15. Xem phim, uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phản ứng của em cũng không phải là diễn. - Vicky hơi mím môi.

Bình thường cô giỡn với chị sao cũng được, nhưng lúc bị phạt, cô là thật sự sợ. Chỉ cần chị nghiêm mặt, tim cô liền không tự chủ được đập nhanh, trong người như có một luồng khí lạnh chảy qua khiến cơ thể cầm giữ không được mà run rẩy.

Aelisa nhướn nhẹ một bên mày, im lặng.

Vicky giải thích xong câu kia cũng không có động tĩnh gì tiếp, cứ quỳ tại chỗ cúi đầu, phảng phất ở do dự nên lựa chọn như thế nào mới tốt.

Buông tay, cô thật sự không muốn. Người như chị cô đã tìm suốt ba bốn năm nay.

Nhưng buông bỏ quyền chủ động nghĩa là đẩy bản thân vào trạng thái dễ tổn thương tình cảm, cô cũng không muốn. Không phải cô không muốn tin tưởng chị, chỉ là, kêu một người quen nắm mọi việc trong tay đem quyền khống chế giao ra, đây là điều gần như không thể nào.

Vicky mím môi một chút, lắc đầu làm bản thân mình thanh tỉnh. Làm người, không thể quá tham lam.

Cô ngước lên đối diện với chị, ánh mắt bạn nhỏ sắc bén rồi lại hoang mang, trộn lẫn không biết bao nhiêu cảm xúc phức tạp.

Aelisa không hối thúc cô, chị cũng tràn đầy trấn an mà nhìn lại bạn nhỏ.

Mắt đối mắt một lúc lâu, Vicky đem tầm mắt dời đi. Cô hơi thẳng sống lưng, điều chỉnh tư thế quỳ một chút, hơi nhích người nâng tay nắm lấy ống quần chị giật giật, ngữ khí nhẹ nhàng "Em sai rồi... cho em thời gian."

Bạn nhỏ đưa ra lựa chọn rồi, cũng nói rõ chính mình yêu cầu chút thời gian để có thể làm được như chị mong muốn.

Aelisa nở nụ cười, gật đầu "Chị biết là không dễ. Chị sẽ cố gắng cùng với em."

Vicky cũng ngẩng đầu cười với chị, tâm tình chỉ vừa hơi chút thả lỏng đã nghe được câu tiếp theo

- Làm trừng phạt, trong thời gian hai tháng tiếp theo toàn bộ những lỗi mà em phạm đều sẽ nhân đôi lên.

- Thôi mà chị... - Vicky lắc đầu nguầy nguậy. Chị phạt vẫn luôn không nương tay, cô đã sống dở chết dở rồi bây giờ còn nhân hai nữa...

- Cũng biết sợ? Vậy thì ráng mà ngoan. - Aelisa mỉm cười. Nhưng chị cười như vậy nghĩ là không có đường thương lượng. Vicky chợt nhận ra từ trước tới giờ dường như cô cũng chưa thương lượng được với chị chuyện gì cả.

- Sau hai tháng này, nếu biểu hiện không đạt hiệu quả như chị mong muốn thì em cũng đừng trách chị dùng biện pháp mạnh. Chị đã cho em cơ hội để dừng, nhưng nếu em đã lựa chọn tiếp tục thì chị cũng không dễ dàng tha cho bạn nhỏ. Nghe rõ không?

- Dạa nghe...

- Chuyện này qua, tới chuyện tiếp theo, uống rượu.

- Uống rượu có chừng mực không có hại cho sức khoẻ!!! - Vicky lập tức giành trước nói. Cô đã uống thành thói quen, một hai ly gì đó buổi tối như một loại thưởng thức, chị mà cấm thì cô chỉ còn cách đi cai nghiện mất.

Aelisa liếc mắt nhìn cô, từ tốn hỏi lại "Như thế nào gọi là chừng mực?"

- Em tỉnh táo, không say!

- Theo chị biết thì thang đo của chữ chừng mực hình như là định lượng, không phải định tính.

- Chịi...

- Ok, như vầy đi, cho em ba ngày, đi tìm thông tin nghiên cứu chính thức nào chỉ ra được uống rượu có lợi cho sức khoẻ, loại rượu nào, định lượng mỗi ngày là bao nhiêu đối với cơ thể nữ giới. Lấy nguồn ít nhất 3 nguồn chính thống. Thuyết phục được chị thì trong mức cân đối đó chị không cản em. Sao?

Tới nữa...

- Em đọc nghiên cứu làm luận văn là đủ khổ rồi chị. Đừng màaaa...

- Nói phải có sách, mách phải có chứng. Nếu không thì em cũng đừng hòng đụng tới tủ rượu đó nữa. Nghe rõ không?

- Dạ nghe... - Vicky rầu rĩ đáp lại chị, cả người héo héo khiến Aelisa bất giác bật cười. Cấm là sẽ không cấm, ai cũng có những sở thích cá nhân riêng, chỉ cần không quá ảnh hưởng đến chức năng sinh hoạt thì không có việc gì phải cấm cản. Huống hồ uống được cũng tốt, có lợi cho công việc sau này. Nhưng tiền đề của tất cả những thứ trên là phải biết tự lượng sức.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Aelisa loé qua một tia sáng.

- Đừng bày ra nét mặt như bị mất sổ gạo đó. Từ đây tới đó còn ba ngày, ba ngày này chị sẽ xem như không biết, không hỏi tới em việc em uống bao nhiêu.

Vicky bĩu môi, "Lỡ chị thu sau tính sổ?"

- Không tính. - Chị cười cười, "Bữa nay tâm trạng chị không tồi, có thể uống với em một lần. Bây giờ mới cỡ mười giờ hơn tí, còn uống kịp đó bạn nhỏ có muốn không?"

Nghe lời này của chị, Vicky không thể tin mà ngẩng mạng đầu, muốn xác thực chính mình không có nghe lầm "Chị nói thật hay giỡn vậy?"

- Nói thật. Có uống hay không?

- Chị chắc là em uống rồi chị không có được đánh em á?

- Ừ, không đánh, không phạt, không ghi nợ.

Vicky nhíu mày cẩn thận nhìn chị, giống như là để xác định mình có nên tin lời này không, có cái cạm bẫy nào đang chờ hay không. Nhưng mà chị nói có vẻ rất chân thật...

- Vậy em không ngại đâu á.

Aelisa gật đầu "Cho em lên sopha ngồi đó. Chờ chị đi chuẩn bị. Có muốn xem phim không?"

- Dạ có! - Aelisa nhận lệnh ân xá liền lập tức đứng lên nhào đến sopha.

- Suy nghĩ phim đi, chị có Netflix. Không thì coi phim lậu cũng được. Nhưng mà chọn phim lậu thì phạt em bật cóc một vòng.

- Ơ kìa...

Aelisa cười đứng lên, đi chuẩn bị.

Vicky thấy chị đi về phía bàn bếp, loay hoay một lúc, lát sau lại cầm ra một chai rượu cùng hai chiếc ly. "Tối rồi không có mồi nhắm, uống đỡ hạng thường nha."

Chờ chị đến gần, Vicky nhìn kỹ chai rượu, mắt vừa liếc đến L'Apparita 2014, cô đã á chút á khẩu. Chai này kêu là hạng thường hả? Một chai 750ml đã có thể dao động từ $300-500 chưa tính thuế.

Aelisa quan sát sắc mặt của bạn nhỏ liền biết bạn nhỏ nhận ra được chai rượu này. Chị cong nhẹ khoé môi, hỏi sang chuyện phim "Chọn được phim chưa?"

- Em muốn coi Chẩm Thượng Thư.

- Cũng được. - Chị cầm lấy remote đóng tấm màn lại, từ trên trần nhà sau đó cũng hạ xuống một màn hình Led cỡ to.

- Nhưng mà không có trên Netflix...

Aelisa nhướn mày, khẽ cười, chị biết vẻ mặt đau khổ của bạn nhỏ là vì cái gì rồi. "Vậy có coi hay không?"

Vicky mở ánh mắt đầy long lanh nhìn chị, nhưng Aelisa không hề dao động, mấy khi bắt nạt được bạn nhỏ kiểu này, dễ gì chị bỏ qua.

Thấy nhõng nhẽo có vẻ không có tác dụng lắm, Vicky đưa ánh mắt đảo quanh không gian xung quanh mình. Phòng khách này, ít nhất cũng phải 30-50 mét vuông...

Vicky nuốt nước miếng một chút, nhớ lại cái mông vẫn còn đang âm ỉ đau của mình, rốt cuộc lắc đầu, từ bỏ.

- Dạ thôi, em chọn phim khác. Hôm qua chị đánh em thừa sống thiếu chết, hôm nay còn bắt bật cóc, chị ác vừa vừa thôiiii. - Vicky bĩu môi, không quên tranh thủ oán giận một tí rồi từ trong top-pick của Netflix chọn lấy một bộ phim mà cô cho rằng hấp dẫn.

Aelisa để yên cho bạn nhỏ chọn, không hề nhún nhường. Lựa chọn là cho rồi, không chọn thì cũng đành thôi, mặc dù nói thật ra chị cũng có chút tiếc nuối vì không hành được bạn nhỏ. Bất quá cũng không vấn đề, thời gian còn dài, bạn nhỏ cũng trốn không thoát.

Vicky chọn phim xong lại khom người mở rượu rót vào hai cái ly, một cái đưa cho chị. Aelisa nhìn ly rượu trên tay, nồng độ cồn 13-13.5%, rót vừa đúng nửa ly, không khỏi đảo mắt nhìn bạn nhỏ một cái.

Vicky chọn một bộ phim ngắn chỉ khoảng 45 phút, phim vừa bắt đầu thì hai người cũng trở nên yên tĩnh. Không có cử động, đèn trần tự động tắt, chỉ còn ánh sáng từ trên màn tivi phát ra.

Aelisa một bên xem phim, một bên lại âm thầm quan sát biểu hiện của bạn nhỏ.

Đầu tiên có lẽ còn có chút câu nệ, Vicky đều là ngồi thằng lưng, thi thoảng còn sẽ lén lút nhìn chị một cái. Nhưng phim đến cao trào cô cũng bất giác cái gì, toàn tâm toàn ý hưởng thụ, ly rượu trong tay cũng vơi dần.

Aelisa thấy vậy, cúi đầu đánh giá ly rượu vẫn còn một nửa trong tay mình, ngửa đầu uống cạn. Sau đó quay sang Vicky "Uống thêm không, em uống hết đi chị rót."

- Dạ thôi, cái này nồng độ cũng khá cao, mà mình hong có mồi nhắm. - Mắt Vicky vẫn dán dính ở trên màn hình tivi, vô thức từ chối mà không cần suy nghĩ.

Phản ứng vô thức là giả không được. Aelisa gật nhẹ đầu có lẽ là hài lòng, cũng buông cái ly của mình xuống, yên tĩnh xem hết phần còn lại của bộ phim.

Cho đến tận khi phim hết rồi, ly rượu của Vicky cũng chỉ vừa thấy đáy. Bạn nhỏ một hơi uống hết, sau đó quay sang chị "Chị thấy phim nào sao?"

- Khá hay, nhưng mà lựa chọn của nhân vật chính khá mâu thuẫn. Tình tiết mở đầu tốt thật, còn giải quyết lại có hơi qua loa. - Chị ngắn gọn nhận xét.

- Em cũng nghĩ vậy. Em có thể hiểu được vì sao nhân vật chính lựa chọn như vậy, nhưng lại không cảm thấy relatable lắm. Nếu em là người này, đặt trong tình huống phải chọn lựa giữa sa thải core team và bản thân xuống chức nhưng giữ được core team thì em lựa chọn vế sau.

- Hửm? - Aelisa như là tới hứng thú, chống tay lên sopha hất cằm ý bảo cô tiếp tục.

Vicky nhún vai, "Chị ngồi ở vị trí leader hơn ba năm, lại không có gia đình vợ con gì phải lo. Nhân thiết của nhân vật này tuy không rõ nhưng mà chắc chắn cũng thuộc dạng giá giả từ nhỏ. Như vậy đi làm mấy năm nay thế nào cũng có dư. Nhưng mà mấy bạn trong team anh ta thì chưa chắc. Cho nên thời điểm này công ty khó khăn thì hoặc là bản thân anh ta nghỉ nếu chịu không nổi, hai là đồng hành nhận khoảng lương ít xuống một tí. Dù sao mấy tháng cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu sa thải core team, thì mấy bạn đó thực sự gặp vấn đề lớn, và sau này build lại đội ngũ cũng không dễ dàng."

Lời này, Vicky nói được ngắn gọn, nhưng Aelisa hình dung ra được lý giải thật sự phía sau của bạn nhỏ sợ là phải sâu hơn nhiều.

- Cơ mà người sống vì mình, lựa chọn của anh ta cũng không có gì đáng lên án. Chỉ là em không cảm thấy em sẽ lựa chọn như anh ta thôi, có điểm ích kỷ.

Chị cười cười, hy vọng sau này đi làm rồi, em vẫn còn có thể giữ được sơ tâm như thế. Hai người lại bàn luận thêm một số chi tiết nữa rồi Aelisa mới nhìn đồng hồ

- 11 giờ 30, 30 phút nữa là giờ giới nghiêm nha bạn nhỏ.

Vicky lúc này mới để ý thời gian, lập tức đứng bật dậy "Em đi ngủ!", cô gánh không nổi một tội thức khuya nữa đâu, ít nhất trong khoảng thời gian cái mông còn chưa lành lặn thì thật sự là gánh không được.

- Thoa thuốc. - Nhìn bạn nhỏ chạy trối chết, Aelisa bật cười, lắc đầu nhắc nhở.

- Em biết rồi! Chị cũng đi ngủ sớm nha.

Vicky vào phòng rồi, Aelisa dọn dẹp xong cũng quay về phòng mình. Nếu không phải chuyện bất khả kháng, chị sẽ không thức quá 12 giờ đêm, đó cũng là lý do chị cho phép cô nhóc thức tới giờ này. Vì nếu bản thân mình còn không làm được, lấy tư cách gì để quản người khác đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro