2. Một cái cản tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhận phòng khách sạn. Nơi này là chị chọn, không gian bên trong rộng rãi với nhiều loại đèn và sắc độ khác nhau, nội thất trong phòng cũng mang đến cảm giác thanh lịch, tinh tế.

Hai người để ba lô túi xách sang một góc xong, chị khoanh tay đứng tựa vào bàn, nhìn cô nói "Lần ba rồi, chắc cũng biết nên phải làm gì nhỉ?"

- Lần ba đi sp, nhưng lần đầu làm kee. Chị có muốn hướng dẫn bé kee newbie này của chị một xíu không? - Cô cũng khoanh tay nói lại với chị.

Chị bật cười một tiếng, "Vậy được rồi, bé kee newbie của chị, mời em vào phòng tắm sửa soạn một chút nếu em cần, còn không thì em có thể ngồi chờ chị chuẩn bị khăn lạnh cũng được."

- Dạ, vậy em ngồi chờ chị nhe.

Mắt đối diện mắt, cả hai đều biết ý định của đối phương là gì.

- Nếu đã xem vậy phải xem cho kỹ. - Chị nói như thế. Dù biết đối phương đã hiểu mình muốn làm gì qua giao lưu ánh mắt vừa rồi, nhưng khi chị nói ra, Vicky vẫn tránh không được kinh ngạc.

Cô nói muốn ngồi xem chị, là muốn quan sát những việc chị làm, từ đó có thêm nhận định về đối phương.

- Rồi, bạn nhỏ, kể cho chị nghe đi, nãy giờ em nhìn thấy gì rồi? - Aelisa đóng lại cửa tủ lạnh, di chuyển đến bên sopha đơn ngồi xuống, mỉm cười.

- Em... - Vicky không nghĩ chị sẽ hỏi như vậy thật, nhưng cô vẫn hồi ức một chút, tràn đầy tự tin trả lời "Chị đóng khoá cửa phòng, bật máy lạnh, tắt đèn kiểm tra camera ẩn, kéo rèm cửa sổ, chuẩn bị khăn lạnh và một số thuốc khác để sẵn trên bàn."

- Khá tốt. - Chị gật đầu, chỉ là theo sau ánh mắt liền trở nên nguy hiểm "Nhưng em thiếu mất một việc rồi."

Hai đầu mày Vicky khẽ nhíu, không biết mình đã bỏ sót chi tiết nào. Nghĩ một lúc vẫn nghĩ không ra, cô chỉ có thể dè dặt nhìn chị "Em không biết..."

- Chị còn... - Aelisa đứng dậy, chậm rãi đi về phía Vicky đang ngồi trên giường. Vicky có thể cảm nhận rõ ràng tim mình thình thịch thình thịch đập, đến khi thấy rõ cánh tay đối phương nâng lên, cô theo bản năng nhắm mắt nhưng lại không hề tránh đi. Kết quả, cảm giác ấm áp trên đầu truyền đến "Xoa đầu em nữa, bạn nhỏ."

Vicky mở to mắt ngơ ngác, nhìn thấy nụ cười vui vẻ kia mới bất giác nhận ra chị đang trêu chọc mình. Cô đỏ mặt cười cười, ho khan che giấu rồi khoanh tay giả vờ giận dỗi "Chị lừa em, em không chơi với chị nữa.. Aaa, đauuu, đau em mà, chị đừng nhéo."

Đôi gò má bạn nhỏ thoáng cái đỏ bừng. Cộng thêm ánh mắt giận lẫy lên án kia, có vẻ như bị ai đó ăn hiếp thực thảm. Aelisa cười khẽ, tiếp tục bóp lấy khuôn mặt cô "Xúc cảm tốt ghê."

Nói rồi chị đứng thẳng người, "Bạn nhỏ, em có đem lotion dưỡng da không, chị thoa cho."

- Dạ có, để em lấy!

Vì không biết bạn nhỏ phù hợp với loại mỹ phẩm nào, Aelisa chỉ có thể nói bạn nhỏ tự chuẩn bị phần này. Chị nhìn Vicky lấy từ trong cặp ra một lọ gel có nắp màu xanh lá, yên lặng nhớ kỹ tên nhãn hàng cùng phân loại.

- Qua đây nằm xuống, cởi quần ra. - Chị đập nhẹ xuống giường, ra hiệu cho Vicky nằm ở kế bên.

Khuôn mặt Vicky thoáng chốc đỏ bừng, gãi đầu "Hay... hay là để em tự làm nha."

- Không, lát nữa đằng nào cũng bare thôi. Chị đếm đến ba không vào vị trí là chị đánh gấp đôi đó.

- Ơ kìa chị! Chị bắt nạt bạn nhỏ. - Chưa gì đã hù doạ người ta rồi.

- 3... 2...

- Em nằm, em nằm mà. - Cô vội vàng tiến đến vị trí được chỉ định, chỉ là vẫn không dám thẳng tay kéo quần xuống, ngay cả vành tai cũng trở nên đỏ hồng.

- Làm như chị chưa thấy bao giờ.

- Thì lần đầu còn gì... - Vicky lẩm bẩm. - A... - Trên mông liền ăn một cái tát.

- Hửm?

- D-Dạ hong có gì... em cởi mà chị.

Bạn nhỏ mặt đỏ tai hồng, chậm rì rì kéo cởi lớp quần ngoài, nhưng đến chiếc quần trong, tay cô chứ chần chừ, có thế nào cũng không hạ tay được.

- 1.5

- Chị đừng! - Vicky nghe chị tiếp tục đếm liền có chút hoảng loạn, nhưng cô thực sự ngại quá... chần chừ chần chừ, Aelisa nhìn đến bạn nhỏ cắn môi, cả người hồng như con tôm luộc, ánh mắt cầu xin nhìn mình.

- Chị... giúp em nha. - Cô dùng hết can đảm để nói những lời này, sau đó chôn mặt vào gối nhất định không ngẩng dậy.

Aelisa có điểm buồn cười, nhưng hiểu rõ bạn nhỏ da mặt mỏng, chỉ có thể đích thân chị xuống tay.

Đem lớp quần trong cởi ra, chị có thể cảm nhận được bạn nhỏ run rẩy, nắm tay siết chặt ở hai bên.

- Đừng căng thẳng. Rất đẹp. - Chị vuốt nhẹ sống lưng cô như một loại trấn an, sau đó di chuyển tay xuống phần mông xoa vài cái, trêu chọc "Xúc cảm cũng tốt nữa."

Chị nói nhẹ nhàng, nhưng Vicky đã gần như hận không thể độn thổ tại chỗ. Nơi đó bại lộ ra ngoài khiến cô không quá thoải mái, cứ ngượng ngùng xoắn xuýt hai chân lại.

Aelisa không có cười nhạo gì bạn nhỏ, chị cầm lấy hũ lotion, thoa một lớp mỏng lên trước rồi thuần thục mát-xa bé đào cho cô.

Để giảm bớt sự xấu hổ cho bạn nhỏ lúc này, Aelisa chủ động nói chuyện "Tối nay bạn nhỏ có gì cần làm không?"

Vicky suy nghĩ một lát, lắc đầu "Dạ hình như không có. Em chỉ ngồi coi lại plan ngày mai đi hỗ trợ event thôi chị."

- Tối nay chị cũng cần làm việc, em có muốn call không?

- Dạ có!!! - Trả lời gần như là lập tức không hề có một tia do dự.

- Chắc chưa? Hôm nay sắp bị chị đánh mà tối về còn muốn thấy chị hả?

- Vậy thôi chị đừng đánh nữa nha? - Vicky nhanh nhảu đáp, hai mắt sáng rực lên.

Aelisa nhịn không được, thuận tay nhéo mông bạn nhỏ một cái, lườm sắc bén "Gì chứ mấy cái này thì lẹ lắm."

Vicky cười hì hì không hề giỡn nhây, lỡ như chỗ nào không khéo chọc chị không vui thì chết mất. Cô đánh lái "Vậy tối nay mấy giờ vậy chị?"

- Khoảng hơn 8 giờ một chút đi cho thoải mái, nếu mà em rảnh sớm hơn được thì cứ nói chị.

- Dạ, tối nay bật cam nha chịiii. - Vicky nhéo lấy góc áo của chị giật giật. Bình thường hai người đa số là voice call mà thôi, nếu có bật video thì cũng chỉ quay mặt bàn làm việc.

- Nghe em. - Dù sao đã gặp trực tiếp rồi, cũng không có gì cần ngại nữa.

Chờ khoảng hơn mười phút để lớp lotion thấm dần, Aelisa vỗ vỗ mông Vicky, "OTK, warm-up."

Mệnh lệnh ngắn gọn được thốt ra, Vicky trở mình ngồi dậy. Cô thấy chị ngồi ở mép giường, một chân đạp lên gác chân gỗ bên dưới.

Thật ra OTK không phải tư thế hiếm lạ gì, trước kia làm ker cô cũng từng nhiều lần yêu cầu kee của mình như vậy. Chỉ là yêu cầu người khác làm là một chuyện, đến phiên chính mình lại là một chuyện khác.

Vicky có chút quẫn bách, tay chân đột ngột trở nên lúng túng vụng về.

- Chị...

- Bạn nhỏ hôm nay không nghe lời chị nữa phải không? - Aelisa hạ giọng, nụ cười vẫn luôn treo trên khoé môi từ đầu đến giờ không còn nữa. Khuôn mặt chị đanh lại, ánh mắt dần trở nên nghiêm khắc.

- K... không phải mà chị. Không phải... - Vicky níu lấy góc áo chị, lắc đầu nguầy nguậy, cũng mặc kệ ngượng ngùng hay không ngượng ngùng, chị vừa lạnh mặt cô đã không tự chủ được run rẩy, chỉ có thể ngoan ngoãn gập người nằm lên đùi chị.

Điều chỉnh một chút tư thế của bạn nhỏ xong, Aelisa nâng tay rồi vỗ xuống một cái thật mạnh.

Cái đau không phải quá sức nhưng Vicky vẫn có chút giật mình. Hơn nữa tiếng vang lớn kia cũng khiến cho nội tâm cô đột nhiên xấu hổ vô cùng, cúi gằm mặt ôm lấy eo chị.

Cái đánh thứ hai, thứ ba không đồng nhất hạ xuống, Vicky căng thẳng sống lưng, mím môi nằm yên không dám lên tiếng.

Đánh được hơn hai mươi cái, Vicky bỗng nhiên hơi cựa quậy người, cô vươn tay bắt lấy tay chị.

Aelisa khá bất ngờ với hành động này của cô bé, chị nhíu mày nhìn thoáng qua tình trạng mông, chỉ là đỏ một mảng nhỏ mà thôi, cũng chỉ là warmup nên sẽ không đến mức bạn nhỏ cả gan như vậy.

- Chị ơi, chị dùng thước đi. - Đang lúc Aelisa suy nghĩ không biết bạn nhỏ có vấn đề gì thì nghe được bạn nhỏ nhà mình mềm mềm giọng nói như vậy.

- Sao? Chê chị đánh nhẹ hả?

- Dạ hong có. Nhưng mà tay chị đỏ rồi. - Vicky nhìn về phía tay chị, quả thật đã đỏ một chút rồi. - Chị dùng thước đi, em chịu được mà. - Nói rồi lại cúi đầu lẩm bẩm thêm vào "Chị đánh nhẹ xíu nha..."

Aelisa vừa tức giận lại vừa buồn cười. Tức giận là vì Vicky cả gan cản tay chị lại, còn buồn cười là vì bạn nhỏ không chỉ sợ chị đau tay, mà cũng còn sợ mình đau mông nữa.

Chị chiều theo ý cô, từ trong túi đồ lấy ra một cây thước gỗ không quá dày, rộng chừng 2cm, dùng cồn lau qua rồi gõ gõ lên mông Vicky.

- Quỳ lên, chị nói chuyện.

Vicky theo lời chị nhanh chóng quỳ thẳng người.

- Lần này thôi nhé Vicky, Nếu sau này lỡ có đau chịu không nổi thì xin chị cho nghỉ. Còn giữa chừng có cần nói gì thì cứ nói chị dừng lại, không được làm kiểu này, nghe rõ không?

Lúc cản tay chị ban nãy, Vicky cũng tự biết mình làm sai, vì vậy lúc này cô chỉ dám cúi đầu nghe chị nói, sau đó ngoan ngoãn nhận lỗi "Dạ em xin lỗi chị, sau này em không dám nữa."

- Đảm bảo với chị là không có lần hai nha Vicky?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro