28. Vicky, không thể hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Chát —— Chát ——

Thước đều đều có nhịp hạ xuống, mỗi một thước hạ xuống đều khiến Vicky ngắn ngủi nín thở một hơi rồi mới thả lỏng người lại.

5 phút trôi qua, chị buông thước. Vicky hơi động dậy thân mình, chị không dùng lực nhiều nên cái đau rát cũng chỉ thoang thoảng mà thôi.

- Ra giữa phòng đứng đi bạn nhỏ, trước trả nợ 10 roi.

Vicky chớp mắt vài cái, hiểu được ý chị. Cô đứng lên đi về phía giữa phòng liền nhìn đến cây thước gỗ trầm nặng kia đã được lấy lại đây.

- Tay nâng. - Chị ra lệnh ngắn gọn.

Vicky hai tay nhận thước, cử cao qua đầu, chưa gì đã cảm thấy mỏi.

Aelisa từ trên quầy roi chọn đúng cây paddle cao su lần trước dùng, không hề báo trước liền —— Bang—— một tiếng đánh vào mông cô.

- A... - Đứa nhỏ khẽ rên một tiếng, bước chân loạng choạng đi về phía trước. Chị dùng lực...

- Đứng vững. - Chị nhíu mày cảnh cáo.

Vicky cắn môi, tập trung tinh thần giữ vững tư thế.

- Không đếm?

- ... Dạ em xin lỗi.

- Vừa rồi không tính.

- ... Dạ chị.

—— Bang ——

- Dạ một.

Lần trước chị cho phép cô chỉ cần đếm mà thôi, cho nên Vicky cũng không cần phải nhận lỗi tiếp tục.

—— Bang ——

- Dạ hai.

Vicky căng thẳng sống lưng, cảm giác nóng bỏng đau đớn truyền tới khiến cô thở dốc một hơi.

...

—— Bang ——

- Dạ năm...

Năm roi đánh vào cùng một chỗ, trên trán bạn nhỏ đã đổ một tầng mồ hôi. Bởi vì chị không hề để lại lực cho nên cánh mông đã sưng lên một mảng lớn.

—— Bang ——

- ... Dạ sáu. Chị ơi... đổi vị trí đánh được không chị... - Vicky nhỏ giọng nài nỉ.

Aelisa quan sát trạng thái của đứa nhỏ một chút, không nói gì.

—— Bang —— lần này đã hạ xuống ở mông trên một chút. Mặc dù tránh không khỏi cái đau, nhưng so với phần đỉnh mông đã tốt hơn nhiều.

- A... Dạ bảy.

Bốn roi cuối này chị chia đều ra đánh, roi nào thấm roi đó, mỗi một lần qua đi đều sẽ để lại mảng đỏ lớn. Kết thúc mười roi, hai cánh mông bạn nhỏ không một chỗ lành lặn, đỏ bừng sưng lên nhè nhẹ.

Đếm xong con số cuối cùng, Vicky rõ ràng là thở ra một hơi. Nhưng cô cũng không dám tuỳ ý động đậy.

- Kết thúc, bạn nhỏ. Làm khá tốt. - Chị lấy đi cây thước trên tay cô.

Vicky lúc này mới nhúc nhích để thư giãn tay chân, vừa rồi gồng chặt khiến máu huyết lưu thông không ổn lắm, tê cứng cả rồi.

- Không xi nhê nhỉ? - Aelisa mỉm cười nhìn Vicky trừ bỏ đổ mồ hôi ra cũng không có gì chật vật liền nói.

- Đau mà chị... - Bạn nhỏ lắc đầu nguầy nguậy để phản bác, không tự chủ lùi xa chị một bước.

- Chị thấy bạn nhỏ còn bình thường lắm. Nhưng mà yên tâm, vừa khởi động thôi, phía sau còn dài.

- Nghỉ năm phút rồi cúi người lên giường. Không được xoa. - Chị nói xong liền đặt roi xuống một bên, xoay lưng ra khỏi phòng.

Vicky đứng tại chỗ một lúc cho máu chảy đều lại, ngó nghiêng xung quanh rồi nhắm đến chiếc gương lớn đặt ở gần đó.

Trong gương, Vicky nhìn thấy trừ bỏ phần đỉnh mông sưng lên đỏ rực kia thì những nơi còn lại cũng không phải rất  thảm, chỉ bao phủ một màu hồng hồng thôi, trải đều. Cô nhóc cười cười có chút bất đắc dĩ, nhớ tới lúc trước mình từng nói với chị

"Em đánh kee phần lớn là thích đánh trải đều, sưng đỏ rực nguyên phần mông thôi chứ em không quá thích roi. Cảm quan thẩm mỹ thôi chị, đỏ đều, đẹp."

Giờ đến phiên lời này ứng nghiệm trên người mình...

Tự nhận là một người luôn hướng về cái đẹp, quan sát 'tác phẩm' của chị trên người mình kia một lúc Vicky liền nhịn không được vươn tay đi sờ.

- E hèm. - Phía sau truyền tới đến hắng giọng.

Vicky giật nảy mình xoay người lại, tay theo bản năng giấu ở sau lưng, thần sắc hốt hoảng chột dạ. Trong lòng thầm khấn làm ơn chị đừng thấy.

Aelisa không lại nói gì. Chị từ tốn đem đồ vật trong tay thả xuống khay kim loại rồi —— lộc cộc —— vài tiếng vang lên, thần sắc bình thường giống như tiếng hắng giọng ban nãy chỉ là vô tình mà thôi.

Chị không gấp nhưng có người gấp. Vicky nhìn chị như vậy chỉ biết càng thêm thấp thỏm, mỗi một hành động của chị đều khiến cô nín thở một hồi, rồi lại không biết phải làm sao mới tốt.

Về phía Aelisa, chuẩn đâu đó xong xuôi chị cầm lấy cái khay đi đến bên giường ngồi xuống, lúc này mới rảnh rỗi xoay đầu về phía Vicky, híp mắt cười "Bạn nhỏ, ban nãy em vừa làm gì?"

Xong đời.

Vicky sẽ không tiếp tục cầu may cho rằng chị không thấy.

Đôi bàn tay nắm ở sau lưng Vicky đổ mồ hôi, xoắn xuýt cuộn vào nhau. Do dự một chút, bạn nhỏ đi đến bên chị, rũ mắt không dám nhìn chị, run run nhận sai "Em xin lỗi, chị nói không được phép xoa nhưng em không nhịn xuống đi chạm vào rồi."

Aelisa cười nhạt, "Nhận sai rất tích cực. Nhưng lời chị nói thì vẫn sẽ không nghe."

Câu này đã có thể rất nặng, Vicky nghe xong sợ tới mức quỳ xuống "Không phải, em không có đâu chị!"

- Em không có cái gì? Không có nghe lời chị?

Vicky mãnh liệt lắc đầu, "Không phải... em nghe lời mà..."

- Ừ?

Thái độ chị như vậy khiến Vicky quỳ cũng không yên, cả người như có luồng điện chạy qua, nơi nơi đều châm chích tê dại, khuôn mặt càng là trắng bệch đi. Cô không biết phải làm sao bây giờ, trong lòng lại vô cùng hối hận, cô giống như đem chị chọc giận.

Aelisa im lặng thu hết vẻ luống cuống cùng hoảng loạn của bạn nhỏ vào mắt, nhưng chị không nói gì. Chị không có giận, chỉ là muốn cho bạn nhỏ phải sợ một hồi, lần sau nếu có ý định làm trái lời chị thì cũng biết nghĩ lại hôm nay trước.

Thêm nữa, chị cũng rất tò mò Vicky sẽ làm gì tiếp theo.

Chị thấy đứa nhỏ bỗng nhiên đứng dậy, không nói lời nào đi về phía quầy roi, từ trong đó lấy xuống một thanh thước gỗ bản nhỏ nhưng có chút dày nặng rồi trở về quỳ xuống, hai tay nâng cao, giọng nói nghẹn ngào tràn đầy khẩn thiết "Em xin lỗi, em không dám nữa đâu, chị phạt em đi. Em thực sự không dám nữa."

Aelisa nhìn cây thước, rồi lại nhìn đứa nhỏ đang run bần bật kiềm chế không khóc thành tiếng kia, thật sâu mà thở dài.

Cây thước này đánh có đau hay không, đau mức độ nào, chị tin là người từng làm ker như Vicky hiểu rất rõ ràng.

Thấy chị thở dài, Vicky lại càng hoảng loạn, nghĩ rằng chị vẫn còn chưa hài lòng, đáy mắt cô xẹt qua một tia quyết tâm, hạ một tay bắt lấy tay chị, nhịn không được nức nở lên "Chị... chị phạt thế nào cũng được, đừng giận em được không... Em không dám nữa đâu, em về sau đều nghe lời chị, sẽ không bao giờ làm trái nữa... em h..."

Ánh mắt Aelisa nháy mắt tối sầm xuống, không đợi Vicky nói trọn câu đã chặn miệng đứa nhỏ lại. "Vicky, không thể hứa."

Đứa nhỏ tức khắc ngẩn người.

Chị nghiêm túc nhìn cô. Chị không phải sợ bạn nhỏ hứa rồi không làm được, chị chính là sợ bạn nhỏ hứa rồi sẽ tìm mọi cách để làm đến tuyệt đối.

Aelisa tự nhận bản thân chị không hoàn hảo. Chị không thể đảm bảo chính mình luôn có thể bảo trì bình tĩnh và luôn đúng đắn, cho nên nếu hôm nay Vicky đem mấy chữ 'luôn nghe lời chị' biến thành lời hứa nói ra, vậy tương lai lỡ như có một ngày chị trở nên ngang ngược vô lý, hoặc giữ không được cái thiện của bản tâm mình thì làm sao bây giờ?

Người, là sẽ luôn tồn tại thiện cùng ác.

Hơn nữa, trong cuộc sống luôn là sẽ có những rắc rối và ngoại lệ, bất khả kháng. Một câu hứa 'luôn nghe lời chị' sẽ mang đến cho Vicky vô số áp lực.  Từ những thứ đơn giản nhất chẳng hạn như chị nói 'không được thức quá 12 giờ', vậy Vicky chẳng lẽ sẽ mãi mãi đi ngủ trước 12 giờ sao? Không thể. Vậy nên  lỡ như một ngày nào đó Vicky không làm được, cho dù là vì bất kỳ lý do gì thì bạn nhỏ cũng sẽ vi phạm lời hứa của bản thân. Mà lời hứa đối với Vicky có bao nhiêu trọng lượng, chị trong lòng hiểu rõ.

Aelisa lắc đầu, loại áp lực này, không cần thiết.

Vicky bình tĩnh hơn một chút đã có thể đoán được ý chị, nước mắt không tự chủ trào ra, trong lòng nhưng lại càng vì hành động này của chị mà trở nên kiên định.

Không phải hai người bọn họ làm quá vấn đề, chỉ là lời nói tuy không mất tiền mua, nhưng cũng không thể tuỳ tiện muốn nói là nói. Lời nói là thế, lời hứa lại càng là như thế.

Một người ẩu tả trong lời ăn tiếng nói, rồi một lúc nào đó sẽ ẩu tả luôn cả trong suy nghĩ, tư duy, cuối cùng còn rất có khả năng sẽ ẩu tả luôn cả trong nhân sinh quan, dẫn đến sự xứt xẹo trong giá trị sống.

Cả Vicky và chị, ai cũng không muốn nhìn thấy thứ này.

Aelisa rốt cuộc vẫn cầm thanh thước từ tay đứa nhỏ.

Ánh mắt Vicky sáng lên, lùi một chút, quỳ thẳng tắp đưa hai tay mình đến vị trí thuận tay của chị, thấp giọng "Em xin lỗi, em sai rồi."

- Đánh bao nhiêu thì đủ hả bạn nhỏ?

Vicky im lặng, len lén ngẩng đầu nhìn chị. Thần sắc chị bình tĩnh như thường khiến cô đoán không ra liệu chị có còn đang tức giận hay không. Một lát nữa cô còn bị phạt 80 roi vào tay, bây giờ... nhưng nghĩ đến gần đây chính mình thực sự không ngoan, đã xin phép chị rồi lại không thể làm được, bây giờ còn không nghe lời... Vicky mím môi, áp chế sợ hãi trong lòng, đối bản thân hạ quyết tâm tàn nhẫn

- Dạ đánh đến khi tay em cầm không nổi bút thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro