Ngoại truyện 1: Chí Giản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần như chỉ trong nháy mắt, Mông Giản nhìn về phía Cao An, ánh mắt khó tin, ngoài dự đoán của cậu, Mông Giản không nhìn thấy được chút vui đùa nào trên gương mặt thầy, vì thế vô thức cự tuyệt, mặc dù chính giọng nói cậu cũng đang run rẩy.

"Không... Này không được."

Cao An nhướng mày, dường như hừ cười một tiếng, "Không được?"

Không đợi cậu đáp lời, Cao An đã buông cây gậy gỗ trong tay xuống, khoanh tay lui lại, "Mông Giản, có chuyện tôi phải nói rõ với em, tôi có rất nhiều cách để phạt em, quỳ, là loại nhẹ nhàng nhất trong đấy. Chịu được thì ở lại, không chịu được, cũng không phải không thể giải quyết... Cậu đi nộp đơn xin đổi giảng viên hướng dẫn, lãnh đạo Viện phê duyệt, tôi sẽ..."

"Không được!" Mông Giản theo bản năng mà lớn tiếng ngắt lời. Căn bản không có thời gian suy nghĩ gì nhiều hơn, cậu chỉ biết, cái lựa chọn mà Cao An sắp nói ra, cậu không thể đồng ý được.

Cả người cậu run run, âm thanh nức nở phát ra trong cổ họng, "Em... Em có thể chịu được, em nguyện ý..."

Cao An yên lặng nhìn cậu, trong con ngươi lộ ra vài thứ cảm xúc khó nói rõ, thật lâu sau anh mới hỏi, "Bây giờ lại chịu được?"

Mông Giản gật đầu.

"Lại không đáp lời." Cao An cuốn ống tay áo, tiến về phía trước nửa bước, "Biết hỏi chuyện không đáp sẽ làm sao không?"

Mông Giản ngơ ngác lắc đầu, nhìn đến ánh mắt sắc bén của Cao An mới phản ứng lại, "Dạ không..."

Bên tai nổ tung một tiếng giòn vang, sau đó là cái đau truyền đến khắp nửa bên mặt, trong đầu Mông Giản trống rỗng, nhưng cũng không dám nâng tay che, chỉ sụt sịt, "Em nhớ rồi..."

"Còn nữa, là ai dạy em ngắt lời người khác?"

Mông Giản sửng sốt một chút mới hiểu ý thầy là lúc vừa nãy, cúi đầu nhận sai, "Thầy, ban nãy là em nóng vội, sau này sẽ không ạ."

Cao An lại không để ý đến, chỉ nói, "Sau này là chuyện sau này. Biết ngắt lời sư trưởng sẽ làm sao không?"

Lông mi Mông Giản run rẩy, cậu rũ tầm mắt. Từ nhỏ đến lớn, cậu không xuất sắc ở lĩnh vực nào, nhưng chung quy vẫn là đứa nhỏ hiểu chuyện ngoan ngoãn, gần như chưa từng bị đánh, đừng nói đến vả mặt. Bàn tay xuôi bên người nắm lại rồi buông ra, thật lâu sau mới run rẩy nâng lên, va đập lên má mình, mềm như bông.

Thầy sẽ không vừa lòng.

Mông Giản rất hiểu điều này. Không đợi Cao An nói gì thêm, cậu lại nhắm mắt, quyết tâm, phất tay lại đánh mình hai cái, âm thanh vang khắp phòng, mấy dấu tay đỏ chói hiện lên rõ ràng trên mặt.

Hốc mắt cũng theo đó nóng lên.

Cao An nhìn bộ dạng muốn khóc lại không dám khóc của chàng thanh niên trước mặt, ánh mắt sâu thăm thẳm, lời nói ra lại càng thêm không lưu tình.

"Mông Giản, em cũng không phải trẻ con, đường hướng của mình, tự em phải suy nghĩ cẩn thận. Tương lai sẽ còn gian nan hơn một khắc vừa nãy nhiều, tôi cho em cơ hội lựa chọn... vẫn là câu nói cũ, chịu được thì ở lại, không chịu được thì có cách giải quyết của không chịu được, em nộp đơn, Viện phê duyệt, tôi tuỳ thời thả người."

Mông Giản hít vào một hơi, không khống chế được mà... ấm ức.

Cậu từng tưởng tượng ra vô số cảnh tượng khi theo thầy cầu học, có sư sinh hài hoà, có như thầy như anh, có kính cẩn xa cách, nhưng độc không có tình cảnh này: Động một chút là phạm lỗi.

Nhưng cậu thật sự không thể từ bỏ.

Những hiểu biết của cậu về Cao An chỉ dừng lại ở mấy tiết dạy thay, nhưng cũng chính là mấy tiết dạy thay đó khiến cậu nhìn thấy ánh dương quang lóa mắt nhất thiên hạ. Người đứng trên bục giảng trẻ tuổi như vậy, giơ tay nhấc chân đều một mực quân tử xé sách bước ra, ánh mắt chứa trọn phong cảnh non sông.

Đó là bóng lưng mà cậu dù nhìn lên bao nhiêu lần cũng không thể với tới, là "thần" tối cao không thể khinh nhờn trong lòng cậu.

"Em không nộp..." Cậu cúi đầu, giọng nói lại rất rõ ràng, "Làm sao cũng được, em nhất quyết không nộp đơn."

Cao An lại một mực im lặng.

Năm đó nhập môn, anh cũng trải qua một trận ra oai phủ đầu khắc sâu vào trong ký ức, mà nay chuyện xưa lặp lại, chính anh lại không nghĩ rằng mới mở màn đã không muốn diễn tiếp nữa.

"Thôi, em đi đi." Cao An cất thước, ngồi xuống, lại cầm lên phần tài liệu Mông Giản mang đến, tiếp tục cúi đầu đọc.

Trong lòng Mông Giản lại càng thấp thỏm, trộm nhìn Cao An vài lần, hình như đã không giận nữa, mới khẽ cúi người, "Nếu thầy có việc, tùy thời gọi em."

Cao An gật đầu.

Người trước bàn lại bất động. Mông Giản do dự thật lâu, trúc trắc rót cho thầy một ly nước ấm, chiếc ly gốm tráng men đã ướm màu thời gian, lại khiến cho văn phòng này thêm vài phần ấm áp. Đứng thẳng tắp, âm thanh lại lúng ta lúng túng, "Thầy, em thật sự đều chịu nổi."

Cao An nhẹ cười, cũng không ngẩng đầu, "Không cần em tỏ lòng trung thành. Tôi đã là giáo sư hướng dẫn của em, nhất định sẽ dụng tâm mà dạy. Về lý, em đã là học trò của tôi, đương nhiên phải giữ quy củ của tôi. Những chuyện khác, không cần nhiều lời."

Mông Giản mím môi, khom lưng đáp lời.

"Đi đi." Cao An đơn giản hạ lệnh đuổi người, lại lật một tờ tài liệu, ngón tay dừng lại ở bản in căn cước công dân.

Sửng sốt hai giây, anh mới nhìn về phía thân ảnh đã gần đi đến cửa.

"Sinh nhật vui vẻ."

——

Hết ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro