19. Chuẩn bị sẵn chờ em đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn nhỏ thích ngồi bàn nào? Cho em chọn đó.

- Em xài laptop thôi nên ngồi đâu cũng được. Cơ mà em không thích ngồi gần sửa sổ lắm, cho em cái bàn PC nha.

- Ừ, vậy em qua đó đi. Mà sao lại không thích ngồi gần cửa sổ?

- Chói lắm chị, hong thích. Với cứ có cảm giác không được thoải mái. Một phần nữa là em thuộc hệ chơi led, nên em thích tường trơn đánh led mới đẹpp.

Aelisa cũng đến bó tay với cô nhóc. Hai người câu được câu không đi chuẩn bị đồ dùng xong thì yên lặng làm việc của mình, không phiền đến đối phương.

Báo cáo cũng không phải quá quan trọng, một số tóm tắt dữ liệu cùng phân tích sơ bộ mà thôi, Aelisa đã làm việc này gần một năm rồi nên cũng tính là quen tay hay việc.

Sau khi sắp xếp lại dashboard cũng như hiệu chỉnh một số cài đặt truy cập xong xuôi, ánh mắt chị vô tình lướt về phía Vicky.

Khuôn mặt bạn nhỏ tràn đầy chăm chú nhìn vào màn hình laptop, đôi lông mày không tự giác nhíu lại. Nếu như không phải Vicky đang đứng khom lưng không dám ngồi, thi thoảng còn đổi chân trụ cho đỡ mỏi thì chị thật sự hoài nghi người trước mắt mình đây cùng cô nhóc tràn đầy tội nghiệp xin tha nửa tiếng trước không phải là cùng một người.

Hơn một năm trước, khi công việc trở nên ổn định, có thể tự lo lắng cho bản thân, có đồng ra đồng vào, Aelisa đã nghĩ đến chuyện tìm kee. Nhưng bởi vì chị muốn một mối quan hệ nghiêm túc, lại cũng tự hiểu bản thân có vấn đề về commitment, cho nên chị vẫn chưa từng có động thái chủ động nào.

Thẳng đến một lần chị nhìn thấy confession của bạn nhỏ.

Từ trong câu chữ cảm được đến sự nghiêm túc, cẩn thận; từ trong lời giới thiệu cảm được đến sự cá tính rồi lại lễ phép; từ trong yêu cầu cảm được đến sự hiểu chuyện cùng phóng khoáng trong tư duy. Chị nghĩ rằng, lần này mình không nên bỏ lỡ.

Chị để lại react bằng một chiếc account trắng tinh, và bạn nhỏ cũng tìm đến chị bằng một chiếc account trắng tương tự, và câu chuyện của cả hai cũng bắt đầu từ đó.

Lời giới thiệu của cả hai cũng không vô nghĩa, trực tiếp chào hỏi cũng như là nêu thẳng hoàn cảnh và nhu cầu của đôi bên, sau khi xác nhận không có vấn đề liền xem như tiến vào chính thức tìm hiểu.

"Em có nhu cầu về tinh thần nhiều hơn là nhu cầu bị đau, cho nên nếu chị expect mình sẽ đi spank thường xuyên và dùng đến nội quy để quản em thì có lẽ mình không hợp. Em nghĩ mình cũng đủ lớn, và em cần một loại "quản thúc" theo kiểu khác."

Loại trực tiếp thẳng thắn này, thật đúng là hiếm có. Lúc ấy bạn nhỏ không có nói rõ hay chữ 'quản thúc' kia được định nghĩa cụ thể như thế nào, nhưng chị lại dường như hiểu được, bởi vì chị tìm kiếm điều tương tự.

Chị không có thời gian, và cũng không có hứng thú, không đủ kiên nhẫn để quản một bạn như quản trẻ con, rằng đúng 7 giờ phải ăn sáng, 10 giờ phải ngồi lên bàn học bài,... thiên hướng của Aelisa vẫn luôn thực rõ ràng: chị thích những bạn hiểu rõ bản thân mình muốn gì, có tự tin, có chính kiến, tìm ker là vì sở thích, chứ không phải vì có vấn đề trong việc quản lý bản thân.

"Em không dám nói em giỏi, nhưng em có vị trí nhất định trong vòng quan hệ của em. Nhưng vòng quan hệ đấy là những bạn nhỏ đi sau khá nhiều. Và em cần cảm giác có người lớn hơn mình. Nói một cách hơi ngông tí là ở trên cao lâu rồi sẽ thèm cảm giác bị kèo dưới."

Xác thật là ngông, Aelisa cười cười. Nhưng cũng thật trùng hợp, chị lại là cùng một loại người với cô. Cho nên, chị tự tin mình có thể đem đến được thứ mà bạn nhỏ cần, ngược lại, cũng tìm thấy thứ mình cần từ trên người bạn nhỏ.

Về việc thứ đó là gì, tạm thời liền không đề cập.

Vicky dường như có linh cảm gì đó, cô đứng thẳng người lên nhìn về phía chị, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đầy thú vị của Aelisa.

- Trên mặt em dính cái gì hay sao mà chị nhìn em dữ vậy?

- Không có, chị đang nghĩ lần sau nên đánh bạn nhỏ kiểu gì.

- Ơ? Tính ra là em chưa hề làm gì luôn á?

- Trước sau gì cũng làm. Em có bao giờ ngoan được quá hai tuần đâu. - Aelisa liếc xéo cô một cái. Tuy là giữa chị và cô chỉ có rải rác vài có luật nhất định đếm được trên đầu ngón tay, nhưng bạn nhỏ kiểu gì cũng gây được chuyện pop-up vào. "À, giữa chị với em có những quy định nào rồi kể chị nghe. Kể sai, kể thiếu ăn đòn."

- Ủa chị? - Vicky ngớ người trước sự làm khó đột nhiên này của Aelisa. Nãy giờ cô học bài rất nghiêm túc, không hề chọc gì tới chị luôn?

Aelisa nhướn mày, cười.

Vicky thề, cái nhướn mày của chị thật sự là... rất khó tả!

- Dạ đi ngủ trước 12 giờ, nếu hôm nào cần thức khuya phải có lý do chính đáng xin phép chị.

Nói về vấn đề thức khuya, ban đầu Aelisa không hề có ý định quản bạn nhỏ phần này. Bạn nhỏ thuộc dạng gym rat rồi nên ăn uống ngủ nghỉ cũng tự biết chú trọng, ngày thường đều là hơn mười giờ rưỡi đã lên giường rồi. Nhưng lâu lâu bạn nhỏ có mấy pha làm chị không đỡ được, chẳng hạn như thư viện 12h mới đóng cửa nên ở tới 12h rồi về luôn, về trước đó giờ lẻ lẻ khó chịu.

- Không được để bụng đói quá 6 tiếng trừ lúc đi ngủ ra.

Tương tự, ngày thường ăn còn kỹ lưỡng hơn chị, nhưng mà vô mùa deadline thì thật sự là...

- Việc học cứ dưới 80% thì 1% là 5 roi. - Cái này ban đầu là chị muốn làm khó bạn nhỏ, vì grading system của bạn nhỏ rất khác nên 80% không hề dễ một chút nào. Nhưng cô nhóc ngoài trừ than thở ra thì không hề 'thương lượng' lại. Hơn ba tháng rồi đứa nhỏ cũng không hề dính vào việc này, trừ bỏ một lần quên làm quiz thôi.

- Ngoài ra thì phản bác không thành công tới lần thứ ba tội tính gấp đôi, ba lần vi phạm cùng một lỗi sẽ tính là không nghe lời chị.

- Hết chưa?

- Dạ.... - Vicky do dự, không biết cô còn thiếu sót đoạn nào không. Nhưng hình như cũng hết rồi thật. "Dạ hết rồi."

Aelisa gật đầu, ngữ khí nguy hiểm "Mới có mấy cái thôi mà bạn nhỏ ăn đòn cũng không thiếu nhỉ?"

- ... - Xác thật là có điểm nhiều, "Chuyện xui rủi mà chịiii."

- Nhưng mà hình như em thiếu một cái.

- D-Dạ? - Vicky run lên

- Trong lúc bị đánh mà cản tay chị thì thế nào?

- À... - Bạn nhỏ nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy đau nhức ở người, ỉu xìu "Dạ khẽ tay mỗi bên 50, kèm theo một hình phạt bất kỳ khác."

Aelisa gật đầu "Quy tắc mà cũng nhớ không được, đáng ăn đòn chưa?"

- Tại nó mới...

- Nên?

- Dạ đáng ăn đòn...

Chị lườm cô một cái "Đói bụng không? Đi nấu ăn đi, làm ngon thì tha em lần này."

Vicky hai mắt sáng rực, lập tức gật đầu đồng ý.

Hai người đứng dậy đi ra ngoài phòng bếp. Vicky nói chị giúp cô đi luộc mì, còn mình thì bắt tay chuẩn bị phần nhân cua cùng sốt spaghetti.

Phần cua đã được làm sẵn rồi nên cũng không có gì, Vicky bỏ lên chảo xào cùng với hành tỏi cho thơm lên, bỏ thêm miếng bơ cho dậy mùi rồi để sang một bên bắt đầu chuẩn bị sốt.

Aelisa ngồi ở trên ghế đảo bếp nhìn bạn nhỏ bận rộn. Cũng lâu rồi không được ai nấu ăn cho như thế này, tính ra đã có vài năm chị không về gặp ba mẹ rồi, ngày thường cũng chỉ đi ăn ngoài hoặc là thuê dịch vụ bếp nấu sẵn mang tới.

Bàn tay cầm dao của Vicky rất chắc chắn, hai quả cà chua được thái nhuyễn rồi xào lên cùng với thịt cua, thêm vào chút muối. Chẳng mấy chốc hương thơm đã toả ra khắp nơi.

- Chị không hay nấu ăn mà đồ dùng đầy đủ ghê. - Nhận ra không khí có vẻ hơi im lặng nên Vicky chủ động lên tiếng.

- Ừ, chuẩn bị sẵn chờ em đấy. - Aelisa chống cằm trả lời, sau đó tinh mắt phát hiện lỗ tai cô nhóc dường như hơi đỏ. Cảm thấy thú vị, chị tiếp tục chọc "Biết sau này có người nấu ăn cho mình nên phải chuẩn bị trước."

Nói xong lại có chút ngẩn ra, trong đầu xẹt qua hình ảnh gì đó. Aelisa chợt cảm thấy dường như hình ảnh đó cũng không tồi. Rồi lại lắc lắc đầu, không thể hiểu được bản thân chạm dây chỗ nào rồi mà lại nghĩ vậy.

Mà Vicky dù biết chị trêu mình, nhưng cô vẫn cứ nhịn không được đỏ mặt, xoay đầu liếc chị một cái "Linh tinh..."

- Hửm? - Ngẩn người thì ngẩn người chứ bạn nhỏ lạng choạng thì vẫn ăn đòn nha.

- Em nấu xong rồiii. - Vicky vội cười làm lành, trên bàn xuất hiện hai dĩa mì cực kỳ hấp dẫn. "Khẩu vị của em hơi đậm tí, nhưng mà phần chị thì em để sốt nhạt hơn, nếu không vừa miệng thì chị rắc thêm miếng muối nha."

Ý ngoài lời, có không ngon thì tại khẩu vị của chị chứ đừng có đánh em...

Phần mì được tạo hình cuộn tròn đẫm trong nước sốt màu cam, phía trên rải rác màu trắng của thịt cua, một lớp phô mai bột, một ít màu xanh để cân bằng từ lá gia vị.

- Bạn nhỏ khéo tay ghê. - Aelisa rút điện thoại ra, canh chụp một tấm hình rồi cười "Bình thường ở nhà em cũng tự nấu vầy hả?"

- Nếu mà em đủ siêng, còn bình thường thì em ăn mấy món nhanh gọn hơn nhiều, tầm khoảng 10-15 phút chuẩn bị là xong à. - Vicky cởi tạp dề để lại chỗ treo, sau đó lon ton chạy đến đứng khom người chống tay lên đảo bếp đối diện với chị, hai mắt tràn đầy mong chờ "Chị ăn thử đi."

Aelisa cầm nĩa lên cuốn một vòng mì đưa vào miệng. Sợi mì mềm mềm thấm vị, nước sốt cũng được nêm vừa phải, tuy là hơi nhạt nhưng bù lại với một chút mặn của thịt cua cùng phô mai bột nên có vẻ rất hài hoà.

- Chị thấy saoo? - Vicky dù là hỏi nhưng không hề lo lắng, đối với tay nghề của bản thân tự tin cực kỳ.

- Ngon nha bạn nhỏ, vừa miệng lắm. Ngồi xuống ăn với chị luôn đi.

Câu trước còn chưa kịp vui mừng, nghe đến câu sau Vicky đã nuốt nước miếng chảy mồ hôi hột "Dạ thôi không sao, em đứng ăn cũng được."

- Không nghe lời? - Aelisa nhướn mày một cái.

- Dạ... em ngồi. - Vicky biết không có đường thương lượng, chỉ có thể nhận mệnh nhìn chằm chằm cái ghế gỗ cao như hận không thể đem nó quăng đi chỗ khác.

Aelisa chống cằm nhìn khuôn mặt nhăn nhó của bạn nhỏ, trong lòng thoả mãn cực kỳ. Ân, vẫn là bộ dáng lúc bị bắt nạt dễ thương hơn.

- Chị ác... vừa đánh người ta xong, còn bắt người ta đi nấu ăn, bây giờ còn phải ngồi ghế gỗ. - Vicky bĩu môi bất mãn, cơn đau từ bên dưới truyền đến khiến cô hít một ngụm hơi lạnh, nước mắt sinh lý không tự giác chảy ra. Người gì đâu mà ác thấy sợ.

- Ngoan. - Aelisa khẽ mỉm cười vươn tay xoa đầu cô một cái. Xúc cảm ấm áp trên đầu làm cho Vicky cứng đờ mất vài giây.

Đột nhiên cảm thấy người này cũng không ác lắm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro