23. Xin phép uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vicky ôm theo gối chạy qua phòng chị. Vừa mở cửa đã thấy Aelisa đang ngồi tựa lưng vào thành giường, khoanh tay nhướn mày nhìn cô.

- Bạn nhỏ, tối nay là em ôm chị hay chị ôm em?

Vicky không dự đoán được chị sẽ hỏi như vậy, nhất thời ngơ ngác cứ như vậy đứng ở cửa phòng.

Aelisa nhìn bạn nhỏ ngốc ngốc biểu tình, trên tay còn đang ôm gối, đột nhiên cảm thấy bạn nhỏ thật sự đáng yêu, nhịn không được bật cười "Ngây ra đó làm gì? Không cần ôm thì tối nay ai ngủ phần nấy!"

- Không được! Em ôm chị! - Vicky phục hồi tinh thần, vội vàng nói lớn, sau đó phi như bay nhào lên giường chị, gấp không chờ nổi chui vào trong chăn ôm lấy người kia.

- Tiền đồ! - Aelisa nghiêng người tay nhéo lỗ tai Vicky một cái.

- Không cần! Có người đẹp trong lòng, tiền đồ không ăn được!

Lời này đảo giống như hôn quân đắm chìm trong tửu sắc, đuôi mày Aelisa nhếch lên, "Bạn nhỏ, thấy sắc nảy lòng tham."

Vicky phản đối "Đây là hướng về cái đẹp. Nhân sinh liền ba chữ Chân - Thiện - Mỹ làm mục tiêu hướng về nha."

Aelisa liếc mắt nhìn cô, nói linh tinh còn thật hùng hồn. Vicky bị chị liếc, cười hì hì giả như không thấy.

Tâm tình dần dần bình tĩnh, Aelisa vòng tay ôm lấy Vicky, nhìn đứa nhỏ thoải mái hướng trong lòng chị tìm ổ nhắm mắt an tâm ngủ rồi liền cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại, cười cười khép mắt.

————

Đồng hồ sinh học của Vicky khá chuẩn, bạn nhỏ nhập nhèm mở ra đôi mắt, theo thói quen sờ lấy điện thoại thấy chỉ mới hơn 5 giờ một chút liền thả xuống, liếc mắt nhìn chị một cái, tiếp tục ôm lấy đối phương, ngủ.

- Bạn nhỏ, dậy rồi cũng đừng làm biếng.

Vicky giả điếc, hướng trong lòng chị cọ cọ, không có vẻ gì là muốn ngồi lên. Cảm giác ngủ dậy có người kế bên như thế này thật sự mới lạ, cảm giác như cõi lòng được điền đầy, Vicky luyến tiếc, dứt khoát từ chối tỉnh lại.

Bất quá tỉnh hay không cũng không phải cô quyết định. Aelisa thấy bạn nhỏ giả điếc, đuôi mày hơi nhếch lên, nâng tay liền nhéo lỗ tai đứa nhỏ "Chị nói không nghe?"

- Dạ nghe dạ nghe!!! Chị đauuuuuu, đauuu! Em dậy em dậy!!! - Vicky vội vàng ngồi lên.

- Cứ phải để dùng biện pháp mạnh. - Chị trừng mắt.

Vicky bĩu môi xoa xoa cái lỗ tai đã đỏ bừng lên của mình, bị nhéo đúng là đau thật, nhưng mà cô cũng không thể phủ nhận mình thích... Vicky lắc lắc đầu, đối với bản thân thật sự không có cách.

Aelisa xuống giường trước đi vào phòng vệ sinh, không biết từ đâu lấy ra một vật thảy cho Vicky. Đứa nhỏ theo phản xạ chụp lấy, nhìn kỹ là tuýp thuốc giảm viêm sưng.

- Thoa thuốc.

Vicky cười cười, đứng dậy xếp gọn mền gối rồi trở lại phòng mình vệ sinh cá nhân. Chỉ là không có cầm theo tuýp thuốc.

Aelisa thay đồ makeup xong xuôi, vừa tính thu dọn túi xách liền đảo mắt nhìn đến tuýp thuốc vẫn còn nằm y nguyên, linh tính mách bảo là đứa nhỏ còn chưa đụng vào.

- Vicky! - Chị gọi lớn một tiếng, Vicky liền lon ton chạy vào.

Chị cầm tuýp thuốc trên tay lắc nhẹ, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm, cười như không cười nhìn Vicky.

Mặc dù biết trước chị sẽ có phản ứng như thế, nhưng đến lúc đối diện chị Vicky vẫn là nhịn không được sống lưng lạnh toát. Cô miễn cưỡng trấn tĩnh một chút, tráng tráng lá gan hùng hồn nói "Có ker ở đây, bôi thuốc là việc của ker mới đúng! Rõ ràng là chị không tự giác!"

Đây là vô cớ làm loạn? Aelisa lập tức bị cô chọc cười, liếc xéo đứa nhỏ một cái, gật đầu ngồi xuống giường vẫy tay "Qua đây."

Vicky lúc này mới thở phào một hơi, ngoan ngoãn chạy về phía chị.

- Lần đầu tiên kêu bare còn ngượng tới ngượng lui, bây giờ tự mình làm? - Nhìn bạn nhỏ nằm úp sấp trên giường, Aelisa trêu.

Vicky gục mặt úp xuống, im lặng không nói gì, nhưng từ một bên có thể nhìn thấy được lỗ tai của bạn nhỏ đỏ lên không ít.

Aelisa mở tuýp thuốc giúp cô bôi một hồi, vết thương hiện tại đã chuyển sang màu bầm nhiều, trải rộng khắp hai cánh mông. Tuy là không quá mức thảm, nhưng cũng có một số chỗ hơi hơi trầy nhẹ. Mỗi lần chị chạm đến mấy lằn roi đó liền có thể cảm nhận thân thể đứa nhỏ gồng lên cứng đờ, nổi một tầng da gà.

Chị thở dài, lại nhẹ tay một chút. Cho đến tận khi bôi xong xuôi rồi mới không nhịn xuống đánh một cái bốp lên mông cô, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy đứa nhỏ giật bắn mình "Dạ đauuuu!!!"

Aelisa cười khẽ, đau còn không quên kính ngữ, tính bạn nhỏ ngoan, lại nhẹ nhàng xoa vài cái.

- Đi ăn sáng rồi chở em về nhà nè. - Chị cất tuýp thuốc, đứng lên.

Vicky nghe lời ngồi dậy, hai người ra cửa.

Lúc bọn họ ăn sáng xong đã là hơn bảy giờ rưỡi một chút, Vicky nhìn chị vẫn còn thản nhiên không chút vội vã liền tò mò "Chị mấy giờ vào làm?"

- Chiều nay chị có cuộc họp, vào trước giờ họp là được, không có gì gấp gáp. - Chị một bên dùng khăn giấy bặm môi một lúc cho hết lớp dầu mỡ, một bên trả lời.

- Đi làm như chị sướng thật! - Đứa nhỏ cảm thán, không giờ giấc ràng buộc, muốn đi làm thì đi. Loại công tác này, cô cũng muốn!

- Không sướng, công ty ngày thường không ràng buộc giờ giấc của em nghĩa là khi cần thiết em phải tăng ca cả tháng để hoàn thành công việc. Công ty lại tốt cũng đều là tư bản. - Chị cười cười.

Lát sau, chị thả cô ở trước bãi đậu xe tầng sảnh chung cư, vẫy tay "Lần sau gặp, nhớ ngoan đó!"

- Dạ biết rồi! Chị đi làm vui. - Vicky cũng vẫy tay với nhìn, nhìn một lúc nhìn chiếc xe chạy hoàn toàn ra khỏi cổng chào rồi mới lên phòng.

—————

Vicky không phải đi học tuần này, thời gian của bạn nhỏ liền dành cho những thứ ngoài lề khác.

Vicky có một hội bạn thân hơn mười người, đều quen nhau từ trong CLB mà ra, có người đã đi làm, có người vừa tốt nghiệp, có cùng lứa cũng có vài bạn nhỏ hơn. Chỉ là dạo gần đây kết nối không được nhiều như lúc còn đi học nữa, có lẽ là vì cũng lớn dần, con người ta cũng dần có những thứ ưu tiên khác hơn.

Gần đây có vài anh chị đi du học về, vài năm không gặp nên ai cũng nôn nao cho cuộc hẹn vào cuối tháng, nhân dịp sinh nhật của một người chị, cũng là người yêu cũ của Vicky.

Cũng không phải ai xa lạ, Jasmine Hồ.

Quà tặng đã chuẩn bị từ sớm, chỉ còn phải chọn quần áo mà thôi.

Tiệc mừng sinh nhật Jasmine Hồ, cũng là để chúc mừng việc Jasmine nhận offer cho PhD Psychology từ UCLA mà cả đám còn chưa kịp ăn mừng năm ngoái. Tổ chức ở private space của nhà hàng fine dinning nhỏ ấm cúng, xem ra cũng là khó chọn đồ.

Bất quá đó là việc của cuối tháng, chuyện bây giờ cần làm đó là đi nghiên cứu về việc uống rượu để 'nộp bài' cho chị, nếu không về sau cô cũng đừng mong có thể uống một ngụm nào.

Bạn nhỏ thở dài một hơi, nhận mệnh ngồi xuống máy tính. Bây giờ bắt cô đi đọc nghiên cứu, thật sự là giết người vô hình.

Vật vã một buổi chiều, Vicky xem lại bài viết của mình một lần cuối rồi gửi qua cho chị. Cô mím môi nhìn về phía tủ rượu của mình, tương lai ra sao đều nằm trong bài viết này rồi đó.

"Nghiên cứu trên tạp chí Heart: Uống 1-2 ly rượu vang đỏ mỗi ngày làm giảm 14% nguy cơ tử vong do bệnh tim (limit 6 ly/tuần). Ngoài ra nghiên cứu trên tạp chí The Lancet cũng chỉ ra rằng 1-2 ly rượu vang mỗi ngày (đỏ hoặc trắng) làm giảm 5% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó, nói về sức khoẻ não bộ, nghiên cứu trên tạp chí Neurology đưa ra kết luận 1-2 ly rượu vang đỏ mỗi ngày làm giảm 33% nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Tạp chí PLOS Medicine cũng có đăng bài nghiên cứu nói rằng 1-2 ly rượu vang đỏ mỗi ngày giúp cải thiện điểm số bài kiểm tra trí nhớ và khả năng tư duy tổng hợp.

Không chỉ vậy, uống rượu còn có ảnh hưởng tích cực đến sức khoẻ tinh thần. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Psychiatry cho thấy những người uống rượu bia với lượng vừa phải (1-2 ly mỗi ngày) có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm thấp hơn những người không uống. Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Addiction cho thấy uống rượu bia với lượng vừa phải (1-2 ly mỗi ngày) có thể giúp giảm mức độ lo âu 17%.

Dĩ nhiên, những số liệu này được lấy từ nhóm những người tham gia nghiên cứu, không mang tính đại biểu cho toàn thể vì thể trạng mỗi người sẽ khác nhau. Nhưng thể trạng của em bình thường (ít nhất là cho tới giờ chưa có vấn đề lớn gì) cho nên trong mức độ an toàn thì những nghiên cứu trên là cơ sở để em kết luận 1-2 ly rượu vang đỏ hoặc trắng mỗi ngày có lợi cho sức khoẻ thể chất và cả tinh thần.

Em hiểu rõ việc uống rượu bia một cách có trách nhiệm, hiểu rõ giới hạn của bản thân và làm đúng theo luật pháp. Em có thể đưa ra đảm bảo

1. Không vượt quá 2 ly/ngày, tối đa 6 ly/tuần
2. Nếu uống rượu bia em sẽ không lái xe
3. Không để bản thân say trong trường hợp không có người đưa về an toàn.
4. Nếu có trường hợp đặc biệt khác sẽ xin phép chị.

Từ tất cả những điều trên, em thành tâm xin phép chị ker đừng cấm em uống 🥹🥹🥹"

*kèm theo 1 đống link*

Tin nhắn gửi đi rồi, Vicky gập lại máy tính, dùng tay vuốt mặt từ trên xuống dưới, cố gắng xoá rớt đi nụ cười không hợp thời điểm lúc này. Cảm xúc mất một lúc mới bình ổn trở lại. Vicky cười cười, đại khái là máu kèo dưới dâng trào.

Cô quá thích loại tương tác này...

Ở phía bên kia, Aelisa bởi vì buổi chiều có cuộc họp quan trọng, chị lại là người trình bày chính nên cũng xem như căng thẳng một ngày, buổi họp kết thúc cũng là lúc cổ họng có chút phát đau.

- Phần trình bày vừa rồi của em rất tốt, có những insight điều hướng được focus của team. Project này rất quan trọng, nếu hoàn thành như mong đợi thì em có thể đủ điều kiện được promote lên Consultant chính thức. - Vừa bước ra khỏi phòng họp thì anh Manager đã kêu lại nói như thế.

- Cảm ơn anh, đều nhờ anh và mọi người giúp đỡ em. - Aelisa cúi đầu khiêm tốn cười, may mắn gặp sếp tốt, mấy anh chị đồng nghiệp cũng supportive nên mới phát triển nhanh như vậy.

- Ừm, thôi em về nghỉ ngơi đi, vài bữa nữa tới giai đoạn thời chiến rồi.

Aelisa tạm biệt mọi người về nhà. Một ngày mệt mỏi rốt cuộc là qua. Chị vừa bật điện thoại xem tin nhắn liền thấy 'bài làm' của bạn nhỏ, đọc sơ qua một lượt, check reference rồi mới cười cười nhắn lại

"Có thể không cấm em. Nhưng vi phạm làm sao bây giờ? 4 cái em hứa mức độ không giống nhau đâu."

"Dạ bạn nhỏ nghe chị, chị quyết."

"Không quy định, tuỳ tình huống xét phạt."

"..."

"Có ý kiến?"

"Dạ không dám."

"Tức là có?"

"Dạ không có mà 🥹"

Aelisa cười khẽ, chưa kịp trả lời đã thấy đứa nhỏ nhắn thêm

"Chị ơi cuối tháng em có tiệc sinh nhật với bạn, fine dining, nhóm bạn siêu thân, nên hôm đó chị cho phép bạn nhỏ uống nhiều một xíu nhaaa 🥹🥹🥹"

"Ngày cụ thể?"

"Dạ 23."

Thấy Aelisa im lặng không trả lời, Vicky có chút bồn chồn sợ là chị không vui. Vì vậy lại nhắn thêm

"Đi mà chịii, em hứa về trước 12 giờ, nhờ grab chở về đàng hoàng."

Sở dĩ Aelisa rep chậm cũng không phải vì không vui, chị bận check lịch. Nếu không có việc gì ngoài ý muốn thì 23 là ngày project chính thức hoàn thành.

"Chịiiiiiii 😞 bạn nhỏ hứa ngoan mà."

Thật đúng là dùng cả người công phu, Aelisa khẽ cười, giống như có thể nhìn đến biểu tình đầy nhõng nhẽo của cô nhóc.

"Một tuần không quá 6 ly, riêng ngày hôm đó cho phép tối đa 4 ly. Điều kiện là đi ngủ trước 12 giờ. Bạn nhỏ tự tính toán cho tốt."

"Ơ... thôi mà chị 😞 em hứa về trước 12 giờ thôi được hong?" - Mặc dù Vicky thường cũng không đi đến tầm này, nhưng không nói trước được, vẫn là xin trừ hao cho chắc.

"Em hứa gì với chị?"

"Dạ... tuần sau đó em đi ngủ trước 10h30, không uống rượu 😞. Chị cho phép bạn nhỏ đii."

"Chắc chưa? Nếu em không làm được thì chị tính tội riêng, tội chồng tội đó."

"🥺... Dạ chắc... 😞"

"Rồi, xin phép lại."

"Dạ chị ơii, cuối tháng này ngày 23 bạn nhỏ có bữa tiệc với nhóm bạn thân, fine dining, mọi người cũng vài năm rồi không gặp nên có thể sẽ vui vẻ xíu. Chị cho phép bạn nhỏ hôm đó uống nhiều chút nha 🥺 Bạn nhỏ hứa ngoan, trong tuần chắc chắn không quá 6 ly, ngày hôm đó tối đa 4 ly, về nhà trước 12 giờ, không tự chạy xe. Tuần sau đó bạn nhỏ đi ngủ trước 10h30, không uống rượu để bù lại 😞. Chị cho phép bạn nhỏ nha 🥺"

Vicky ấn nút gửi đi, thở dài, phục chị. Viết ra kiểu này, cô không có nửa đường nào có thể lươn lẹo hay lợi dụng sơ hở.

- Cho phép bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro