Chương 2 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người vẫn tiếp tục sống, còn cậu thì xem như đã chết rồi đi. Nếu không thì cũng cứ đắp cho cậu một chiếc chiếu kéo ra ngoài chôn là được.

Mông Giản bi thương nghĩ thầm.

Tia lý trí cuối cùng nhắc nhở rằng cậu không thể cứ mãi nằm bò như vậy, ngọ nguậy quỳ lên, mặt đỏ rần.

"Thầy, em xin lỗi... em không phải cố ý."

Cao An căn bản không tin. Theo bản năng muốn trực tiếp ấn cậu xuống đánh cho một trận, lại nhớ đến sư huynh vẫn còn ngồi bên cạnh. Thôi bỏ đi, dù gì đứa nhỏ này cũng vô cùng nghe lời, cho nó một chút mặt mũi cũng được.

Cao An nghĩ vậy, tự cho mình vô cùng khoan dung mà nói, "Đi phạt chạy trước đi."

Môn Giản nghĩ đến khoảng cách 5000m kia liền cảm thấy tuyệt vọng, không khỏi run sợ, trộm nhìn thoáng qua thầy mình, thấy anh bộ dáng đường hoàng như cũ, cậu dù có mượn gan trời cũng không dám xin tha, nản lòng đứng lên khom lưng ra ngoài.

Cao An lại ngồi xuống, có chút ngượng ngùng gãi đầu, "Sư huynh..."

Diệp Hành Duật nghe hiểu Cao An đang ám chỉ mình tiếp tục nói, cũng không biết nó thẹn thùng cái gì, liền cười, "Cậu đã bao lớn rồi?"

Cao An bĩu môi, bộ dáng e dè vừa rồi trong phút chốc biến mất, khôi phục dáng vẻ bình ổn như cũ, "Em muốn chuẩn bị tài liệu thi lên hàm giáo sư, rất bận rộn, anh không vội giúp em, em còn phải làm chuyện nghiêm túc đó."

"Chuyện gì nghiêm túc? Chuyện cưới gả một đời chính là chuyện nghiêm túc!" Diệp Hành Duật không đồng ý, phản bác anh, sau đó nhích gần một chút, thấp giọng nói, "Nhưng mà anh lén nói cho cậu tin tức này, mấy năm nay cậu có khả năng được đặc cách đề bạt lên hàm giáo sư, nên những hạng mục luận văn sắp tới cậu càng không được phân tâm."

Cao An sửng sốt, "Anh nghe lời đồn từ đâu? Thầy Lưu cùng dạy lớp sáng với em, hiện tại còn chưa phong phó giáo sư, em sao có thể thăng làm giáo sư nhanh như vậy được? Em còn chuẩn bị nhờ anh hướng dẫn Mông Giản học tiến sĩ đó."

"Hửm?"

Một tiếng hửm này muốn bao nhiêu bực bội có bấy nhiêu bực bội, Cao An nghe thấy, cả người đều khó chịu. Liền nghe Diệp Hành Duật tiếp tục nói, "Loại chuyện này cũng không phải tính tuổi nghề, là xét bản lĩnh. Lưu Hữu Thuật ấy cậu cũng biết, uổng cho một thân nhiệt tình, trình độ học thuật lại không theo kịp. Thầy của cậu ấy - Minh tiên sinh không phải là người mà anh và cậu có thể nghị luận, tự mình biết rõ ràng là đủ rồi. Ngược lại là cậu, muốn thái độ có thái độ, muốn năng lực có năng lực, ai nấy đều rõ ràng. Mà cậu cũng đã có vài bài nghiên cứu khoa học được đánh giá tốt, chuyện này theo anh thấy là trừ cậu ra chẳng còn ai hợp hơn nữa."

Cao An lại tiếp tục im lặng.

"Đứa nhỏ tên Mông Giản này, cậu xem trọng rồi?"

Nhìn vẻ mặt cao thâm khó đoán của Diệp Hành Duật, Cao An bất đắc dĩ cười, "Cái gì mà xem trọng hay không, thằng nhóc đó quả thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Tuy thành tích có thể vẫn chưa đủ tiêu chuẩn của anh, nhưng nó nghe lời, hiểu chuyện lại còn rất nỗ lực, hơn nữa, khó có nhất là tâm tư đơn thuần, tâm thái bình thản, em thấy anh có thể nhìn trúng nó đấy."

"Đứa nhỏ tốt như vậy, tự mình dạy đi."

Không chờ Cao An tiếp tục nói, Diệp Hành Duật vỗ vỗ vai anh, tận chức trách hoàn thành nhiệm vụ mình đặt ra, "Nói chuyện nghiêm túc đi. Có một cô bé rất tốt, nhỏ hơn cậu một tuổi, làm phiên dịch viên, vô cùng ưu tú. Người ta cũng bằng lòng gặp cậu, cậu gật đầu, anh cho cậu phương thức liên lạc."

Cao An người xứng với tên, an an tĩnh tĩnh ngồi một bên, rũ mắt không nói gì, Diệp Hành Duật dùng vai húc lấy anh, "Nhanh lên một chút, gật đầu đi, gật đầu xong anh sẽ nói cho cậu ám hiệu gặp mặt."

Sao lại còn có ám hiệu gặp mặt.

Cao An bị lay lay nhưng không nóng giận, thấp giọng giải thích, "Em không phải không đồng ý. Chỉ là đang nghĩ, người con gái tốt như vậy, sao lại chịu cùng em gặp mặt? Em diện mạo bình thường, năng lực cũng bình thường..."

"Cao An," Diệp Hành Duật nhìn tiểu sư đệ vô cùng anh tuấn của mình, phá lệ gọi đầy đủ tên họ nó, "Cậu sao lại không hiểu gì về mình vậy?"

Vừa dứt lời, liền mười phần hận sắt không thành thép ấn đầu Cao An xuống, buộc anh gật đầu.

"Tốt rồi, gật đầu rồi. Ngày mai 5 giờ chiều, số 88 phố Khê Nam, quán trà phố Khánh Bắc."

Cao An nào đó bị bắt gật đầu: "...Cám ơn anh, sư huynh."

——

Chương này ngắn nên cho lên sàn sớm luôn hehee, tự dưng Cao An cưng xiểuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro