30. Được tha thứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị... - Vicky tần ngần một lúc, không biết nghĩ đến cái gì, bạn nhỏ cứ nhìn chị muốn rồi lại thôi.  

Aelisa hẳn nhiên là thấy vẻ mặt đó của cô, nhưng chị không chủ động hỏi. Chị tin là Vicky có đầy đủ năng lực phán đoán, nếu cần thiết bạn nhỏ sẽ chủ động nói ra. 

 - Chị ơi... Không ấy chị... trói tay em lại được không...? 

 Aelisa có chút kinh ngạc với lời này, chị hơi nhướn mày nhìn cô. Vicky chịu không nổi ánh mắt đánh giá của chị, cúi đầu rầu rĩ nhìn về phía tay mình, tuy chỉ là để yên ngồi không, nhưng có thể dùng mắt thường thấy được biên độ nhỏ run rẩy, có lẽ là thật sự đau. 

Dáng vẻ đáng thương này của cô nhóc khiến chị bất giác buồn cười, đi đến xoa xoa đầu bạn nhỏ "Có thể. Nhưng nó chỉ giúp em không bị bản năng đưa tay ra sau thôi. Còn việc không thể siết chặt nắm tay đi chịu nhịn xuống vì nhức thì phải dựa vào ý chí của bạn nhỏ rồi." 

Vicky gật đầu, bộ dáng héo héo chọc người trìu mến. "Lát nữa còn 200 roi thường với 40 roi im lặng nữa á chị..."  

Không thể dựa vào việc siết chặt tay đi nhịn xuống không giãy dụa cùng ra miếng, Vicky có điểm bồn chồn, ải 40 roi kia sợ là không thể qua. 

 Aelisa im lặng nhìn cô không nói gì, chị đoán bạn nhỏ còn muốn thương lượng tiếp gì đó. 

 - Mình đánh 40 roi im lặng trước được không chị...? - Mặc định vẫn luôn là cái nào phạm sai trước xử trước. Nhưng nếu là 200 roi kia ăn xong rồi, cô liền nửa điểm tự tin để vượt qua tội cuối đều không có... vẫn là tranh thủ lúc mông còn lành lặn xử xong đi... 

 - Đổi thứ tự... - Aelisa nhướn mày, nghiền ngẫm ba chữ đó. Vicky nuốt nước miếng, thấp thỏm. 

 - Bạn nhỏ, đổi thứ tự thì kết quả sẽ rất khác nhau. Em lấy gì tới làm điều kiện với chị? - Aelisa mỉm cười tràn đầy hứng thú, nhưng đôi mắt chị có một tia sắc bén đầy nguy hiểm khiến đứa nhỏ không tự chủ rùng mình. 

Vicky im lặng suy nghĩ một lúc phát hiện mình thật sự cũng không có lợi thế đàm phán nào với chị, chỉ phải uể oải lắc đầu, thành thật "Em không có...", rồi lại không hề hết hy vọng nhìn chị "Chị ra điều kiện được không chị?"  

Lần này đến phiên Aelisa im lặng. Không phải không được, mà chị đang suy nghĩ nên phản ứng bạn nhỏ như thế nào. Vicky về cơ bản là thật sự ngoan, nhưng mấy pha phạm lỗi của bạn nhỏ thật tình khiến chị đỡ không nổi. Cả hai người bọn họ đều muốn xây dựng mối quan hệ này lâu dài, cho nên có những thứ thật sự phải 'lập quy củ' đàng hoàng để về sau bạn nhỏ sẽ không tái phạm vào. 

Ở một mặt lý trí cứng rắn nào đó, chị vẫn là muốn nhẫn tâm với bạn nhỏ một phen, một phần xác thật là để bạn nhỏ biết sợ mà không phạm vào, một phần nữa là vì... 

Aelisa nâng mắt quan sát Vicky. Vicky lần này thất hứa với chị, tuy rằng không phải bạn nhỏ thực sự cố tình, nhưng không giữ được hứa hẹn chính là không giữ được hứa hẹn, không thể lấp liếm. Cho nên, dựa trên phỏng đoán của chị, nếu không nhận được sự trừng phạt thích đáng, Vicky rất có thể sẽ vẫn còn lấn cấn khó chịu trong lòng, bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc không lượng sức ban nãy. Nếu chỉ đơn thuần là đưa tay ra xoa bị bắt gặp, Vicky lại ngốc cũng sẽ không đưa ra mức phạt đó, nhưng đứa nhỏ lại nói "Đánh tới khi tay em không cầm nổi bút.", chứng tỏ trong đầu Vicky lúc ấy bị thứ khác tác động. Về việc thứ ấy là gì, đáp án dường như chỉ có một. 

- Khoan hãy nói tới điều kiện, chị cho bạn nhỏ năm phút để suy nghĩ thật kỹ liệu em có thật sự muốn như vậy hay không. Ngày hôm nay phạt xong rồi thì thứ hiệu quả chị mong muốn thấy đó là em sẽ học được điều cần học mà không phải khiến em lấn cấn, áy náy về sau. Chị tin là bạn nhỏ hiểu được điều chị muốn nói là gì. - Aelisa nhéo nhéo đôi gò má Vicky, ánh mắt chị nghiên túc rồi lại tràn đầy tin tưởng. 

Phỏng đoán phía trên của chị nói cho cùng cũng chỉ là phỏng đoán. Chị cần thiết đi validate điều này với Vicky, cũng sẽ tôn trọng quyết định của bạn nhỏ. 

 Vicky ngẩn người nghe chị nói như thế xong liền thật sự nghiêm túc suy nghĩ lời chị. Qua một lúc, sắc mặt cô trắng xuống, "Chị...", chị là sợ cô không thống khoái, tồn đọng áy náy trong lòng...  

Tâm Vicky đột nhiên có chút run rẩy. 

 - Ngoan, không cần tạo áp lực lên bản thân. Chị hiểu trường hợp lúc đó rất khó cho em kiềm chế, chị cũng không buồn, không giận bạn nhỏ. Nhưng bạn nhỏ làm sai, không thể không phạt, chỉ là phạt xong rồi cũng đồng nghĩ với việc em được tha thứ. 

Được tha thứ...

 Có những chuyện rất khó để có thể truyền đạt bằng lời, chỉ có thể khơi gợi một chút và dựa vào sự ăn ý của cả hai để lựa chọn tin rằng đối phương cảm được điều mình muốn nói. Đứng trước trạng thái cảm xúc và tâm lý phức tạp của con người, ngôn ngữ có đôi khi là bất lực. 

 - Chị không buồn bạn nhỏ thật ạ? - Vicky châm chước một lúc, quyết định chọn từ 'buồn'. 

 Aelisa nhướn mày, cảm thấy có lẽ nên thay đổi không khí một chút. "Không buồn, chỉ muốn đánh bạn nhỏ một trận thôi.", nói xong còn cười ác thú vị. 

 Có lẽ là bị cảm nhiễm, tâm tình Vicky nháy mắt cũng thoải mái hơn. Cô hơi bĩu môi "Vậy chị đánh đi. Nhà có một đứa nhỏ thôi, chị đánh dữ quá nó chạy đó." 

 - Em dám? 

 - Dạ không dám. - Uy hiếp trắng trợn... 

 - Vậy được rồi, mình xử tội không hoàn thành hứa hẹn trước ha. - Chị đứng thẳng người, thu hồi dáng vẻ 'dễ nói chuyện', trầm giọng "Lên giường nằm đi bạn nhỏ." 

 Vicky thở dài, nhận mệnh lên giường nằm úp sấp, tự giác lấy cái gối kê ở dưới đem mông nâng cao lên, hai tay thẳng tắp đặt ở phía trước. 

 Aelisa cầm lấy một bộ còng tay da trở về, cẩn thận đeo vào tay bạn nhỏ, điều chỉnh dây khoá để hai cổ tay ép sát vào nhau. "Hạn chế đừng siết tay." 

 - Dạ em biết rồi. 

 Chuẩn bị xong xuôi, cái gì tới cũng tới, Aelisa chọn lấy một cây roi mây, nhịp nhịp trên tay thử lực, rồi âm thầm gật đầu, sẽ không quá đau như lần roi cao su trước. 

 - Sẵn sàng rồi phải không? 

 Vicky gật nhẹ. 

 Có kinh nghiệm bị đánh một lần, cô nhóc không những không thể thả lỏng mà càng thêm căng thẳng. 

 - Thả lỏng. 

 Vicky cũng rất muốn... nhưng sợ vẫn cứ là sợ. 

 —— Vút —— Cái đau không có tới, nhưng Vicky vẫn là theo bản năng co rúm lại. Một lát sau mới ý thức được chị vừa rồi chỉ là thử roi mà thôi. 

 - Chị... 

 - Bắt đầu rồi, bạn nhỏ. 

 —— Chát —— 

 Chị quả thật không cho cô cơ hội chuẩn bị, roi đầu tiên nhanh chuẩn mà roi xuống, hai cánh mông lập tức nổi lên một lằn đỏ ửng. Vicky nhắm nghiền mắt, chờ cho cơn đau dịu xuống một chút mới thả lỏng hít sâu một hơi. Cũng không phải quá đau như lần trước... Vicky len lén đưa mắt liếc nhìn người kia, chỉ thấy vẻ mặt chị vô cùng bình tĩnh, từ góc nghiêng dưới nhìn lên nhưng thật ra có điểm lạnh lùng. 

 —— Chát —— Aelisa phát hiện ánh mắt bạn nhỏ, không nói tiếng nào lại đánh xuống roi thứ hai, lấy làm nhắc nhở bạn nhỏ chuyên tâm lại. 

 Lực mạnh hơn vừa nãy, may mắn là không rơi cùng một chỗ.Vicky nhịn xuống tiếng la, biết chị không vui liền ngoan ngoãn úp mặt xuống tay, chuyên chú bị phạt. Trải qua vài tháng ở chung Vicky liền biết chị đối với việc chuyên tâm của cô rất là có ý kiến, hăm he xử một trận đâu, cho nên tốt nhất vẫn là tập trung tinh thần tránh nạn thôi. 

 —— Chát —— Chát —— Chát ——Roi về lại lực đạo ban đầu, tuy rằng không đến mức quá thống khổ, nhưng cái đau nhói của roi vốn dĩ đã là cái đau mà Vicky ghét nhất, thêm vào không thể động đậy, không thể ra tiếng, cô nhóc cũng không cảm thấy thoải mái được chỗ nào. 

 Mười roi qua đi, chị dừng lại cho cô một khoảng nghỉ. Vicky chỉ biết há miệng tranh thủ thở dốc, nhưng lại không dám phát ra tiếng động quá mức. Phía trên mông nổi lên từng đường roi vắt ngang qua cả hai bên cánh mông, đỏ sậm vô cùng chói mắt. Nước mắt bạn nhỏ dần dần chảy ra. 

—— Chát —— Roi tới bất ngờ, Vicky thiếu chút nhịn không được ra tiếng. Bạn nhỏ theo bản năng siết lại đôi tay, chỉ là vừa động liền đau đến chảy mồ hôi hột. 

 —— Chát —— Chát —— Chát —— 

 Số roi được một nửa, Aelisa lại cho bạn nhỏ một khoảng nghỉ tiếp theo. Lúc này đây thân mình Vicky đã run bần bật không khống chế được theo từng tiếng nấc nơi cuống họng. 20 roi, đánh lại khéo thì cũng không còn nơi nào lành lặn, cơn đau phía dưới đánh úp lên khiến thần trí đứa nhỏ mơ mơ hồ hồ, nước mắt lăn dài thấm ướt một mảng ga giường lớn. Nếu không phải đôi tay còn bị trói chặt, chính Vicky cũng không thể đảm bảo mình có thể nằm yên. 

 Sau một lúc đủ lâu, Vicky dần dần bình phục lại, chỉ là thân thể vẫn sẽ giật nhẹ vì nấc. Nghĩ đến chỉ vừa vượt qua phân nửa chặng đường đã đau đến điếng người như thế, hốc mắt đứa nhỏ nháy mắt lại cay xè, gồng người lên, nắm tay co lại muốn dùng đau đớn phía trên tới bảo trì thanh tỉnh. 

 Lực chú ý của Aelisa chưa bao giờ rời khỏi người Vicky, chị rất nhanh đã chú ý đến động tác của nhỏ. Nhìn thấu ý đồ, đôi mày chị nhíu chặt, roi không nói hai lời liền đánh vào cánh tay. 

 - A... - Cái đau quá mức bất ngờ, Vicky giật nảy người la lên. Xoay đầu liền bắt gặp đôi mắt đầy lạnh lùng của chị, cô tức khắc có cảm giác như rơi vào hầm băng, sắc mặt trắng bệch đi thấy rõ.  

Không gian trong căn phòng bỗng chốc tràn ngập căng thẳng. Không ai nói tiếng nào, nhưng loại khí lạnh phát ra trên người chị lúc này khiến cô như bị đè ép đến hít thở không được. Tâm Vicky treo cao, bởi vì sợ hãi mà khống chế không được, trên người như có luồng điện chạy qua, mỗi một tấc da tấc thịt đều run lên cầm cập. Ánh mắt trừ bỏ hoảng loạn cũng chỉ còn sợ hãi mà thôi. 

 Thẳng cho đến khi sức chịu đựng sắp không còn chống cự được nữa, Vicky mới nghe được thanh âm chị trầm thấp vang lên, không có lấy một tia cảm tình "Chỉ một lần duy nhất, Vicky."

Vicky gật gật đầu, đôi môi mấp mấy như muốn nói gì đó rồi lại hoảng hốt mím chặt, ánh mắt trốn tránh đi. Chị chưa cho phép cô lên tiếng. 

Xác thật, Aelisa cũng không hề có ý định cho bạn nhỏ nói chuyện. Vừa rồi chỉ là tốt bụng nhắc cô nhóc một phen thôi. 

 —— Chát —— Chát —— Chát —— Chát —— Chát —— Chát ——

 Lượt trách phạt thứ ba rơi xuống, tốc độ như cũ, lực đạo như cũ, nhưng đánh vào hai cánh mông vốn đã ngang dọc lằn roi không một chỗ lành lặn kia đối với Vicky mà nói dường như là vô tận thống khổ. 

Đứa nhỏ cắn chặt răng chịu đựng, khuôn mặt úp sấp xuống giữa hai cánh tay cố gắng đem tiếng nấc của mình nuốt ngược vào, nức nở không thành tiếng. Phía bên dưới nóng bỏng đau đớn, tuy rằng có lẽ không tới mức rách gia, nhưng đã là sưng lên thành từng lằn đỏ sậm. 

Đau đó là sẽ khiến người ta thanh tỉnh, nhưng quá đau lại có thể khiến người dần dần mất đi tri giác. Đầu óc bạn nhỏ lúc này dường như đã loạn thành một đống, thần trí cũng không thanh minh, trước mắt một mảnh mơ hồ. Nếu như không phải nằm ở trên giường, Vicky sợ là đã sấp ngã không biết bao nhiêu lần mới đủ, liền hít thở đều không có sức. 

Bạn nhỏ trong lòng nói cho bản thân, chỉ còn mười roi nữa thôi. Mười roi cuối cùng... 

Được tha thứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro