35. Bạn nhỏ ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem ra tối nay bạn nhỏ chịu không ít khổ rồi. Chị tặc lưỡi cảm thán, đem xúc xắc thu hồi, không hề cho Vicky nhìn thấy, cũng không hề tháo đi bịt mắt của đứa nhỏ.

- Vicky, từ đầu đến giờ tụi mình giống như chưa từng chọn ra an toàn từ. Chị nghĩ đến lúc rồi.

Lúc nghe lời này, phản ứng đầu tiên của Vicky là run lên, cô rốt cuộc là chọn trúng cái gì... đến mức chị sớm không hỏi trễ không hỏi, lại đúng ở thời điểm này hỏi cô từ an toàn.

- Chọn một từ đi, bạn nhỏ.

Vicky chần chừ một lúc "Em chọn Catalyst."

Chị khẽ nhướn mày, có chút không hiểu vì sao Vicky lại chọn từ này lắm, nhưng chị biết bạn nhỏ hẳn là có nguyên do. "Chắc chắn rồi chưa?"

- Dạ rồi, em chắc chắn. - Cô nhóc kiên định gật đầu.

- Nguyên tắc của từ an toàn rất đơn giản, nếu em cảm thấy thực sự vượt quá mức chịu đựng của em thì nói ra, chị sẽ dừng lại. Nếu như còn nhẫn nại được thì tiếp tục nhẫn nại. Nếu như em phán đoán không ra, vậy thì kêu từ an toàn, chuyện còn lại giao cho chị. Nghe rõ không?

Vì sao sẽ có một điều cuối? Bởi vì Aelisa lo lắng nếu Vicky phán đoán không ra, cô nhóc sẽ không tự lượng sức mình mà chịu đựng.

- Dạ em nghe rõ. - Bạn nhỏ cắn môi đáp lời chị.

Sau câu trả lời của Vicky, xung quanh liền trở nên im lặng đến đáng sợ.

Bị tước đoạt đi một giác quan, lại không biết mình lắc trúng cái gì, không biết chị sẽ làm sao, cũng không rõ trạng huống hiện tại, Vicky chỉ có thể căng thẳng sống lưng chờ đợi, mỗi một phút mỗi một giây đều càng thêm khiến cô trở nên mẫn cảm hơn.

Phía sau bỗng truyền đến cảm giác ấm áp, chị khom người ở phía sau ôm sát cô vào lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trước ngực. Nơi đó da thịt trắng nõn tinh tế, lúc này đây không hề có thứ gì bảo hộ, trọn trọn vẹn vẹn mà lộ ra, chọc người phạm tội.

"A..." - Bất ngờ bị chạm vào nơi mẫn cảm, Vicky thoáng chốc run lên, thanh âm mềm mại cứ như vậy không chịu không chế mà phát ra ngoài miệng. Đứa nhỏ thoáng chốc đỏ bừng khuôn mặt.

Aelisa khẽ cười "Thật mẫn cảm."

Ngón tay chị không nhẹ không nặng mà ấn, nghe được bên tai tràn ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Đứa nhỏ mềm mềm tựa vào trong lòng chị muốn trốn lại không dám trốn, chỉ có thể thở dốc chịu đựng trêu đùa.

- Chị... h-ha... a...

- Bạn nhỏ, nơi này của em cứng lên rồi... - Chị ngậm lấy vành tay Vicky, thanh âm khàn khàn hàm hồ không rõ chữ. Đứa nhỏ giật mình vì nhột, run run rẩy rẩy rụt người muốn tránh né nhưng đã bị đối phương ôm chặt lấy vào lòng.

Giống như là để trừng phạt sự giãy giụa vừa rồi, Aelisa dùng lực, hai ngón tay kẹp lấy phần đầu tròn trịa kia, kéo ra rồi lại ấn xuống.

Vicky chưa bao giờ gặp qua loại đối đãi này, rất nhanh đã bị chị làm cho thần trí mơ hồ phân không rõ là khoái cảm hay là đau đớn. Cô chỉ biết thò tay ra sau bắt lấy quần áo chị làm điểm tựa, hổn hển thở dốc, trong miệng tràn ra tiếng nức nở xin tha "Chị ơi... em s-sai.. a... rồi, em không nên... không nên trốn, chị đừng..."

Chị lúc này mới tạm tính vừa lòng, thả nhẹ động tác vân vê lên. Được một lúc, xúc cảm dần dần nhợt nhạt, Vicky khó nhịn mà lắc lắc thân mình, bỗng nhiên la lớn một tiếng

- A....! Dạ đau!!!! - Thanh âm đứa nhỏ nghẹn ngào khóc ra. Hai điểm trước ngực truyền đến đâu đớn bén nhọn.

Là kẹp đầu vú.

Vicky không nghĩ đến thứ này sẽ mang đến cảm giác đau như vậy. Bạn nhỏ khó nhịn muốn đưa tay đi tháo xuống.

- Em dám chạm vào liền đeo một đêm ngủ.

Bàn tay vừa mới nâng lên của Vicky giật bắn hạ xuống, mím môi.

- Bạn nhỏ gan nhỉ, dám nghĩ đến chuyện muốn tháo ra. - Thanh âm của chị trầm trầm ở bên tai cô, Vicky vừa nhột vừa sợ, rụt rụt cổ.

- Aaaa... Em sai rồi, em sai rồi! Em không dám nữa đâu chị... Em không dám nữa... - Aelisa nắm lấy đầu kẹp kéo một chút, đau đến đứa nhỏ trực tiếp khóc nức nở xin tha. Nhưng chị vẫn là chưa hài lòng, tiếp tục buông lỏng lại kéo căng vài lần như thế.

Đứa nhỏ muốn chặn tay chị nhưng rồi lại không dám, chỉ có thể ưỡn ngực theo chiều kéo giảm bớt độ căng, sờ soạng tìm lấy quần áo chị nắm chặt "Chị ơi đau.. hức... bạn nhỏ sai rồi... chị đừng kéo... tha cho bạn nhỏ đi..."

Xem đứa nhỏ bị hành đến đổ mồ hôi cùng nước mắt liên tục, Aelisa mới tạm tính vừa lòng mà buông ra, tay trượt xuống eo ôm lấy cô nhóc, để cô tựa vào lòng mình.

- Mới như vậy đã khóc, về sau chơi một buổi trọn vẹn làm sao bây giờ hả bạn nhỏ?

Nhịp thở của Vicky vẫn còn vô cùng hỗn loạn, qua một lúc lâu mới miễn cưỡng tỉnh táo trở về, nhớ đến lời vừa rồi của chị liền không phục, mạnh miệng "Em... còn chịu được."

Aelisa nhướn mày, "Còn chịu được? Vậy chúng ta chơi tiếp."

Chị vừa nói vừa khảy nhẹ hai chiếc kẹp, Vicky liền rụt người rùng mình. Bỗng nhiên có chút hối hận vì lời vừa rồi.

Aelisa khom người đem bạn nhỏ bế ngang lên đặt ở trên giường, sau đó tìm về một cái máy rung.

Vicky không hề nhìn thấy chị, không biết sắp tới sẽ diễn ra cái gì, loại sợ hãi cùng mong chờ này khiến cô có chút tê dại, ngón chân cuộn tròn vào nhau.

- A... - Phía dưới bỗng nhiên truyền đến chấn đồng cùng dị dạng cảm giác, Vicky cuộn người rên rỉ một tiếng, lắp bắp "Chị... đừng mà..."

Cô theo bản năng vội vàn muốn khép lại hai chân muốn thoát khỏi thứ khoái cảm này, nhưng chị cũng không để cô như ý, một tiếng hừ nhẹ đã có thể khiến đứa nhỏ nhăn mặt nhíu mày siết nắm tay bất lực nằm yên.

Chấn động bên dưới ngày một mãnh liệt, Vicky không thể khống chế, từng tiếng rên rỉ cùng nức nở cứ như vậy thoát ra.

Thân thể Vicky run rẩy từng đợt, toát ra một tầng mồ hôi mỏng, phần ngực không ngừng phập phồng trầm nặng hô hấp.

Nơi đó dần trở nên ướt át lầy lội, từng chút từng chút...

Cao trào...

Vicky thoát lực nằm ở trên giường, lần đầu tiên chân chính cao trào khiến cho bạn nhỏ cả ngươi ngơ ngác mất một lúc lâu.

Aelisa mỉm cười, đem máy rung tắt đi. Từ đầu đến cuối đều không có thực sự chạm vào Vicky.

- Chị... - Đứa nhỏ vô thức gọi một tiếng

- Yên tĩnh chút, chúng ta vẫn còn chưa xong đâu bạn nhỏ.

Nói rồi tay dần dần trượt trên phần bụng Vicky, thẳng đến phía trên dừng lại ở hai chiếc kẹp, hơi hơi ấn xuống, không ngoài ý muốn nghe được tiếng đứa nhỏ rên rỉ than đau.

- Đừng... Đừng ấn mà chị. A... - Tiếng nỉ non xin tha mềm mềm, chọc đến Aelisa hít sâu một hơi.

- Sẽ hơi đau, bạn nhỏ ráng chịu đựng một chút.

Cái đau của việc đeo kẹp không chỉ là lúc mới đeo lên mà còn cả lúc tháo xuống, càng xoa nắn vân vê sẽ lại càng bén nhọn đau.

Aelisa chầm chầm gỡ ra từng bên kẹp, Vicky đau siết chặt nắm tay, muốn giãy giụa nhưng bị chị dùng cả thân mình đè lên chặn lại.

Cây kẹp tháo ra, chị lại không hề phúc hậu dùng hai ngón tay kẹp xuống, Vicky chịu không nổi loại kích thích này, la thất thanh.

- Đauuu, —— aaa

Tiếng la bỗng nhiên im bặt, Vicky cứng đờ cả người, khuôn miệng bị thứ gì đó mềm mại chặn lấy.

Thứ ấy vói vào trong miệng cô, tràn đầy trêu chọc đảo qua rồi lại mút lấy... tuy là có chút trúc trắc nhưng như vậy cũng đã đủ khiến Vicky căng thẳng cả người. Đại não đứa nhỏ hoàn toàn đình trệ, hô hấp cũng không, cứ như vậy nhậm người muốn làm gì thì làm.

Chờ đến khi dưỡng khí toàn bộ tiêu sạch, Vicky cũng chưa kịp phản ứng. Aelisa cảm thấy nếu mình còn tiếp tục, lấy bộ dạng hiện tại của đứa nhỏ thì vì nghẹt thở cũng rất có khả năng.

Chị từ từ tách ra rời khỏi người Vicky, nhìn khuôn mặt cô nhóc đỏ bừng đến như tích máu liền không tự giác khẽ cười một tiếng, nhéo nhéo gò má cô "Thở đi, bạn nhỏ."

Vicky lúc này mới từ trong ngơ ngác tỉnh lại, cô đưa tay đem bịt mắt tháo ra, một đôi mắt đỏ đỏ ướt át nhưng vô cùng phức tạp nhìn chị.

Aelisa cong nhẹ khoé môi, yên lặng nhìn lại Vicky.

Ước chừng là qua vài giây, chị thấy bạn nhỏ hơi động thân mình ngồi dậy, sau đó phần cổ bị một lực kéo tác động mạnh, Vicky nhào đến giữ chặt lấy gáy chị, áp vào một nụ hôn ngấu nghiến.

Nói riêng loại tương tác này, Vicky dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm hơn một ít. Đầu lưỡi cô linh hoạt cuốn lấy chị, không hề trúc trắc vờn quanh, mạnh mẽ mút vào.

Nụ hôn dài dằng dẳng... kiểu Pháp

Đến lúc Vicky buông chị ra, khuôn mặt chị cũng đã đỏ bừng, tay vô thức chạm vào cánh môi, rồi lại nhìn đến ánh mắt khiêu khích của đứa nhỏ.

Gan trời.

———

Những thứ phát sinh vừa nãy quá mức vượt ngoài dự tính, nhưng cả hai cũng tự biết điểm dừng ở nơi nào. Suy cho cùng giữa bọn họ trừ bỏ kee - ker đơn thuần thì cũng không hề có thêm tầng quan hệ nào khác, nhiêu đó đã là quá mức.

Thẳng đến khi tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ bước ra ngoài, cả hai đều ăn ý không hề nói lại chuyện ngoài ý muốn vừa nãy.

- Vậy tối nay em ngủ ở đâu? - Vicky trên người trần trụi chỉ có một chiếc khăn tắm, ánh mắt long lanh thấp thỏm nhìn chị.

Aelisa cong khoé môi, không trả lời.

Chị từ trong tủ quần áo chọn ra một cái áo ngủ bằng lụa, tháo ra lớp khăn tắm tự tay mặc lên bạn nhỏ. Vicky nhìn trên tay chị chỉ có cái áo cũng liền đoán được mình lựa trúng option gì.

- Chịiiii... - Bạn nhỏ có vẻ nôn nóng muốn biết thứ còn lại.

- Rất tiếc, tối nay bạn nhỏ có lẽ là ngủ không ngon.

... nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Vicky là đảo mắt nhìn về phía chiếc lòng sắt có lót đệm đỏ bắt mắt nằm ở gần đó, nhưng chị lại không xác nhận. Chỉ là, lồng sắt kia kích thước không nhỏ, Vicky chỉ cần cong chân một chút có lẽ vẫn sẽ thoải mái hơn, không đến mức ngủ không ngon.

Như vậy... Vicky nuốt nước miếng tràn đầy sợ hãi nhìn chị. Phía sau mông không duyên cớ mà đau.

- Đừng nói là....

- Không sai.

- Chịi... đau... - Với tình trạng cái mông không chút lành lặn này của cô, phải ngồi cả đêm sẽ là tư vị gì, Vicky thực sự không muốn nếm thử, liền nghĩ đến cũng đều không muốn.

- Mình đổi cái khác đi chị... mông em còn đau lắmm... tha cho bạn nhỏ đi. - Vicky giữ lấy tay áo chị, giật giật xin tha.

Chỉ là, Aelisa lại không cảm thấy đứa nhỏ đây là nghiêm túc xin tha, càng giống như một loại tình thú phảng kháng.

- Không thể, có chơi có chịu. Đi thôi. - Chị cầm theo một bộ còng tay da cùng sợi xích kim loại, vỗ mông cô ý bảo bạn nhỏ theo chị về phòng.

- Cho em hai lựa chọn. Ngồi ngủ góc phòng, hoặc là ngồi ngủ cạnh giường với điều kiện tay chân sẽ bị khoá lại.

Vicky nhìn bộ 'dụng cụ' đã được chuẩn bị sẵn sàng kia, có chút á khẩu. Chị thực sự cần học lại một khoá như thế là dân chủ.

- Em ở cạnh giường. - Tốt xấu gì cũng có hơi người kế bên. Huống hồ... Vicky nhìn bộ khoá da của chị, ẩn ẩn muốn thử cực kỳ.

Aelisa mỉm cười ở dưới sàn trải một lớp mền dày, tuy nói là phạt ngồi ngủ cả đêm nhưng cũng không thể để bạn nhỏ ngồi trực tiếp dưới sàn lạnh được.

Chuẩn bị xong, chị vẫy tay làm Vicky ngồi xuống. Đứa nhỏ hít một hơi sâu, tuy đã có lớp đệm nhưng cô vẫn là nhấp nhổm vì đau.

- Tay trái nâng lên. - Chị chỉ khoá một tay của cô vào tầng móc ẩn sau thành giường, Vicky lúc này mới chú ý tới những thứ đó, nhịn không được liếc chị "Chị giống như có mưu đồ xấu từ lâu."

Aelisa khẽ cười "Làm việc gì cũng phải có tính toán trước. Căn nhà này là chị thiết kế lại, còn có rất nhiều bất ngờ chờ em."

Vicky nhìn cánh tay bị buộc phải nâng cao kia của mình ... kiểu này cô có muốn lười biếng lén nằm cũng là làm không được.

Sau đó chị cũng đem hai chân cô cột chặt vào nhau, để phần mông triệt để trở thành trụ lực tiếp xúc.

- Bạn nhỏ, thử cong chân lên.

Vicky không rõ nguyên do, nhưng vẫn nghe theo đem chân gập lại một chút, trừ bỏ chuyện dính chặt hai chân thì những cử động khác không có vấn đề gì.

- Chị để lại tay phải cho em, nếu nửa đêm có vấn đề hoặc muốn đi vệ sinh thì em vẫn sẽ tự cởi khoá ra được. Sau đó tự giác khoá trở về, nghe rõ? 

- Dạ nghee. - Đứa nhỏ gật gật đầu.

- Không thoải mái thì gọi chị dậy. Còn lại cứ một lần tháo khoá thì hôm sau quỳ bù nửa tiếng.

Chị vẫn là để lại cho bạn nhỏ một ít tự do, nếu nửa đêm bạn nhỏ khó chịu thì vẫn có thể tháo bỏ một hồi, chỉ là cần thiết đến trả giá một chút.

- Chị... - Đứa nhỏ mềm mềm kêu một tiếng.

Chị ôn nhu xoa đầu cô một cái trấn an, không biết nghĩ thế nào lại ở trên trán đứa nhỏ hôn nhẹ một cái "Bạn nhỏ ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro