Chương 7 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thông báo chọn quà cho vui vậy chứ mình hứng lên là mình up à =)))))))))) Thôi mọi người cũng chính thức nghỉ lễ rồi, phát quà từ giờ là vừa chứ gì 😂

À, mình không trả lời cmt bên thông báo được vì qu watt không cho rep tại chỗ, mà rep một lần quá trời bạn thì ngó kì lắm =)) xin lỗi mng ạaaa. Mình ghi nhận hết ý kiến của mng rùi nhen!

——

Quá mức thành thật, Diệp Hành Duật không nói nên lời.

Sau một lúc lâu, mới bất đắc dĩ đỡ anh nằm sấp xuống lần nữa.

"Em cũng chỉ với anh mới dám nói câu này, từ nhỏ tới lớn, chịu bao nhiêu trận đòn của thầy, sao không thấy em nói một chữ 'đau' nào? Làm sao? Vừa nhìn thấy anh thì em mới biết đau?"

Cao An trầm mặc, lấy ra chiếc gối, rút nắp bút, từng nét bút viết xuống trên mảnh giấy mấy chữ thể khải: "Văn chương của Cao An là sự giao thoa thời đại", mang đầy khí phách, thiết hoạch ngân câu*.

*Thiết hoạch ngân câu: Ý nói chữ viết sắc sảo, đẹp đẽ, từng nét vạch như khắc bằng sắt, từng nét móc như được chạm bằng bạc.

"Chuyện này không giống vậy." Anh bỗng nhiên nói.

Diệp Hành Duật cười, "Không giống thế nào?"

Cao An nghiêm túc suy nghĩ, đơn giản dừng bút, "Anh có nhớ lần đầu em chịu phạt trước mặt anh không?"

Làm sao lại không nhớ.

Nhưng Diệp Hành Duật không nói gì, chờ anh tiếp tục.

"Em đến muộn ba phút, thầy phạt em quỳ hai tiếng đồng hồ, sau đó nói muốn trị tật xấu lười nhác của em, đánh em một trận thật đau, đến lúc đánh không nổi nữa thì gọi anh đến. Đó là lần đầu tiên em gặp anh, một bộ dạng thảm hại như thế, lúc đó em chỉ vừa mười tám tuổi, vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết."

"Nhưng nằm ngoài dự kiến của em, anh thừa dịp thầy đi ra ngoài, ngồi xổm trước mặt, nói với em, anh là sư huynh của em, cũng sẽ chịu đánh, phạm sai lầm là khó tránh khỏi, anh sẽ không vì chuyện này mà chê cười em. Anh nói," Cao An đơn giản quay đầu nhìn Diệp Hành Duật, tiếp tục nói: "Anh nói, nhịn một chút, buổi trưa anh sẽ đưa em về nhà, anh gói sủi cảo cho."

Những chuyện quá khứ lặng lẽ tái hiện trong trí óc, Diệp Hành Duật cúi đầu, thở dài một hơi.

Thầy mình tính tình không tốt, đối với học sinh bình thường cũng sẽ ngẫu nhiên trừng phạt, huống chi là với quan môn đệ tử quan trọng như thế. Nhưng nếu biểu hiện của phần coi trọng này là đụng đâu phạm lỗi đó, là sự tuyệt vọng khi tôn nghiêm bị lão sư từng bước dẫm nát trước mặt người ngoài, đó đương nhiên sẽ không phải là đau khổ mà người bình thường có thể chịu được. Nhưng đến anh cũng không thể tưởng tượng được, cậu thiếu niên quỳ trên mặt đất, cắn răng chịu đủ mọi đau đớn thống khổ kia, thế mà vẫn như vậy, không một lời oán trách nhận lấy toàn bộ đau khổ những năm tháng sau này.

"Anh hiểu mà, anh hiểu ý của em." Diệp Hành Duật nói.

"Anh không hiểu." Cao An lắc lắc đầu, "Sư huynh, có một số việc anh chưa từng trải qua, anh sẽ không hiểu được."

"Em không hận, cũng không oán. Thật sự. Em biết mỗi lần chịu phạt đều là em nên đánh, đánh có đau đến mấy em cũng chịu, có tàn nhẫn thế nào cũng là do em xứng đáng. Nhưng mà sư huynh, lời than trách đau đớn, không phải là chuyện em dám nói hay không, mà là có nói ra được không, có thể diện để nói không."

Lại là một tiếng thở dài, Diệp Hành Duật nhìn anh thẳng tắp, không hề che giấu thương tiếc trong ánh mắt.

"Thầy đối với em, đúng là lạnh lùng hơn một chút. Trong lòng em có bất bình... Cũng là bình thường."

"Bất bình? Em không có bất bình." Cao An lắc đầu cười, "Năm nay em đã hai mươi tám tuổi, suốt mười năm qua, em vẫn luôn cho rằng là do em làm không tốt, thầy mới xuống tay trách phạt. Cho đến ngày hôm nay, em vẫn cứ chờ mong nếu mình đạt đến trình độ mà thầy mong muốn, thầy cũng sẽ cười với em một cái, chỉ cần cười một cái thôi, em cũng sẽ cảm thấy vậy là đủ rồi..."

Diệp Hành Duật dùng biểu tình phức tạp mà nhìn anh hồi lâu, bỗng nhiên cười đổi đề tài, "Viết bản tường trình của em đi. Việc này mà không xong, em cũng đừng nghĩ đến chuyện phong hàm giáo sư, vừa lúc mang đứa nhỏ nhà em qua cho anh, đến lúc đó anh sẽ lập tức thu vào cửa, đứa nhỏ tốt như thế, anh coi trọng."

Nghe vậy, Cao An bĩu môi, "Năm đó lúc anh thu Hoa Kiên cũng không thấy hồ hởi như vậy, chẳng lẽ Mông Giản còn tốt hơn Hoa Kiên à?"

"Em đừng có nhắc thằng nhãi ranh Hoa Kiên đó trước mặt anh." Diệp Hành Duật lạnh mặt, khoanh tay lại, hừ lạnh một tiếng, "Mấy ngày trước nó trở về cũng không nói cho anh, hôm kia anh mới biết được, lại là từ miệng người khác, em xem có đồ đệ nào như thế? Người đã lớn tướng rồi còn để anh đây nhọc lòng, làm gì ngoan ngoãn dễ bảo như Mông Giản?"

Cao An lắc đầu cười, "Anh tức giận với nó làm gì? Hoa Kiên người ta chọn con đường này*, giỏi giang biết bao."

*Hoa Kiên, đại đệ tử của Diệp Hành Duật, là phóng viên thực địa.

Diệp Hành Duật đương nhiên hiểu rõ chuyện này, anh lúc nào cũng tự hào về đại đệ tử của mình, nhưng giờ phút này, từ khoang mũi vẫn khụt khịt ra hai tiếng, "Cũng chỉ có em thích thay nó nói tốt, mấy ngày nữa nó có tới thăm anh, anh nhất định bảo nó gặp em nói lời cảm tạ."

Cao An luôn miệng đáp ứng, "Được a, vừa lúc em cũng đã lâu không gặp nó."

----

Lời tác giả, phòng ngừa bị nói OOC*

*OOC: Out Of Character - chỉ việc tính cách nhân vật không đồng nhất.

Lúc này Cao An mới hai mươi tám tuổi, vẫn còn mang mong chờ đối với mối quan hệ sư đồ giữa mình và lão sư. Ông Cần Nguyên là người đầu tiên chỉ cho anh phương hướng, cũng là người thắp đèn, dẫn đường cho anh suốt bao năm, là người mà anh khâm phục nhất, kính ngưỡng nhất. Ôn nhuận thuần lương như Cao An, sẽ không bởi vì mười năm trách móc nặng nề và lãnh đạm mà sinh lòng oán hận.

Mà chân chính khiến anh từ bỏ chờ mong, cũng tuyệt sẽ không là vì những chuyện này.

——

Sáng mai xách ba lô đi chơi lễ, tối nay đáng lẽ nên ngủ sớm, nhưng không, mình chọn ngồi rà chính tả để up chap trong đêm.

Mọi người không biết cái cảm giác đón ngày mới bằng rất nhiều thông báo vote và cmt vui sướng thế nào đâuuuu. Tương tác tốt nha kekeke!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro