11. Tối nay qua nhà chị ngủ một đêm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aelisa đảo nắt nhìn cậu, sau đó lại nhìn về phía Vicky, gật đầu "Ừm." , xác thật là dễ thương.

Cuối buổi event, sau khi phát quà cùng tạm biệt người chơi rồi, Aelisa nhìn đồng hồ cũng chỉ khoảng gần năm giờ một chút. Chị thấy mấy bạn BTC đi vào trong căn phòng mà ban nãy Vicky chỉ chị, còn bạn nhỏ thì chạy về phía này "Chị ơi, tụi em còn feedback một xíu, chị đợi bạn nhỏ tí nữa nha. Mà trường cũng sắp tắt đèn rồi, chị qua bên phòng ngồi với tụi em luôn đi, ở đây tối thui.", nói rồi bạn nhỏ kéo tay chị đi về căn phòng học.

- Em vào trong với mấy bạn đi, chị ngồi ngoài này được rồi. Đối diện phòng luôn, ngồi ngay cửa, yên tâm chưa?

Vicky ngó nghiêng, miễn cưỡng gật đầu, "Chị khát nước không, em đi lấy nước cho?"

- Chị tự đi lấy được rồi, bình thường bên kia đúng không? Nãy chị có thấy. Em vào trong đi, mấy bạn chờ.

Chị đều nói đến như vậy, Vicky lúc này mới chịu trở về phòng. Bước vào bên trong, Vicky liền như biến thành một người khác. Giữa trán bạn nhỏ như ẩn như hiện một tia mệt mỏi, nhưng biểu tình vô dị, chỉ là thoạt nhìn vô cùng nghiêm khắc.

- Tập trung đầy đủ hết chưa mấy bạn?

- Dạ đầy đủ rồi chị.

- Vậy buổi feedback mình bắt đầu ha. Mấy bạn nòng cốt hiện tại có vấn đề gì thì các bạn nói trước đi, còn anh chị sẽ nói sau. Nhường quyền lại cho bé Vy chủ nhiệm.

Nhìn chung, buổi hôm nay tính là thành công, nhưng bên cạnh sự trơn tru mặt ngoài thì đâu đó vẫn còn một ít thiếu sót cùng feedback nhất định. Mấy bạn nòng cốt hiện tại tự nhận xét với nhau, cũng có một ít gay gắt, lớn tiếng cùng cọc cằn, có lẽ cũng vì sau sự kiện ai cũng mệt mỏi.

Aelisa nhìn mấy đứa nhỏ cãi nhau, lại nhìn biểu hiện của Vicky đứng tựa tường ở gần đó. Trên mặt bạn nhỏ không có biểu tình gì, phảng phất như mấy cái này là chuyện thường thấy.

- Mấy đứa nhỏ hơi gắt rồi Vicky. - Jasmine nói nhỏ.

- Kệ đi chị, đúng nguyên tắc là được.

Chỉ cần không công kích cá nhân, không ghi thù và ảnh hưởng mối quan hệ sau đó, cho dù là cãi đến đỏ mặt đập bàn Vicky đều cảm thấy không phải vấn đề lớn.

- Nhưng mà để vầy ổn hong chị? Em sợ tụi nhỏ cũng mới tự tổ chức sự kiện một mình lần đầu, nhiều khi không hiểu ý dễ rạn nứt lắm. - Một bạn khác nói.

- Em nói chuyện vi phạm nguyên tắc với chị, em chắc chưa? - Vicky bật cười hỏi lại. - Tụi em có thể hỏi chị bất kỳ cái gì cũng được, nhưng mà đừng có hỏi chị mấy chuyện liên quan tới nguyên tắc, câu trả lời của chị sẽ luôn là "vi phạm nguyên tắc thì đuổi", nên là không đối nhân xử thế được đâu. Mấy cái này phải hỏi chị Jasmine của mấy đứa hoặc là anh Việt đồ đó."

Phía bên này tụm anh chị đang nhỏ giọng trao đổi với nhau, phía bên kia mấy bạn nòng cốt cũng từ từ yên lại.

Vicky liếc mắt nhìn mấy đứa nhỏ, hỏi "Xong?"

- Dạ xong.

- Vậy tới anh chị. Mọi người ai có feedback gì cho mấy bạn nhỏ không nè?

Có là có, nhưng mà nhiều, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vicky nhìn thoáng qua đồng hồ một cái, đứng lên "Thôi để chị nói trước."

Vicky cười nhẹ, đi lên phía bục giảng, theo thói quen ngồi xuống. Bất quá vừa mới chạm ghế, đầu mày bạn nhỏ không giấu vết nhăn lại, hít hà một hơi, đứng lên tìm vị trí khác đứng nghiêng người tựa vào bàn giáo viên.

Mọi người không ai để ý chi tiết này, nhưng Aelisa có. Chị khẽ bật cười thành tiếng. Xem ra cũng không phải là không đau.

Một lần này Vicky feedback hơn mười lăm phút. Không phải kiểu feedback xối xả chăm chăm vào lỗi sai, mà là đặt câu hỏi cho các bạn tự trả lời, đồng tình khích lệ những điểm tốt, lại chỉ ra lỗi sai, và hướng khắc phục hoặc phát triển tiếp theo. Trời sinh giọng nói cùng khuôn mặt của Vicky khá nghiêm túc, cho nên lúc cô nói chuyện đều rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người và làm không gian lắng xuống. Cô feedback đến nghiêm túc, nhưng cũng sẽ pha trò hay xen lẫn vài câu chọc ghẹo để giảm bớt căng thẳng.

"Tất cả những thiếu sót mà chị chỉ ra nãy giờ không có nghĩa là cái bạn làm tệ, và nó cũng không phủ nhận sự cố gắng của các bạn trong thời gian vừa rồi. Sự kiện hôm nay thành công, các bạn có quyền ăn mừng vì điều này, nhưng những thiếu sót kia cũng cần phải tìm cách rút kinh nghiệm và khắc phục. Tụi em làm việc tập thể, cho nên chị không hề hỏi là lỗi này là lỗi của ai, nhưng chị cũng không hy vọng câu trả lời là 'lỗi của tập thể'. 'Cha chung không ai khóc', lỗi của tập thể thì ai có trách nhiệm đi sửa đúng nó? Cho nên bạn nào incharge những phần này, chị hy vọng tụi em đủ nhận thức để take responsibility với nhau và cải thiện dần. Okay không các bạn?"

Phía bên dưới một mảnh đồng ý, Vicky dẫn đầu thả lỏng biểu tình "Chị có việc phải về trước, có những phần sau thì chị Jasmine với anh Bảo sẽ nói với các bạn. Anyway, hôm nay đã làm tốt rồi nhe mấy đứa."

"Bye bye chịi"
"Cảm ơn chị nhiều"
...

Vicky cầm lấy ba lô bước ra ngoài, nhìn đến chính là Aelisa đang dùng ánh mắt tràn đầy đánh giá nhìn cô. Bạn nhỏ không tự chủ nổi da gà

- Sao chị nhìn em dữ vậy?

- Không có gì, em xong rồi thì mình đi ăn? - Chị lắc đầu cười cười, trong lòng đối với bạn nhỏ ưu tú này càng thêm hứng thú. Mà một ít ác thú vị trong lòng cũng vì vậy bị kích lên, muốn bắt nạt bạn nhỏ quá, làm sao bây giờ?

- Chờ em mười phút nhaa, em đi tắm sơ qua thay đồ cái nha, người ngợm mồ hôi mồ kê không thấy ghê quá.

- Trong trường em có phòng tắm luôn hả?

- Dạ có, đợi emmm, em quay lại liền. - Vicky nói rồi nhanh chóng chạy đi.

Ước chừng đúng là mười phút sau, bạn nhỏ quay trở lại, trên người là áo polo màu xanh đen cùng quần jean, kiểu tóc cũng được búi ở sau ót, nhìn qua thanh lịch không ít.

- Nó mặc vầy đó mà hồi chiều nó kêu tui mặc đẹp. - Aelisa hết nói nổi, nếu bữa nay chị mà lấy áo thun quần jean đi thì thế nào cũng bị bạn nhỏ đè đẹp một phen.

Vicky cười lớn, "Biết đi với chị đẹp nên là phải vậy đóoo."

- Nịnh đi! - Chị nâng tay búng lên trán cô một cái. "Em muốn ăn gì?"

- Mình đi ăn đồ Nhật đi chịiii. Sushi hay Ramen gì đó, chứ em không ăn Udon đâuuu.

- Chị có biết một quán Nhật cũng oke. À mà em không đi xe bữa nay đúng không, vậy lên chị chở nè.

Hai người bàn xong liền đi về phía tầng hầm bãi đỗ xe, Vicky liếc mắt nhìn chị lấy từ trong túi xách ra một cái chìa khoá liền có chút chấn động, nuốt nước miếng nhìn vị nữ vương đại nhân đi thẳng đến con BMW Z4 ở không xa, nghẹn họng trân trối.

- Chị...

- Lên xe, bạn nhỏ.

Xe đúng thật là không dành cho số đông... có hai cái ghế thôi.

- Mình đi ăn bằng xe này hả chị. - Hình như quá gây chú ý đi...?

- Chị có một chiếc này thôi. Không thì tụi mình bắt grab? Hoặc là đi bộ? - Aelisa có chút buồn cười nhìn biểu tình của bạn nhỏ.

- Hồi xưa chắc toàn là chị break với ker không thôi chứ không ker nào chủ động break với chị đâu ha? - Vicky đột nhiên nói.

- Cũng đúng. - Chị hơi nghiêng người thắt dây an toàn cho cô xong rồi mới ngồi trở lại thắt dây an toàn cho mình, đề máy "Đa số là chị break, tại lúc đó chị chơi xã stress là chủ yếu. Như chị kể với em là hồi xưa chị chưa có khả năng tự lo cho bản thân, về nhiều mặt, nên dễ sinh ra áp lực, mà xã xong rồi thì thôi, chơi thuần không à."

- Vậy sao giờ chị lại muốn chuyển qua huấn?

- Vì chị cảm thấy chị có thể tự lo cho mình rồi, cho nên muốn thoả mãn một loại ham muốn khác của bạn thân. Chị cũng không phải tự dưng muốn chuyển thành ker, máu ker có trong người chị rồi, chỉ là lúc trước chị không cho rằng chị đủ khả năng để take care một bạn nào khác mà thôi.

- Bây giờ chị cảm thấy chị có thể rồi? - Vicky nghiêng đầu nghiêm túc nhìn chị. Chuyện này quan trọng đối với tương lai của mối quan hệ này của hai người.

- Có thể hay không thì chị không biết, nhưng hiện tại chị muốn. - Aelisa cười, ánh mắt nhìn về phía Vicky có một loại tự tin cùng trách nhiệm, có thể khiến cho Vicky an tâm được phần nào.

Bạn nhỏ gật gật đầu, suy nghĩ gì đó, qua một lúc, sắc mặt của cô trở nên vui vẻ trở lại "Vậy thì phiền bạn lớn take care cho mình nhiều một tí, mình sẽ cho bạn lớn biết bạn lớn có thể hay không.", nói rồi còn đầy kiêu ngạo nhìn chị.

Aelisa bật cười thành tiếng, "Yên tâm, bạn nhỏ còn ở với chị thì còn được 'chăm sóc' dài dài.", hai từ 'chăm sóc' chị nhấn đặc biệt mạnh.

- Chị ơi mông bạn nhỏ còn đauuu.

Gì mà bật mode nhõng nhẽo ngang ngược vậy?

- Cũng biết đau hả? Cả ngày hôm nay thấy chạy nhảy dữ lắm mà? - Nếu không phải hôm qua chị là người đích thân đánh bạn nhỏ, tận mắt thấy thảm trạng kia thì hôm nay nhìn cô chạy nhảy như bay kiểu đó, chị đúng thật là sợ mình hoa mắt tới nơi.

- Gồng cả ngày đó đó chịiii. Với cả nãy căng thẳng đầu óc không có thời gian nghĩ tới cái này. - Thật ra là đau chứ làm sao không đau, chỉ là vào sự kiện rồi thì cô cũng bất giác cái gì, chỉ nghĩ liều mạng hỗ trợ mấy đứa nhỏ thôi.

Bỗng lúc này, bụng bạn nhỏ kêu lên mấy tiếng —- Rột —— Rột ——.

Vicky có chút ngượng ngùng cúi đầu xoa xoa bụng mình. "Đóiiiiii."

- Trưa này em ăn gì rồi?

Tới... Gương mặt vốn dĩ bình tĩnh của bạn nhỏ nháy mắt cứng lại... đại não bay nhanh chuyển động "Em có ăn trưa nha!"

Chị chuẩn xác mà nắm bắt được sự cứng đờ kia, nghiêm mặt hỏi lại "Chị đâu có hỏi em có ăn hay không, chị hỏi em ăn gì?"

Chạy sự kiện gần 5 tiếng, 1 tiếng feedback, bạn nhỏ nếu là dám nói ăn uống linh tinh cái gì đó thì cũng đừng trách chị.

- Em... có uống ly protein shake, đâu đó cũng cỡ 300 calo rồi chịii. Chị không được tính là bỏ bữa đâuuu!

Chị im lặng không đáp, chỉ là khí tức trên người biến hoá, mang đến một loại áp bách khiến tim Vicky không tự chủ đập mạnh.

Ngón tay thon dài khẽ vươn ra, đem mui xe đóng lại. Lúc này đã không còn tiếng ồn ào của xe cộ bên ngoài chống đỡ, Vicky nháy mắt có thể cảm nhận được trên người chị toát ra một loại không vui.

- Chịii, bình thường em cũng ăn trưa vậy rồi. - Đang ở trong xe, Vicky không thể làm gì khác hơn là giải thích một chút.

- Em ở một mình phải không? - Chị đột nhiên hỏi.

- Dạ? À, em mới dọn ra ngoài năm ngoái, ở căn hộ chung cư nhỏ. - Vicky không biết vì sao chị lại hỏi như thế, nhưng cô rất nhanh đã lấy lại tinh thần, trả lời.

- Tối nay qua nhà chị ngủ một đêm đi. Dù sao ngày mai cũng thiếu nợ chị một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro