng như vậy, Cao An cũng không biết là tốt hay không. Anh chỉ hơi chau mày, ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ mà lúc nãy Mông Giản đăm chiêu qua ô cửa kính.

Không biết từ lúc nào, Mông Giản đã an an tĩnh tĩnh đứng sau lưng anh, tự giác xoa bóp vai cho thầy mình. Lực đạo vừa phải dễ chịu, Cao An cũng không nói gì.

"Bình thường thầy cũng phải chú ý bản thân, đừng có vùi đầu vào sách vở tài liệu cả ngày, không tốt cho xương cổ."

Mông Giản thấp giọng mở miệng, trong giọng nói cung kính mang theo chút cảm xúc khác thường, không đợi Cao An đáp lời đã lại tiếp tục, "Em biết thầy bận rộn, làm việc ở Đại học A, với thành tựu, với địa vị học thuật như thầy, đã định sẵn không thể thanh nhàn. Chỉ là... Thầy cũng phải để ý sức khỏe mình, mỗi một hai giờ là phải đứng dậy hoạt động thân thể một chút. Thầy còn trẻ, còn nhiều thời gian để làm việc mà, đừng để bệnh tật rơi đến trên người mình."

Cao An cười cười, cũng không nhìn cậu, ngón tay hướng đến khoảng trống còn lại trên sô pha: "Thầy biết, em đừng lải nhải nữa, ngồi xuống đi."

Đôi bàn tay trên vai cứng đờ, sau đó anh liền nghe được âm thanh có phần áy náy phía sau, "Để em đứng đi... Thầy, em ngồi không được."

Cao An hiểu rõ, quay đầu lại nhìn cậu, "Còn đau nặng vậy à?"

Mông Giản cúi đầu cười cười, "Em nói không đau... Thầy cũng sẽ không tin. Đau là đương nhiên, nhưng em đáng đánh, so với lỗi lầm em mắc phải, thế này đã coi như hạ thủ lưu tình."

Nói, cậu đỡ ghế, đi đến trước mặt Cao An, nỗ lực ngồi xổm xuống, ánh mắt sáng trong tựa như có thể thấy đáy.

"Thầy, em sai rồi, thật biết sai rồi. Sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời thầy nói, nghiêm túc học tập, nỗ lực cầu tiến, không để thầy tức giận. Thầy tha cho em lần này, được không ạ?"

Cao An nhìn thẳng cậu, lại thở dài một tiếng, "Mông Giản, em bớt làm mấy chuyện không nên làm lại, chúng ta có thể sẽ luôn giống như lúc này, bình bình đạm đạm mà tâm sự, trở thành bạn bè của nhau. Chuyện này có gì không tốt?"

Mông Giản lắc đầu, "Không tốt. Thầy, có lẽ thầy hướng đến mối quan hệ vừa là thầy cũng là bạn, nhưng với em, chuyện này là không có khả năng. Thầy vĩnh viễn là sư phụ của em, em cũng chỉ muốn làm học sinh của thầy. Em khẩn cầu thầy, đừng đẩy em đến những vị trí khác."

Cao An không nói gì.

"Thầy dùng phương pháp truyền thống để quản em, em nguyện ý. Thầy đánh em, phạt em quỳ, em cam tâm tình nguyện. Thầy, cho là em cả gan, cùng thầy nói chuyện này. Sau này... Thầy đừng nói mấy lời như không cần em hay đuổi em đi nữa, em thật sự..."

Nói tới đây, vành mắt của Mông Giản bỗng dưng đỏ ửng lên, giọng nói run rẩy nhè nhẹ, "Em thật sự chịu không nổi. Thầy không biết được làm học sinh của thầy có ý nghĩa với em thế nào, mà em cũng không xa cầu thầy có thể hiểu. Em phạm sai lầm, thầy thấy nên đánh thì cứ đánh, em tuyệt không hai lời, nhưng chỉ cần không phải chuyện không thể tha thứ, thầy đừng từ bỏ em, được không ạ?"

Cao An cúi đầu nhìn mấy đốt ngón tay của mình, khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc như cũ, "Thầy đồng ý với em, nói ra được điều này cũng không dễ dàng. Chỉ là, Mông Giản, em phải nhớ kỹ, thầy đã đồng ý cho em lần này, vậy thì lần sau nói ra lời ấy sẽ là sự thật."

"Em nhớ rồi ạ." Mông Giản có được lời hứa hẹn cậu mong cầu, đưa tay lên tay như lập một lời thề, "Em đảm bảo, nếu sau này em thật sự bất kham đến mức thầy phải nói ra lời ấy, em sẽ dập đầu cầu thầy đuổi em khỏi sư môn."

Nghe xong lời này, Cao An không tự chủ được mà nhíu mi, thở dài, "Em thật sự đã thay đổi rồi."

——

Trưởng thành sau một đêm là thế này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro