3. Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aelisa hỏi, trải qua ba tháng làm quen, chị hiểu rõ Vicky xem trọng lời hứa hẹn nghiêm túc đến mức nào. Chuyện cô cho rằng sẽ không làm được, cô sẽ không bao giờ dùng từ 'hứa' để nói ra, lỡ như chuyện cô đã 'hứa' với chị mà làm không được, hình phạt cô tự đưa ra còn sẽ ác hơn chị nhiều lần. Còn bình thường thì cũng sẽ như bao bạn kee khác, nói rồi chứ vẫn còn tái phạm đều đều.

Vicky nghe chị nói muốn một lời hứa hẹn, cô rõ ràng khựng lại một chút, khuôn mặt rơi vào trầm tư. Một lát sau, dường như đã suy nghĩ kỹ càng, cô ngẩng đầu nhìn chị "Dạ em hứa sẽ không tái phạm. Nếu còn có lần sau thì em bị khẽ tay mỗi bên 50 công cụ do chị chọn, kèm theo một hình phạt khác từ chị.", sau đó cũng không quên hỏi ý "Chị xem có được không ạ?"

- Chị note lại.

Xem như là đồng ý. Aelisa lúc này mới vỗ vỗ phần nệm giường, ý bảo Vicky nằm lại xuống.

- Vút... chát...

Thước đầu tiên đánh xuống, đau đã không thể cùng bàn tay so. Vicky mím môi, mông theo từng thước động dậy.

- Vút... chát... chát...

Từ nhẹ đến mạnh, từ chậm đến dần nhanh hơn, Vicky có thể cảm nhận được cơn đau đã dần dần lan toả. Cô siết nhẹ nắm tay, cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn.

Năm phút trôi qua, Aelisa buông thước xuống. Trong gian nháy mắt trở nên yên lặng, cũng vì vậy nghe đến rõ ràng tiếng thở nặng nề của cô bé đang nằm, còn có một tiếng sụt sùi khá nhỏ.

Chị nâng tay đặt lên hai bờ mông của Vicky, nhẹ nhàng xoa một chút. Năm phút quất đánh bằng thước đã khiến mông bạn nhỏ nhiễm một mảnh đỏ hồng, sưng nhẹ.

- Quỳ lên.

- D-Dạ chị. - Vicky vừa nghe, cô vội vàng dùng tay quệt đi mấy giọt nước mắt ít ỏi, chống tay lên quỳ trước mặt chị. Aelisa nhìn thấy đôi mắt cô hồng hồng, tuy chưa đến mức khóc, nhưng khoé mắt đã long lanh rồi.

- Bạn nhỏ, hiện tại là thời gian kiểm điểm của em. Hai mươi phút, quỳ ở góc phòng. Lát nữa chị muốn nghe đầy đủ những lỗi mà em đã phạm từ trước tới giờ. Bao gồm cả những tội chị đã xử onl, và những tội em còn nợ. Nghe hiểu không? - Aelisa nheo mắt, nhéo lấy cằm Vicky. Biểu tình cùng khí tức trên người chị thay đổi, mang theo một loại áp bách nặng nề.

Vicky ngẩng đầu nhìn vào mắt chị, thứ cảm xúc trong con ngươi cô bỗng chốc trở nên lạnh lùng cùng thách thức. Nhưng chỉ mười giây sau, lông mi cô rõ ràng mà rung động. Vicky cúi đầu, cụp mắt, trong giọng nói còn nghe ra một chút run rẩy "Dạ chị..."

Cô đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng đi về phía góc phòng. Từ phía sau nhìn vào, lưng áo sơ mi của cô ướt dẫm.

Lúc nãy, Vicky là muốn thăm dò Aelisa. Hơn ai hết Vicky nhận thức rõ giá trị của bản thân mình, càng nhận thức rõ nhu cầu của chính mình là gì. Cô biết mình sẽ thuận theo và chịu phục trước một người, khi và chỉ khi, tư duy của người đó sắc bén hơn cô, và khí chất của người đó khiến cô không thể không cúi đầu.

Ở Aelisa, từ những ngày đầu tiên nói chuyện cô đã bị chị thu hút bởi cách chị sử dụng ngôn ngữ trong từng câu nhắn của mình. Cách chị sử dụng từ, cách chị sắp xếp câu, cách chị ngắt ý thành từng đoạn tin nhắn, mỗi một thứ đều thể hiện tư duy ngôn ngữ gần như thượng thừa mà không ai cũng có được. Sau đó, cô bị chị thu hút bởi cách lập luận thuyết phục, evidence và reference là thứ luôn được đề cao trong những cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, tạo nên bầu không khí semi-formal, nhưng không hề xa cách, đúng như những gì Vicky tìm kiếm từ lâu.

Chỉ là như vậy thôi vẫn chưa đủ. Cô còn muốn tìm hiểu về phong thái, khí chất, và năng lượng mà chị sẽ toả ra khi gặp off 1-1 như hiện tại.

Vicky quỳ xuống sân mặt thảm lót sàn, hit sâu một hơi, cô không thể không thừa nhận, ban nãy khi đối diện với ánh mắt của Aelisa, cả người cô bỗng chốc lạnh toát. Dù cho chỉ là mười giây thôi, nhưng lúc cô dời đi ánh mắt thì phát hiện lòng bàn tay đã đổ mồ hôi ướt dẫm tự lúc nào.

Là cảm giác này... Vicky nuốt nước miếng, tim cô giờ đây vẫn còn đang đập mạnh từng nhịp.

Ở một góc độ Vicky không nhìn thấy, khoé môi Aelisa giật giật, cong thành một đường cung đẹp đẽ. Chị nhẹ nhàng nâng tay vuốt mái tóc uốn phồng phần mái của mình, tràn đầy tự tin cùng hiểu rõ.

Chị biết cô ở thử chị, cũng rất vui lòng phối hợp mà chưa phải vạch trần. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên, bạn nhỏ đó từ lúc bắt đầu đã vô cùng khéo léo thử chị bốn năm lần về nhiều thứ, và bản thân chị cũng cảm thấy điều này ở bạn nhỏ rất thú vị.

Hai bên cùng lúc rơi vào trầm tư của riêng mình.

——————

- Chị, chân em đau quá... - Giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ trong căn phòng khách sạn. Sau lưng cô, có một người đang ngồi ở trên sopha, đèn trần hoàng hôn với màu chiều ráng đỏ hắt xuống khiến đối phương thoạt nhìn trầm tĩnh mà quyền lực.

Nghe tiếng, người nọ ngẩng đầu, nâng tay đẩy nhẹ mắt kính rồi gập quyển sách trong tay lại. Ánh mắt chị nhàn nhạt đảo qua cô gái trước mặt, dù đối phương quỳ đưa lưng về phía mình, cũng không trở ngại việc chị nhìn thấy đối phương rõ ràng là run bần bật. Chỉ là, đối với câu vừa rồi kia, chị cũng chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ "Ừ?"

Cô gái nhỏ mím môi, cúi đầu do dự một lát, "Em biết lỗi rồi, chị."

- Thật sự biết lỗi thì ngoan ngoãn quỳ. - Aelisa bâng quơ trả lời, nâng mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, quyển sách trong tay một lần nữa mở ra.

Xin tha không thành công, Vicky ỉu xìu thở dài, thẳng sống lưng tiếp tục quỳ. Lại nói, thật ra cô quỳ cũng không quá lâu, hơn mười lăm phút một chút, nhưng bởi vì quỳ thẳng trên sàn nhà, đau là thật sự.

Ước chừng lại qua hơn năm phút, Aelisa lúc này mới gập lại quyển sách trong tay, "Vicky."

- Dạ chị... - Cho dù đã chờ tiếng gọi này thật lâu, nhưng đến khi nghe nó phát ra từ miệng chị, Vicky vẫn đã rùng mình một cái.

- Qua đây, bạn nhỏ.

Vicky thử nhấc một chân đứng dậy, nhưng cái đau nhức từ đầu gối truyền đến cùng với sự tê mỏi đánh úp khiến cô run rẩy mà quỳ lại, hít một hơi sâu mới chật vật chống tường đứng thẳng, lê từng bước chậm chạp về phía người kia.

Aelisa im lặng quan sát, hoàn toàn không có ý định sẽ đi lại đỡ cô nhóc một phen.

Vicky đến gần chị, thoáng qua một tia do dự rồi lại cong chân quỳ xuống.

- Bạn nhỏ, quỳ đau không? - Chị hỏi như vậy.

- Dạ đau... Quỳ thẳng trên sàn nhà nên nhức lắm chị. - Vicky thành thật trả lời, còn không quên tỏ ra tội nghiệp.

Chị gật đầu, "Lẽ ra chị đã định sẽ cho em lót một lớp khăn bên dưới. Nhưng đến phút cuối, chị đổi ý, em có biết vì sao không?"

Ánh mắt Vicky thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó đổi thành hiểu rõ. Cô cúi đầu, mỉm cười gật nhẹ "Dạ biết, vì ban nãy em vô lễ với chị."

Thứ mà Aelisa gọi là 'thử' chị kia, Vicky sẽ gán nó vào tội danh 'vô lễ. Những lần trước chị không hỏi vì sao cô nhận định như vậy, hai chữ 'vô lễ' cũng vì thế trở thành một sự ngầm hiểu của việc cô thử chị mà thôi. Nhưng lần này, Aelisa muốn hỏi.

- Vì sao em nhận định như vậy?

- Làm kee, em hẳn là nên tôn trọng và tin tưởng chị hoàn toàn. Làm một người nhỏ tuổi hơn, em hẳn là nên cư xử một cách đúng mực, lễ phép với chị. Nhưng em đã không thể như vậy. Bởi vì em có những lấn cấn của riêng mình, và em nghĩ mình cũng chỉ có thể giải quyết bằng cách đó. Phải, em cố ý, nhưng em có thể đảm bảo em nó không xuất phát từ sự bất kính, nó chỉ nhằm củng cố lại niềm tin của em mà thôi. Nhưng em nhận thức được hành vi của mình có thể khiến chị không vui, đây là lỗi của em, em đáng phạt.

Nói xong, Vicky nghe thấy trên đầu mình phát ra một tiếng cười khẽ. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chị quả thật đang cười, còn nâng tay xoa tóc cô một cái, ôn hoà nói

- Đúng là em rất đáng phạt. Nhưng chị biết và hiểu vì sao em lại làm như vậy. Chị cho rằng nó hợp lý và phù hợp với một người có tư duy và tính cách giống như em. Chị sẽ không khó chịu, cũng sẽ không cấm em làm những thứ này, đây là dung túng mà chị dành cho em, bạn nhỏ của chị. - Chị dừng một chút, sau đó ánh mắt liền trở nên vô hại, chỉ là nụ cười trên môi lại nguy hiểm vô cùng "Nhưng chị cảm thấy thiệt thòi quá, làm sao bây giờ?"

Vicky ngẩn ra khi ngữ khí chị đột nhiên trở nên... giận dỗi như vậy. Ngay sau đó, cô bật cười, tràn đầy bất đắc dĩ "Dạ em lấy thân mình bù cho chị được chưa. Muốn chém muốn giết tuỳ ý chị."

————-

Nút thắt về chuyện trong quá khứ và nút thắt tâm lý tính cách nhân vật sẽ được hé lộ từ từ nhe ^^ cảm ơn cả nhà đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro