31. Về sau chị có bị phạt cũng chỉ có thể để em phạt thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ dày vò nhất của roi im lặng không chỉ là cái đau mà nó mang đến, mà hơn thế nữa, đó là sự nặng nề về mặt cảm xúc, tâm lý mà nó mang lại.

Bởi vì xung quanh im lặng nên từng tiếng roi lại vang lên phá lệ rõ ràng, từng chút từng chút không chỉ mang lại đau đớn thể xác mà còn mạnh mẽ gõ vào trong lòng Vicky, nhắc nhở cô bản thân mình phạm phải sai lầm, đến chịu phạt. Quá trình tuy là thống khổ một chút, nhưng phần thưởng thống khoái trong tâm lý sau đó thật sự sẽ khiến người trầm mê.

Những thứ này, Aelisa không ít thì nhiều đều hiểu được, bởi vì chị cũng là kee rất nhiều lần, loại 'giải thoát' khỏi những áy náy, mặc cảm, bứt rứt vì sai lầm của bản thân quả thực rất thoả mãn.

Cho nên mặc dù biết rõ Vicky đang làm trầm trọng thêm cảm xúc khổ sở như thế, chị lại không có ngăn cản. Để cho đứa nhỏ giải phóng năng lượng tiêu cực tồn đọng lại chút đi.

—— Chát —— Chát —— Chát —— Chát —— Chát

Mười roi cuối cùng, chị đánh đến nhanh, mạnh, chuẩn. Ngay sau đó liền tháo chốt mở dây nối ở còng tay.

Vicky hoàn toàn ngơ ngác.

Thẳng đến khi chị buông roi xuống ngồi lại bên giường xoa đầu bạn nhỏ, vào một khắc ấm áp truyền đến kia, Vicky giống như mất đi tự mình, nức nở gào khóc thảm thiết.

Chị nghiêng người đỡ bạn nhỏ ôm vào trong lòng, để đầu cô tựa ở trên vai chị. Đứa nhỏ bủn rủn vô lực, mềm như bông mặc cho chị ôm lấy. Aelisa là thật đau lòng, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng bạn nhỏ vỗ về.

- Kết thúc, bạn nhỏ, em làm rất tốt.

Vicky lại càng mất kiềm chế khóc ra, áp lực hơn nửa tiếng đồng hồ tiếng khóc giờ đây trọn vẹn dâng trào.

Đau... phía sau cứ như bị ai đốt lên vậy, nóng bỏng đau đớn.

Đứa nhỏ tay run run chậm rãi vòng ôm chặt lấy chị, không nói một lời.

Aelisa trong lòng mềm, kiên nhẫn lại ôn nhu an ủi cảm xúc bạn nhỏ. Qua một lúc lâu sau tiếng khóc mới nhỏ dần, nhưng thân thể Vicky vẫn là giật nhẹ trong từng tiếng nấc.

Chờ đến khi cảm thấy bản thân hoàn toàn ổn định hơn rồi, lấy lại năng lực tự chủ, Vicky hơi hơi tách chị ra, đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt ướt đẫm đã phân biệt không rõ là mồ hôi hay nước mắt. "Xin lỗi chị, em sẽ cố gắng không tái phạm lỗi này."

Ngữ khí của đứa nhỏ quá mức chân thành. Lời đầu tiên nói ra lại là để xin lỗi chị.

Lần này đến phiên Aelisa run lên, trong lòng có một loại cảm giác là lạ, ấm ấm điền đầy.

- Ừm, chị biết bạn nhỏ sẽ ngoan. - Chị một tay ôm ở sau lưng cô, một tay nhéo nhéo đôi gò má, mỉm cười, cố gắng giấu đi trong lòng gợn sóng.

- Chị tha lỗi cho em...

- Em vẫn còn 80 thước vào tay cho lỗi này đó bạn nhỏ.

Sắc mặt đứa nhỏ lập tức trở nên hốt hoảng, nước mắt như trực trào rơi ra.

Aelisa cười khẽ, "Hôm nay cho em nợ. Đừng khóc, bạn nhỏ, chị sẽ đau lòng."

Vicky nỗ lực đi nắm bắt thái độ của chị, có chút không nói lý mà giận dỗi bĩu môi. "Lúc đánh sao không thấy chị đau lòng."

- Không thấy sao?

Đôi mày kia nhếch lên, bạn nhỏ liền túng "D-Dạ thấy..."

Lần này chị phì cười thành tiếng, ngón tay gõ gõ đầu cô "Tiền đồ!"

Vicky đỏ mặt ngường ngùng xoay đi, xác thật rất là mất mặt...

- Nghỉ ngơi nửa tiếng, mình xử tội tiếp theo?

- Đừng mà chị... - Vicky hoảng hốt lắc đầu, lại còn đánh? Hốc mắt bạn nhỏ lại ẩm ướt lên "Em biết em đáng phạt rồi, nhưng mà từ từ được hong chị? Chị đánh nữa em chịu không nổi..."

Khoảng cách gần, Vicky nói xong liền nhìn đến ánh mắt chị chậm rãi trở nên lạnh băng. Cô cuống quít im miệng, cụp mắt không dám lại nhìn.

- Ban nãy em nói là muốn đổi 40 roi im lặng lên trên. Chị đồng ý, cũng chưa bàn điều kiện với bạn nhỏ. Bây giờ bạn nhỏ lại muốn trốn 200 roi này với chị phải không?

- Em không có... - Vicky rối rắm một lúc, thấp thỏm vòng tay ôm lấy tựa đầu vào vai chị nỉ non giải thích "Chị đừng giận, tại em còn đau nên sợ chứ không phải muốn trốn tránh đâu. Em biết sai rồi, em đáng phạt. Em xin lỗi mà. Đừng giận em."

Aelisa không kịp phản ứng với việc Vicky bỗng nhiên nhào đến như thế, chị cứng đờ để yên cho bạn nhỏ ôm chặt lấy mình nỉ non.

Thanh âm của Vicky ngày thường là trầm, bây giờ đứa nhỏ thả nhẹ giọng nói, tone giọng không tự giác nâng cao chút, cũng yếu ớt hẳn đi...

Tâm giống trong lòng bị mèo cào, Aelisa nhắm mắt hít sâu một hơi, muốn nghiêm cũng nghiêm không được.

Bạn nhỏ thật rất biết cách lấy lòng.

- Chị không có giận em. - Aelisa mỉm cười nâng tay xoa đầu cô, Vicky cũng lại thuận theo cọ cọ vào tay chị, giống như thú cưng nhỏ làm nũng với chủ, tràn đầy hưởng thụ cái vuốt ve.

Mi mắt chị hơi chút rung động...

Thật ngoan...

- Khát nước không? Nãy giờ em chắc khóc hết lượng nước dự trữ trong cơ thể rồi nhỉ?

- Ơ kìa! - Chị đây là chê bạn nhỏ mít ướt!

Vicky khoanh tay xoay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn chị "Cũng không biết là nhờ ai."

Aelisa cười "Muốn uống cái gì, chị đi lấy cho em."

- Em muốn uống sữa.

- Em hai mươi rồi đó.

- Luật nào bảo là hai mươi tuổi thì không được uống sữa? Với lại em muốn uống sữa yến mạch!

- Kiếm chuyện đi! - Chị liếc mắt, tay vào tư thế muốn cốc đầu đứa nhỏ.

Vicky rụt rụt vai, bĩu môi "Chị hung dữ vừa thôi... em uống gì cũng được, cái gì đó chua chua như sữa trái cây càng tốt."

- Ừm, bạn nhỏ nằm nghỉ đi, chị đi xem thử. - Chị đứng dậy rồi, liếc mắt nhìn qua phần mông thảm thương của bạn nhỏ liền nói "Không cho phép xoa."

- Chị...

- Lát nữa chị rửa tay rồi xoa cho bạn nhỏ, tận lực tránh nguy cơ nhiễm trùng chút.

Vicky nghe vậy, lại nghiêng đầu nhìn ra phía sau, tuy không tới nỗi trầy da tróc vảy nhưng đã sưng to rồi, còn ngang dọc vắt hơn chục lằn roi. Đứa nhỏ thở dài, ngoan ngoãn gật đầu "Dạ chị."

Rút kinh nghiệm, Vicky đặt hai tay lên trước mặt, dứt khoát úp sấp nằm yên.

- Bạn nhỏ. - Aelisa cầm theo hộp sữa trở về, rồi lại ghé ngang bàn sopha cầm lấy cái khay đã chuẩn bị.

- Dạ chị.

- Quỳ lên.

- D..Dạ? - Vicky không biết chuyện gì, ngơ ngác một khuôn mặt nhìn chị.

- Chị nói quỳ lên.

Vicky thấp thỏm không yên mà làm theo, trong lòng lướt nhanh chính mình lại sai ở chỗ nào rồi. Nhưng nãy giờ cô nằm im không hề động đậy, không có làm gì sai mới đúng a?

- Chị... sao vậy ạ? Em lại làm gì sai hả chị?

Aelisa hơi híp mắt, nguy hiểm nhìn cô "Sai ở đâu mà còn phải hỏi chị? Bạn nhỏ, khả năng self-reflect của em đâu?"

- Em... - Dưới ánh nhìn sắc bén của chị, Vicky hoàn toàn run lên, cô lúng túng một lúc cũng không tìm được rốt cuộc mình sai ở nơi nào, gấp đến mau khóc ra. "Em không có làm gì sai mà... chị... nãy giờ em rất ngoan... em nằm im không dám động dậy luôn á..."

Aelisa nhướn mày "Không có? Bạn nhỏ chắc chưa?"

Thật sự là không có... Vicky mím môi, liều mạng "Dạ..."

- Không có thì thôi. - Chị nhún vai.

- Ơ? - Vicky bị chị xoay vòng vòng, lúc này vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhìn đứa nhỏ ngốc lăng biểu tình, Aelisa phì cười "Không sai thì thôi, ai làm gì em mà căng thẳng?"

- ... !!!!

- Vậy sao chị bắt em quỳ lên?

- Không phạm sai thì chị không thể bắt em quỳ? - Aelisa nhướn mày, nâng tay gõ nhẹ vào bên vòng cổ của Vicky.

Bạn nhỏ bất lực "Dạ có thể.", nói rồi lại oan ức lên án chị "Nhưng mà chị đừng hù em nữa, gan em nhỏ xíu, tim cũng đập sắp lòi ra ngoài."

Aelisa cười cười "Bạn nhỏ quỳ uống sữa đi, chị giúp em lau mình mẩy một chút."

Hoá ra là vì muốn lau mình cho cô... Vicky thật không biết phải nói gì với chị. Nhà có chị ker hay doạ người đau tim thật đấy!

Lau mình xong, Vicky thoải mái hẳn, mặc dù cái đau vẫn còn nhưng tâm trạng không nặng nề nên cũng hoạt bát không ít.

- A.... Chị ơi đau. - Đang uống sữa bỗng chị vỗ nhẹ lên mông một cái, cái đau thình lình khiến bạn nhỏ chới với muốn ngã về phía trước, may mắn bị chị ôm lại.

- Ai bảo em không ngoan.

- Em chưa hề làm gì luôn?

Aelisa cười cười, lại vòng tay xoa mông cho bạn nhỏ một lát.

Vicky không biết nên vui hay nên buồn, mỗi một lần chị chạm vào đều khiến cô đau đến hít khí lạnh, lại càng đừng nói là xoa tới xoa lui như chị bây giờ.

- Đau? Ôm chị đi. - Thấy Vicky run bần bật, chị cũng biết là có chút dày vò, vì vậy chủ động để bạn nhỏ ôm lấy mình, Vicky liền giống như con koala bám dính trên người chị.

Một lát sau, hai người từ từ tách ra, hốc mắt đứa nhỏ có chút ẩm ướt. Aelisa xoa đầu cô, "Nghỉ ngơi một lát đi rồi mình tiếp tục."

Vicky ỉu xìu gật đầu, nằm lại xuống giường. Cứ tưởng đâu sẽ thoát được một kiếp...

Aelisa nhìn bộ dáng héo héo của đứa nhỏ có điểm buồn cười, hỏi "Lát nữa bị phạt nhét gừng, là lần đầu của em đúng không?"

- Dạ...

- Sợ?

Bạn nhỏ thành thật gật đầu.

- Sẽ cay rát một chút, trong khoảng 30 giây đầu tương đối dễ chịu. Nhưng sau đó cảm giác cay sẽ lan ra. - Chị nói thẳng cho Vicky biết.

Vicky nghe chị nói liền tránh không được kinh ngạc "Chị... chị thử qua rồi?"

- Ừm, từng thử rồi.

Khỏi nói cũng biết là thử với những ker trước. Đứa nhỏ không thể hiểu được mà xuất hiện khó chịu trong lòng. Liếc mắt không vui nhìn chị, lại không có nói gì.

Aelisa bắt được một tia cảm xúc đó, không thầy tự hiểu, cười cười "Bạn nhỏ đây là ghen?"

- Không có, ai thèm đi ghen chuyện bị phạt với chị. - Vicky mạnh miệng.

- Hửm? Thứ nhất, như vậy bạn nhỏ sao lại không vui? Thứ hai, kính ngữ đâu mất rồi? Sau này mỗi lần quên kính ngữ bị chị nhắc nhở thì phạt 10 roi nhé?

Chị vì sao vẫn luôn không quên vấn đề kính ngữ!

Vicky tự trong tâm là thích bị chị bắt bẻ như thế, nhưng ngoài mặt vẫn là giả vờ chống đẩy "Dạ thôi mà chị..."

- Chốt.

- Là mình dân chủ dữ luôn á. - Đứa nhỏ câm nín với chị thật.

- Sao? Bạn nhỏ không thích? - Đôi mày quyến rũ đó lại nhếch lên.

- Dạ.. th-thích... - Người này, bắt được thóp của cô rồi!

Aelisa cười lớn, sau đó hỏi "Vậy bạn nhỏ, nói chị nghe với, em vừa rồi vì sao lại không vui?"

- ... - Vicky chần chừ một lúc, không biết nên trả lời chị như thế nào, ánh mắt nhìn về phía chị xin tha. Aelisa làm như không thấy, lại không hề đốc thúc, cũng không có vẻ gì là muốn từ bỏ, rất có kiên nhẫn chờ đợi đáp án.

Thấy không lay động được đối phương, Vicky ngược lại không hề rối rắm, ánh mắt thẳng lăng lăng nghiêm túc nhìn chị "Em ghen đó. Sau này chị là của em rồi, chị có bị phạt cũng chỉ có thể để em phạt thôi!"

Không phải muốn nghe sao? Vậy cô liền nói thẳng ra cho chị nghe.

Mặc dù trong lòng đã đoán được trước nhưng tới khi chính tai nghe được bạn nhỏ nói như vậy, Aelisa vẫn là nhịn không được có chút cảm giác gì đó đảo qua trong lòng, vành tai không thể hiểu được mà hồng lên.

Chị lắc lắc đầu, ho khan một tiếng che giấu, nhưng giọng nói đã nhiễm ý cười "Bạn nhỏ, gan rất lớn."

Vicky cười cười, không hề phủ nhận.

- Giỡn đủ? Thoải mái rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro