18: Về sau có thể tự bôi thuốc đàng hoàng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aelisa không nói tiếng nào, đánh chậm hay đánh nhanh trong tình huống này không quá khác biệt. Đánh chậm, với sức nặng của cây thước gỗ kia, chị dám chắc bạn nhỏ chẳng mấy chốc sẽ chịu không nổi. Đánh nhanh, có thể giảm áp lực cánh tay, bù lại chính là cái đau điếng người vì bị đánh liên tục. Nhanh hay chậm cũng không khác biệt là bao.

Khoảng nghỉ ngơi lúc này dài không ngắn, nhưng thân thể Vicky vẫn là run bần bật, nhìn qua thực sự chọc người thương tiếc.

Aelisa nâng tay, vén phần tóc đã bị mồ hôi thấm ướt rũ rượi rơi trước mặt của bạn nhỏ ra sau tai, vuốt ve tóc cô, bĩnh tĩnh "Đếm thôi."

Vicky nghiêng mặt nhìn chị một cái, trong mắt loé qua một chút kinh ngạc, gật gật đầu "Dạ."

—— Chát ——

- Dạ sáu.

—— Chát ——

- Dạ bảy.

Aelisa đánh không có quy luật rồi lại cũng rất có quy luật. Đơn giản là vì mỗi một pad rơi xuống đều vô pháp dự đoán sẽ rơi xuống ở nơi nào, có khi sẽ dừng lại ở mông trên, có khi ở giữa, ở mông dưới, ở phần thịt giáp đùi, ở lệch qua hai bên hông. Nhưng mục đích cuối cùng của chị lại chỉ có một, khiến mông bạn nhỏ sưng đỏ trọn vẹn, có tính thẩm mỹ.

Chờ đến khi Vicky đếm được tới mười lăm, đôi tay bạn nhỏ đã run đến lợi hại. Cơn đau nhức từ trên truyền xuống cùng từ dưới truyền lên, song trọng tấn công khiến thần trí Vicky có chút tan rã.

Đau quá...

——Bộp —— Trong một khắc hụt tay, cây thước rớt xuống sàn nha, nhưng bởi vì bên dưới có lót một lớp thảm dày mà tiếng vang không quá chói tai.

Nghe tiếng vang, phản ứng đầu tiên của Aelisa là nhìn về phía chân Vicky, thấy bạn nhỏ không bị thước rơi trúng chân mới yên tâm một ít, thần sắc quay trở lại lạnh băng.

Còn Vicky lúc này sắc mặt tái xanh, giống như đứa nhỏ vừa phạm sai lầm lớn rồi lại sợ hãi trách phạt, xoắn xuýt thấp thỏm đứng ở một bên không dám ra tiếng, ngay cả đầu đều không dám ngẩng lên, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ tự tin kiêu ngạo ngày thường.

Aelisa nâng tay nhéo lấy cằm bạn nhỏ, ánh mắt hơi híp lại tràn đầy nguy hiểm, "Bạn nhỏ?"

- Em... em đau... với mỏi quá... - Giọng Vicky run run, ánh mắt bạn nhỏ cẩn thận đánh giá biểu tình của chị một chút, mấp mấy môi, nghẹn ngạo "Tại nó nặng... với chị đánh nhanh."

Trong mắt Aelisa xẹt qua một tia kinh ngạc, đổ thừa? Lần trước bị đánh bạn nhỏ giống như chưa từng viện cớ như vậy. Nhưng rất nhanh, chị liền phản ứng lại, đây đại khái mới là phản ứng thật của bạn nhỏ đi. Biết mình bị làm khó là sẽ nói ra chứ không hề lẳng lặng chịu đòn như lần trước. Aelisa trong lòng có điểm muốn cười, loại phản ứng thật này cũng khá tốt, ít nhất bạn nhỏ không hề là diễn, chỉ là rất dễ ăn đòn a.

- Cho nên là lỗi của chị? - Chị nhướn mày.

- Kh-Không có... Là lỗi của em. - Vicky lắc đầu, nhưng đâu đó vẫn phảng phất một loại không phục.

Aelisa chợt mỉm cười, nhưng nụ cười của chị có thể khiến người khác rợn sống lưng "Bạn nhỏ, nhận lỗi phải thành tâm vào."

Dường như ngay lập tức, Vicky bĩu môi, nhưng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi lại trở về bình thường "Dạ..."

Nếu không phải nãy giờ mình vẫn luôn chăm chú nhìn bạn nhỏ, Aelisa sẽ cho rằng chị nhìn lầm. Khoé môi chị càng thêm cong lên, "Không phục? Cho rằng chị phạt không hợp lý?"

Vicky lắc đầu nguầy nguậy "Dạ không có... nhưng mà ban nãy em nhúc nhích là tại chị đánh bất ngờ... Chị phạt roi em cũng không ý kiến, vì lỗi em thật. Nhưng mà cây thước kia..." - Vicky len lén nhìn sắc mặt chị, đem mấy chữ "rõ ràng là chị làm khó người khác" nuốt ngược trở vào.

Nói đều nói đến đó, Aelisa sao có thể không hiểu được bạn nhỏ muốn nói gì. Chị im lặng nhìn cô một lát, không hề tức giận, chỉ bình tĩnh mà nói "Thứ nhất, chị đã nhắc em nằm yên hai lần, thêm một lần ra lệnh ban đầu nữa là ba lần tổng cộng. Bạn nhỏ, tội không nhẹ."

Chị dừng một chút, ánh mắt đầy nghiêm khắc nhìn về phía Vicky "Thứ hai, vì sao lại bắt em nâng thước? Bởi vì em vi phạm lời chị, tự ý cử động, cho nên em chỉ có thể giữ yên lấy một tư thế khó khăn kia chịu phạt mà thôi."

- ... - Vicky mở miệng, rồi lại không biết phải nên nói gì, muốn phản bác cũng phản bác không được.

- Em đau... - Đứa nhỏ cúi gục mặt, cả người héo héo rầu rĩ. Một bộ biết sai nhận sai nhưng sợ hãi trừng phạt.

... Aelisa nhận thấy bản thân mau bị đứa nhỏ nắm thóp. Chị xác thật thích bộ dạng như thế này của bạn nhỏ, làm sao bây giờ?

- Về sau có thể tự bôi thuốc đàng hoàng không?

- Dạ có... - Tim Vicky đột nhiên đập mạnh, nhưng bạn nhỏ kiềm chế không ngẩng đầu.

- Cứ phải để dùng biện pháp mạnh. - Aelisa lắc đầu nói như thế. Vicky liền biết cô thoát rồi, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên tươi tỉnh hẳn, dang tay ôm lấy chị.

- Mồ hôi mồ kê thấy ghê mà ôm tui. - Có một khoảnh khắc, Aelisa cảm thấy mình bị đứa nhỏ lừa, liếc mắt ghét bỏ nhìn cô một cái, nhưng động tác lại là ôm lấy bạn nhỏ vào lòng.

Vicky ôm chị một lúc sau, cảm thấy thoả mãn rồi mới lùi lại vài bước, do dự hỏi "Em còn cần quỳ 30 phút sau phạt không?"

Aelisa nhìn bạn nhỏ thảm hề hề, tóc bết lại vào nhau, cả người bóng lưỡng vì thấm ướt mồ hôi, vết thương sau mông liền càng khỏi phải nói, bầm tím có chút dấu hiệu của nứt da rồi. Tay bạn nhỏ vẫn còn khống chế không được run run, có lẽ nâng cây thước kia gần 15 phút thật sự làm cô quá sức.

Chị rốt cuộc vẫn là mềm lòng, "Qua giường nằm đi, after nhẹ nhàng cho em rồi đi lau mình", nói rồi còn nâng tay nhéo mặt bạn nhỏ một cái.

Vicky nghiêng người làm chị nhéo thuận tay hơn.

Aelisa đỡ Vicky đi về phía giường rồi lấy khăn lạnh hạ nhiệt cho mông bạn nhỏ, Vicky ngoái đầu nhìn chị mở tủ âm tường, từ bên trong có thể thấy được vô số loại thuốc mỡ, thuốc bôi, thuốc giảm đau các kiểu ít nhất cũng phải hơn mười loại liền có chút á khẩu, lắp bắp một lúc mới hỏi ra "Cái đống này chị...", cô nuốt nước miếng một cái, đừng nói là đều chuẩn bị cho cô nha? Nếu thật là vậy, kia tương lai của bạn nhỏ thật đúng là mịt mù. 

Chị nhìn khuôn mặt nói không rõ là ngượng ngùng hay hoang mang của bạn, lại nhìn về phía ngăn tủ kéo, buồn cười "Lúc trước là tự mua cho chị dùng."

Vicky thế này mới nhớ ra trước kia chị là kee. Nhưng không chờ cho bạn nhỏ thở phào đã nghe chị nói thêm "Nhưng sau này biết đâu đều cho em hết."

Vicky nghe đến đó liền nhảy dựng, khoé môi giật giật "Dạ thôi, em cảm ơn, không cần đâu chị."

Aelisa cười lắc đầu, đi lại giường ngồi xuống bắt đầu xử lý vết thương cho cô. Dù đã đắp khăn lạnh rồi nhưng sờ vào nhiệt độ vẫn còn nóng hổi, đỏ ở vòng ngoài rồi bầm tím dần về phía đỉnh mông, còn xen lẫn không ít những lằn roi lần trước để lại..

- Đau quá chịiii!!! Chị nhẹ tay! - Cô nhóc cứ giãy liên tục theo từng cái xoa của chị, hô hấp không xong, đau đến như bị đòn thêm một trận vậy. Mồ hôi ban nãy vừa mới lau đi giờ lại tiếp tục đổ ra thấm ướt vùng trán. 

- Hôm nay lẽ ra không bị đánh đâu, nhưng mà vì có mỗi cái bôi thuốc thôi cũng làm không xong nên mới vậy đó.

Vicky nhịn đau trừng mắt với chị một cái , "Dạ đứa nhỏ nó biết nó sai rồi."

Aelisa nhướn mày, cười như không cười.

Vicky lập tức cảm giác được nguy hiểm, vội vàng bật người lên, mặc kệ đau hay không đau xoay đầu chạy ra ngoài. "Em đi lau mình."

Nhìn theo bóng lưng của cô nhóc đang chạy trối chết kia, Aelisa bật cười, vẫn còn trẻ con lắm. Chị nhún vai, khá tốt, ít nhất trong mắt chị là tốt hơn dáng vẻ ngoan ngoãn cam chịu của ngày đầu.

Aelisa muốn phản ứng thật của bạn nhỏ, không phục nói không phục, muốn xin tha thì cứ xin tha, trốn tránh cứ việc trốn tránh, phản bác cứ việc phản bác, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể giao lưu tinh thần được, hiểu rõ suy nghĩ của nhau và dần dần xây dựng được sự tin tưởng tuyệt đối. Tuy là có thể phải gắt gao da thịt bạn nhỏ một chút...

Nhớ lại vẻ mặt rầu rĩ biến tướng xin tha của Vicky, Aelisa lắc lắc đầu, thật đúng là chọc người thương tiếc, khiến cho chị phá lệ tha cho bạn nhỏ rồi.

Bất quá đâu, Aelisa thật là xem nhẹ trọng lượng của hai chữ 'nguyên tắc' đối với Vicky.

Sau khi lau mình sạch sẽ thoải mái, Vicky đi đến bên người chị, do dự mở lời "Chị, 5 roi được tha ban nãy vẫn là cho em nợ đi..."

Aelisa có điểm ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô, nhưng cũng đoán được vì sao bạn nhỏ lại làm như vậy, chị gật đầu "Ừ. Lần sau trả gấp đôi.", nói xong lại đầy trêu chọc "Lần trước 80 thước kia sao không thấy xin cho nợ?"

- Em chịu bị đánh lại đàng hoàng, tại chị tha mà. - Vicky hùng hồn cãi lại. Aelisa buồn cười, cho nên lần này chủ động xin nợ là vì chị chưa hề nói rõ?

- Được rồi, là 'tại chị tha', lần sau chị hứa không tha nữa.

- Ơ? Thoi màaa chịii, ý em đâu phải vậy đâu. - Vicky ôm lấy vai chị lắc tới lắc lui "Chịiiii, người ta là nói lần này chị không nói rõ nên đứa nhỏ mới chủ động xin nợ màaaaaa. Cái này là em ngoan đóoo, chị không thưởng thì thôi chứ sao lại như vậy!!!"

- Khỏi giải thích, lằng nhằng chị lôi ra đánh luôn đó. - Aelisa trừng mắt nhìn cô một cái, dừng một chút mới tiếp tục "Bây giờ tới giữa trưa còn 3 tiếng, làm gì làm đi, chị ráng sáng nay làm xong báo cáo chút, chiều chơi với bạn em."

- Dạ em biết rồi, chắc em cũng đi coi sơ bài tí. Tuần sau break vậy thôi chứ tuần tới em có thi.  Nhưng mà trong phòng không có bàn học chị ơii.

- Ừa, chị có khu vực làm việc riêng. Làm cả ngày chưa đủ hay gì mà tới tối còn muốn lôi cả bàn làm việc vào phòng ngủ. - Chị đứng dậy dẫn cô đến một khu vực được thiết kế nằm sau vách ngăn cách điệu, bên trong là hai cái bàn làm việc với hai thiết kế khác nhau, một cái nằm ở bên cạnh cửa sổ cùng kệ sách, trên bàn ngoại trừ ống viết thì không có gì khác. Nhưng chiếc bàn còn lại thì chính là một dàn PC 2 màn hình. Vicky nhìn qua con arm liền biết là của HyperWork, cô không khỏi nhìn chị một cái, người này đúng có gu thật. 

- Chị chơi game hảaa?

- Cũng có, nhưng chị dùng PC để code với design là phần lớn thôi. 

Vicky nhìn chị bằng con mắt kinh ngạc, đã có thể học chiến lược, lại còn biết code, giờ qua tới luôn design? Chị có thật là người không vậy?

Đối với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi của Vicky, Aelisa cười nhẹ "Mỗi thứ biết một ít đủ xài thôi chứ chị không chuyên. Anh trai chị là dân IT nên cũng có theo ké được vài phần. Chủ yếu là để có lợi thế trong công việc thôi."

Lại giỏi đi nữa thì mới ra trường cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, muốn leo được lên cao thì phải chịu trải qua đủ loại mài giũa, đủ kiểu việc vặt cho những người cấp cao hơn. Thái độ nhiệt tình, cầu tiến mới mong có ngày cơ hội đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro