33. Tận lực đáp ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aelisa không nói tiếng nào, chỉ là cẩn thận ôm đứa nhỏ, vỗ về trấn an. Vicky thuận theo, nhắm mắt hưởng thụ.

- Bạn nhỏ nằm lại đi, chị aftercare cho em nè.

Chị ngồi lên đem gừng rút ra, bắt đầu vệ sinh bé đào, đắp khăn lạnh rồi mát-xa, thoa thuốc cho Vicky. Từ đầu đến cuối đứa nhỏ đều ngoan ngoãn nằm yên, nhịp thở đều đều.

Ngủ rồi...

Aelisa lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra lần đánh này có lẽ hơi quá sức với đứa nhỏ rồi. Nhìn lại cánh mông sưng vù bầm lên cũng những lằn roi ngang dọc, chị dường như có chút xót, trong đầu thế nhưng nghĩ đến có nên giảm trừng phạt kỳ nhân đôi cho bạn nhỏ xuống hết tháng này thôi hay không.

Lúc Vicky mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong lòng chị, đầu còn gối lên tay đối phương, trên người sạch sẽ thoải mái, trừ bỏ phía sau mông vẫn là có điểm đau đớn.

- Tỉnh? Em có chỗ nào không thoải mái không? - Phía trên đầu vang lên thanh âm của chị, Vicky lại không có vì thế mà ngồi lên, ngược lại càng là ôm lấy đối phương làm nũng cọ cọ.

- Em ngủ bao lâu rồi?

- Hơn nửa tiếng chút. Rất mệt?

- Dạ... - Xác thật là mệt, nhưng càng nhiều là cảm giác nhẹ nhõm hơn.

- Chị ơi đau...

Aelisa buồn cười, xoa đầu bạn nhỏ "Ai bảo em không ngoan.", nói rồi vươn ngón tay gõ gõ trán cô nhóc vài cái "Tỉnh rồi thì lên quỳ sau phạt đi, đừng có làm biếng."

- Thôi mà chị...

Chị không nói gì, đuôi mày khẽ nhếch lên.

Vicky yên lặng nuốt nước miếng, bĩu môi nhận mệnh.

Bạn nhỏ chật vật chống người dậy rời khỏi giường, ngó nghiêng tìm một góc phù hợp xong liền nhìn chị dò hỏi.

Aelisa khẽ cười, "30 phút, cho phép em quỳ trên gối đó."

- Chịii... - Vicky gọi một tiếng ra rồi bỗng có chút hối hận, im bặt.

- Sao vậy?

- Dạ không có gì. - Bạn nhỏ lúng túng lắc đầu.

- 3... 2...

- Đừng đừng, em nói, em nói! - Vicky triệt để đầu hàng, không cần chị làm gì bạn nhỏ cũng đã sợ khiếp lên rồi.

- Em không tỉnh táo lắm, muốn lau mặt... - Cô nhóc cúi cúi đầu, không nhìn chị.

Aelisa ngẩn ra một lúc mới bắt kịp bạn nhỏ đây là nhõng nhẽo, phì cười, không nói tiếng nào đi vào phòng vệ sinh phía trong cầm ra một cái khăn sạch, đến gần giúp đứa nhỏ.

- Lần sau muốn cái gì thì trực tiếp nói cho chị.

Trong ngữ khí của chị còn tràn ngập ý cười, Vicky xấu hổ đỏ mặt, đôi vành tai cùng phần cổ đều ửng ửng hồng.

Aelisa rất có thú vị mà nhìn phản ứng của cô nhóc, trêu chọc "Ban nãy lúc nói không ngại, bây giờ biết ngại?"

- Ban nãy em cũng ngại, tại chị bắt em nói... - Bạn nhỏ không phục cãi lại.

Chị chỉ nhướn mày, "Ừ, lỗi chị. Nhưng chị rất nghiêm túc, em muốn, chỉ cần trong khả năng của chị, chị đều sẽ tận lực đáp ứng."

Lời này đã không còn là đơn thuần trêu chọc mà càng như một loại hứa hẹn. Vicky trực tiếp ngẩn người, cứng đờ nhìn đối phương, trong lòng có một thứ cảm giác lạ lẫm chảy qua.

Thật lâu thật lâu về sau, Vicky thật sự học được nói ra như chị mong muốn, nhưng đối với những loại tương tác thân mật giữa cả hai, cô nhóc như cũ tràn đẩy xấu hổ. Aelisa không hề sửa đúng, ngược lại càng thêm hứng thú đi trêu ghẹo bạn nhỏ điểm này.

- Tỉnh táo rồi phải không, kéo dài thời gian là sẽ mất đi quyền lợi được quỳ trên gối đó bạn nhỏ.

Tuy là cưng chiều, nhưng điều cần làm vẫn là đến làm.

Vicky liếc chị một cái, hừ một tiếng xoay đầu đi quỳ.

Bạn nhỏ yên vị xong, chị cũng ngồi trở lại sopha. Vốn dĩ là nên suy nghĩ về buổi phạt vừa rồi, nhưng lúc này đây Aelisa phá lệ mất tập trung, trong đầu chỉ nghĩ đến những phản ứng ỷ lại cùng làm nũng của Vicky ban nãy.

Có lẽ đi, bản thân chị cũng chưa bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ chăm sóc một người đến như vậy. Khác với Vicky sẽ niềm nở trong các mối quan hệ thân cận xung quanh, Aelisa tự nhận mình là người lạnh nhạt trong đối nhân xử thế, cũng không từng quá để tâm vào mối quan hệ nào.

Không phải nói không thật tình, chỉ là lại thân thiết đi nữa chị cũng sẽ giữ lại một khoảng cách nhất định, không xen vào đời sống riêng tư của đối phương, cũng không để ai xâm nhập cuộc sống cá nhân của mình. Mọi loại tương tác đều chỉ là xã giao mà thôi, liền ngay cả đối với đứa bạn thân nhất, tiếp xúc của bọn họ cũng là có giới hạn nhất định.

Là phát sinh thứ tình cảm ngoài ý muốn sao?

Chị không rõ. Dù sao thì hai mươi mấy năm qua cũng chưa từng có loại cảm giác này... rất muốn thân cận với bạn nhỏ...

Nhưng cũng bởi vì như vậy, Aelisa lại càng sợ nhầm lẫn cảm tình. Chị sợ loại tình cảm này chỉ đơn thuần là vì mối quan hệ kee - ker mà thôi.

Vẫn là để thời gian trả lời đi.

Trái với sự phức tạp đan xen của chị, Vicky hoàn toàn ngược lại, trong đầu hiếm thấy mà gần như trống rỗng, nhẹ nhõm vô cùng.

Vừa rồi lúc bị đánh là đau thật, nhưng thoả mãn tinh thần cũng là thật.

Cảm giác giao quyền quyết định cho một người và biết được mình an toàn.

Cảm giác sợ hãi, bất lực không thể giãy giụa lúc bị trói, giống như cá nằm trên thớt để chị muốn làm gì thì làm.

Cảm giác thích thú lúc bị chị 'ức hiếp', ấm áp lúc chị quan tâm, còn có... một chút run rẩy lúc chị thân cận mình...

Vicky cảm thấy, cô đại khái là xong rồi, ỷ lại vào ker đến không còn ranh giới an toàn tình cảm nữa...

Cô hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lúc này đây, đôi mắt của Vicky ẩn ẩn một tia lành lạnh mà ngay cả cô cũng không phát giác ra, đại não cũng không còn nhẹ nhõm như vừa nãy.

Tuần tự tiệm tiến đi, nói thật, nếu mối quan hệ này xảy ra rạn nứt, còn chưa biết là vì ai tổn thương ai đâu...

Vì bảo vệ ranh giới an toàn của bản thân, Vicky có đôi khi cũng nhẫn tâm với tình cảm của bản thân mình thật sự.

Cô bỗng dưng nhớ đến lúc trước khi chia tay, Jasmine từng đăng một story insta 'bâng quơ', cap rằng

"Trái tim của em rất tình cảm, bờ vai của em cũng rất vững chắc. Nhưng khối óc và bóng lưng của em lại rất lạnh lùng."

Vicky cúi đầu cười giễu, có đôi khi Jasmine hiểu cô còn hơn cô hiểu bản thân mình. Đó có lẽ cũng là lý do mà cùng chung một niềm đam mê tâm lý học, Jasmine có thể học đến PhD tâm lý, mà cô lại chọn đi về phía kinh doanh.

- Bạn nhỏ.

Thanh âm của chị vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Vicky điều chỉnh tâm tình một chút, loạng choạng đứng lên đi đến bên chị.

- Ban nãy lúc em tỏ ra ỷ lại vào chị, buông ra năng  lực tự khống chế, chị đã nghĩ đến việc sẽ giảm thời gian nhân đôi phạt cho em. - Chị không đầu không đuôi nói một câu như thế.

Vicky đứng ở trước sopha, yên lặng chờ chị tiếp tục.

- Nhưng chị quyết định sẽ không làm như vậy. Bởi vì chị rất nghiêm túc trong việc đòi hỏi bạn nhỏ giao quyền. - Dừng một chút rồi mới tiếp tục - Nhưng hôm nay biểu hiện của em khiến chị hài lòng, có thể cho bạn nhỏ cho bạn nhỏ đề ra 2 yêu cầu với chị, chị xem xét đáp ứng.

Vicky nhướn mày, khoé môi từ từ cong lên. Rất cẩn thận, không phải là "cho bạn nhỏ đề ra 2 yêu cầu với chị, chị sẽ tận lực đáp ứng" mà là "cho bạn nhỏ đề ra 2 yêu cầu với chị, chị xem xét đáp ứng".

- Em cần ra quyết định liền không?

Aelisa vốn định nói là không cần, nhưng nhìn vẻ mặt khiêu khích của đứa nhỏ, đột nhiên cảm thấy cô nhóc này vẫn là đến quản quản một hồi, không thể để người quá đắc ý.

- Cần.

- Vậy yêu cầu đầu tiên... - Vicky liếc mắt đảo một vòng căn phòng, cuối cùng dừng ở trên người chị "Chờ vết thương lành, em muốn chơi thử một buổi SM, gentle."

Nghe đến đây, chị ngước mắt nhìn cô, ánh mắt nhìn cực kỳ sắc bén như muốn đem tâm tư của cô nhìn thấu. Qua một lúc sau, chị nói, biểu tình không quá trầm trọng, nhưng lại vô cùng nghiêm túc.

- Vicky, mặc dù chị và em đã nói mình có thể kết hợp SM, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức 'gia vị' thêm vào. Còn một buổi chơi SM toàn vẹn nhất, gentle có thể, nhưng yêu cầu của chị cũng sẽ khó hơn rất nhiều lần, em chưa chắc đã có thể làm được.

- Vậy chị nói đi, em muốn nghe thử.

Aelisa im lặng nhìn Vicky, Vicky cũng không chút sợ hãi mà nhìn chị.

- Vicky, chỉ một yêu cầu duy nhất, em sẽ hoàn toàn mất đi quyền quyết định vào hôm đó, chỉ có thể nghe lời chị mà thôi. Trong mắt em chỉ có thể có chị, trong đầu em chỉ có thể có chị, và trong tâm em cũng chỉ có thể có chị.

- Vicky, chị cần nhắc nhở em lần nữa. BDSM một buổi hoàn chỉnh là thứ chúng ta có thể không chơi, nhưng nếu đã chơi, chị sẽ yêu cầu em thuần phục ở mức độ cao nhất. Buông bỏ năng lực tự suy nghĩ, buông bỏ tự hỏi, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ làm theo tất cả những gì chị nói, chịu đựng tất cả những gì chị mang lại. Là vui sướng hay thống khổ, là hưng phấn hay đau đớn, đều không nằm trong sự khống chế của em. Em có làm được không?

Aelisa chưa từng nghiêm túc có partner, lần này bọn họ có duyên tìm được đến đối phương hợp ý của nhau. Nhưng chị thà rằng cả hai dùng thời gian tới thử từng bước từng bước cẩn thận chứ không phải chơi một lần lớn đầy rủi ro như thế.

Bọn họ đối với những thứ này quen thuộc đều là lý thuyết, chân chính đụng vào sẽ là cái dạng gì, sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng đều không nói trước được.

Nói bọn họ nghiêm trọng hoá vấn đề cũng được, chỉ là có những thứ thà cứ rào trước, cẩn thận không thừa. Nếu đã lựa chọn nghiêm túc với nhau, vậy đến nghiêm túc đối đãi những thứ thuộc về mối quan hệ này.

Đây là muốn cô biết khó mà lui.

Vicky mỉm cười, "Nếu em không tin tưởng chị, em sẽ không đưa ra yêu cầu này.", dừng một chút, ánh mắt cô thay đổi, mang theo một loại kiên quyết, bình tĩnh "Em có thể."

Ngón tay Aelisa gõ nhẹ ở trên mặt bàn phát ra từng tiếng lộc cộc, ở không gian kín như thế này trở nên phá lệ ma người.

Là thói quen khi chị trầm tư.

- Chị đáp ứng em, với một điều kiện.

Vicky hơi hơi mở lớn mắt ý bảo chị nói tiếp.

Ngón tay chị cong lên ngoắc nhẹ, Vicky hiểu ý quỳ xuống, đến gần.

- Đã từng là ker, đối BDSM cũng có hiểu biết nhất định. Như vậy... cho em một quyền lợi đi...

Chị dừng lại, cúi người câu lấy cằm đứa nhỏ mân mê, ép Vicky nhìn thẳng vào mình, khoé môi nhếch lên.

Hơi thở của Vicky dưới ánh mắt nguy hiểm của chị dần trở nên nặng nề, lời tiếp theo liền làm cả người cô căng cứng

- Tự mình đem kế hoạch dạy dỗ của ngày hôm đó viết xuống đi.

Trong đầu Vicky 'Ầm' một tiếng, đôi mắt trừng lớn sợ rằng mình nghe nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro