37. Đôi mắt của em rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn gì muốn hỏi chị không?

- Chị có chắc là chị kiểm tra được và có thời gian để kiểm tra bài em không?

Câu này có hai vế, vế quan trọng hẳn là phần đầu tiên. Muốn kiểm tra kiến thức của một người khác, điều kiện đầu tiên đó là bản thân mình cũng phải có kiến thức về thứ đó đủ đã.

Đôi mắt chị híp lại, không có vì lời này mà cảm thấy tức giận, ngược lại mỉm cười "Trả lời em vế thứ hai trước: thời gian thì chị không nhiều, nhưng thời gian dành cho em thì chị luôn có."

...

Vicky có thể nghe được tiếng tim vì mình lời này mà nhảy loạn lên.

- Còn vế thứ nhất, bạn nhỏ, chị cũng không biết, nhưng em có thể thử xem. - Chị cười, nụ cười tràn đầy tự tin.

Vicky im lặng nhìn chị một lúc, biểu tình trên khuôn mặt dần dần giãn ra.

- Không hỏi nữa phải không? Vậy thì cho em 30 phút, liệt kê tất cả những bài tập sắp tới của em, đề xuất mức điểm hợp lý và vì sao em nghĩ như vậy, chị muốn cả lý do khách quan và chủ quan.

Bạn nhỏ ngước mắt lên nhìn chị, gật đầu "Dạ, em biết rồi."

- 30 phút này cũng xem như là phạt quỳ bù cho việc em tháo khoá một lần tối qua. Xét thấy biểu hiện tối qua của bạn nhỏ cũng không tệ, cho phép em quỳ trên ghế.

Trên ghế có đệm lót êm, quỳ sẽ không đau.

- Dạ chị.

Nói rồi chị liền rời khỏi phòng làm việc, còn Vicky thì chuẩn bị đồ đạc đem về phía bàn PC, bắt đầu đem bài tập liệt kê xuống.

Tuy nói là 30 phút, nhưng 30 phút sau khi chị trở lại thì Vicky vẫn chưa làm xong, Bóng lưng đứa nhỏ còn đang cực kỳ chuyên chú nên chị cũng không làm phiền, nhẹ nhàng đi đến bàn laptop cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Ước chừng là qua vài phút không cử động, đèn tự động tắt, Aelisa liếc mắt nhìn về phía Vicky, bạn nhỏ không hề có bất kỳ phản ứng gì.

Chị hơi nhíu mày, lúc này mới nhớ ra lúc mình vào phòng dường như đèn cũng đang tắt và vì cử động của chị nên mới được bật lên. Vậy mà Vicky không hề để ý đến, giống như đèn sáng hay tối đối với cô đều không ảnh hưởng gì cả.

Thói quen dùng mắt như vậy, đến sửa.

Chị đứng lên đi tìm lấy remote đem chế độ tiết kiệm điện tắt đi rồi quay lại bàn ngồi chờ bạn nhỏ.

Một lúc sau, Vicky rốt cuộc viết xong, đọc lại vài lần đến khi hài lòng rồi mới ngẩng đầu lên, bước xuống ghế.

- Chị ơi, em xong rồi.

- Mang qua đây đi bạn nhỏ.

Vicky chạm rãi đi đến hai tay đưa cho chị. Ánh mắt Aelisa đảo qua bàn tay cô một, "Đau không?"

- Dạ? À... cũng có hơi nhói một chút. - Nói rồi cũng động đậy tay mình, đem vết thương nghiêng ra cho chị coi.

Vết bầm vẫn là xanh tím doạ người, chị cũng tránh không khỏi có điểm xót, nhưng ngoài mặt vẫn là nhíu mày lạnh nhạt "Biết đau thì lần sau đừng có không biết tự lượng sức."

Vốn nghĩ giả vờ đáng thương với chị một hồi, ai có biết người kia tâm lạnh, Vicky thu tay, thè lưỡi nhún vai một cái "Dạ em biết lỗi rồi."

Lúc này chị mới nhìn về phía tờ giấy của Vicky, viết thật sự rất chi tiết, còn lấy dẫn chứng từ những học kỳ trước, có số liệu điểm số cùng với độ tương đồng trong cách ra đề và độ khó của những bài tập lần này.

Chị lướt xuống phần mức điểm đề xuất, bạn nhỏ ở chỗ này cứ gạch xoá vài lần, nhưng điểm không chỉ có không thấp xuống mà còn cao lên sau mỗi lần gạch.

- Bài càng lúc càng khó, em lại tăng mức điểm?

- ... Em cũng muốn push bản thân một chút. Nếu... nếu không đạt được tới mức đó thì... thôi ạ.

- Không đạt được là ăn roi đó bạn nhỏ.

- Dạ... - Vicky chần chừ một chút "Nhưng mà em nghĩ chắc là em sẽ đạt được, nếu em chịu khó làm bài hơn một chút..."

Aelisa gật đầu "Vậy mình sẽ dựa vào đề xuất của em. Chị cảm thấy bạn nhỏ đã viết khá tốt rồi, tuy nhiên giữa các ý nhỏ liệt kê lại không MECE (Mutually Exclusive Collectively Exhaustive), rành mạch lắm. Khi nào có thời gian thì viết lại cho chị, chị nghĩ cũng là một bài tập tốt để em luyện khả năng triển khai vấn đề một cách tối ưu nhất. Phần này chị sẽ hướng dẫn lại bạn nhỏ sau."

- Dạ, cảm ơn chị. - Đôi mắt bạn nhỏ sáng lên.

- Rồi nhé. Chuyện thứ 2... - Chị đem giấy thả lại xuống bàn, Vicky ngay lập tức cảm nhận được thái độ của chị thay đổi. Tuy là chị vẫn chưa nói lời nào nhưng cô nhóc đã bắt đầu phát run.

Chị không nóng không lạnh đảo mắt nhìn xuống chân mình, Vicky liền hiểu ý đi đến bên cạnh chị quỳ xuống, thấp thỏm nhìn chị.

Aelisa đối với sự nhạy bén của bạn nhỏ còn tính vừa lòng, nâng tay vỗ nhẹ đầu cô vài cái xem như khích lệ. Bàn tay chị sau đó trượt theo cạnh khuôn mặt xuống tới phần cằm, cong ngón tay câu lấy buộc Vicky phải nhìn thẳng vào ánh mắt lành lạnh của chị.

- Bạn nhỏ, chị biết em không thích ánh sáng, nhưng ngồi học tập và làm việc lâu trong bóng tối sẽ gây tổn thương mắt cho em. Theo thời gian còn có thể dẫn đến tăng áp lực nội nhãn và thoái hoá điểm vàng, là có thể dẫn đến mù loà vĩnh viễn.

- Nhưng vừa rồi... - Vicky có chút khó hiểu, từ nãy đến giờ đèn vẫn sáng mà?

Aelisa nhướn mày, "Vừa rồi đèn không có sáng, bạn nhỏ. Đèn sẽ tự động tắt sau 5 phút không có cử động. Lúc chị trở lại đèn đã tối rồi, vì chị bước vào nên đèn sáng lên, sau đó lại tắt, rồi chị lại bật một lần nữa. Nói cách khác, đèn bật tắt ít nhất 6 lần và em hoàn toàn không có một chút nhận thức gì về nó. Còn rất có khả năng là em đã ngồi trong tối suốt 30 phút vừa rồi."

Vicky mở to mắt không thể tin nhìn chị, đôi môi bạn nhỏ hơi mím lại... vừa rồi cô thực sự không có cảm giác gì.

- Em... - Đứa nhỏ mở miệng muốn nói gì đó rồi lại không biết phải nên nói gì mới tốt.

- Nhận sai không?

- ... Dạ có... em sai rồi... em không nên ngồi học hoặc làm việc trong bóng tối như vậy, về sau em sẽ chú ý hơn.

- Nhớ lấy lời này của em. Lần sau nếu như còn để chị biết được, chị sẽ tính vào tội tự làm tổn thương bản thân mình. Tội này có bao nhiêu lớn, em có thể suy nghĩ thử.

Từng lời chị nói ra đều chậm rãi, từ tốn, nhưng mỗi một câu mỗi một chữ đều có thể khiến Vicky sợ đến run lên.

Tự làm tổn thương bản thân mình...

- Dạ... em biết rồi.

- Đi qua phòng lấy một loại công cụ mà em nghĩ là phù hợp. Hôm nay lập nguyên tắc này, chị chỉ nhắc nhở tượng trưng một hồi, 15 roi.

Vicky sửng sốt ngẩng đầu, phát hiện chị không hề nói giỡn, bạn nhỏ lập tức hoang mang "Đánh... đánh liền hả chị? Cho em nợ vài ngày được hong?... Hôm qua bị phạt em còn đau lắm..."

- Em nói đi?

Ý tứ là không thể.

- Chị...

- 3...

Số còn chưa dứt, Vicky đã luống cuống đứng lên chạy đi.

Cho đến khi vào trong phòng đứng trước một bức tường treo đầy công cụ rồi, Vicky lại có chút không biết nên làm thế nào.

Khẽ tay sao? Vicky thật không có can đảm đưa tay ra cho chị đánh lúc này. Mông? Lại càng không...

Kiếm chỗ khác vậy? Lòng bàn chân? Đùi? Cẳng chân? Còn có thể nơi nào nữa đây...

Ánh mắt Vicky ám ám, hơi thở dài, nói thật ra bị đánh ở đâu dường như cũng không tới lượt cô quyết định. Cô chỉ nên chọn tốt công cụ, còn lại giao cho chị là được rồi...

Aelisa nhìn đến Vicky trở về, một bên đuôi mày khẽ nhếch lên.

Vicky đi đến chỗ chị quỳ xuống hai tay đưa lên một cái paddle gỗ không quá dày. Lấy tình trạng thương tích của Vicky hiện tại, lại chịu thêm 30 pad này thì đúng là phạt cũng không nhẹ.

Vicky ngẩng đầu quan sát biểu cảm của chị, thấy chị không nói gì, nhận lấy paddle thử lực một chút liền thở phào một hơi, chọn đúng rồi.

Cho phép Vicky tự mình chọn công cụ là vì muốn xem bạn nhỏ nhận thức như thế nào về lỗi này. Nếu Vicky chọn một thứ có lực sát thương không cao, vậy chứng tỏ bạn nhỏ không hề cho rằng điều chị nói vừa rồi là quan trọng. Ngược lại, nếu Vicky cầm ra một thứ có lực sát thương lớn thì đồng nghĩa với việc cô nhóc hoặc là đang hậm hực vì bị đánh hôm nay, hoặc là nhận thức lỗi rất nghiêm túc nhưng lại không hề biết tự lượng sức mình.

Kết quả xác thật không làm chị thất vọng.

- Bare đi bạn nhỏ, tay chống bàn, chân mở, mông nâng lên.

Vicky đứng dậy làm theo lời chị, đem hai lớp quần cởi ra đặt ở một bên.

- Nhân đôi lên là 30 roi tổng cộng. Ngoại trừ tiếng đếm chị không muốn nghe thêm tiếng gì khác. Nghe rõ không?

- Dạ em nghe rõ. - Vicky thả nhẹ âm thanh đáp lại chị.

Aelisa cũng không có vội đánh, chị cẩn thận mà nhìn vết thương phía sau của Vicky. Xanh xanh tín tím loang lỗ cùng lằn roi sậm màu, tay chị chỉ vừa đặt lên vỗ một cái thôi liền đã cảm nhận được cánh mông run rẩy gồng chặt cơ lại.

- Thả lỏng. - Chị mềm nhẹ ở khối sưng xoa vài cái, sau đó bất ngờ dùng lực bấm xuống một khối sưng màu tím đen.

- Aa... Dạ đau chị... chị đừng ấn...

Gần như là ngay lập tức sau cái ấn đó, Vicky liền thiếu chút đứng không vững khuỵ người xuống, thanh âm có chút nức nở xin tha. Cả người run bần bần.

—— Bang ——

- Dạ một.

—— Bang ——

- Dạ hai...

Cánh mông chồng chất vết thương khiến khả năng thừa nhận đau đớn của Vicky triệt để thấp xuống, chỉ cần 2 roi đầu tiên đã đủ khoé mắt bạn nhỏ phiếm hồng.

Nhưng chị cũng không vì vậy mà tạm dừng, Vicky cũng không được phép ra tiếng xin tha. Mặc cho cô cật lực nuốt xuống tiếng khóc, nhưng vẫn là tránh không được hỗn tạp cùng âm thanh điểm số ngày một nhiều.

- Vicky, mất một cánh tay, mất một phần chân, hay thậm chí là liệt cả người, tuy là đau khổ cùng cực, nhưng trong quan điểm của chị đó là vĩnh viễn cũng so không được với sự thống khổ của việc mất đi thị lực.

Bởi vì em đã từng nhìn thấy thế giới đẹp như thế nào. Em có thể tưởng tượng đến việc sau này em không còn nhìn được đến nó nữa. Em sẽ không thấy, hoặc là thấy không rõ ràng tất cả những người em yêu thương, những cái 'Ta' chung mà em luôn hướng về, tất cả các cố gắng của em em đều không thể nhìn thấy hình dạng của chúng. Em đứng trên đỉnh vinh quang cũng không thể nhìn thấy ánh mắt tán thưởng hay ngưỡng mộ của người khác. Em thành công rực rỡ cũng sẽ nhìn không đến sự tự hào mà ba mẹ dành cho em, em cống hiến hết mình cũng sẽ nhìn không thấy được thứ mà em cống hiến cho nó kia đến tột cùng có hình dạng như thế nào. Như vậy, mọi nỗ lực của em đối với người khác là giá trị, nhưng ở tận cùng trong đáy lòng em lại có giá trị bao nhiêu? Em thử nghĩ lại một chút, em muốn những thứ như vậy không?

Lời này, chị nói được đến phóng đại, nhưng chỉ có như thế mới có thể khiến Vicky nhìn nhận lại tầm quan trọng của việc bảo vệ đôi mắt mình.

—— Bang ——

- Dạ... mười một.

Bạn nhỏ thở dốc một hơi, không biết bởi vì roi vừa rồi hay là vì lời chị mà run lên bần bật, phần cổ cũng cứng đờ.

Hơn mười mấy roi một chút, cái đau đã không thể dùng từ ngữ để hình dung. Cứ một một lần paddle quật xuống, Vicky đều như cảm được cả người đều cùng nhau đau.

—— Bang ——

- Dạ hai mươi.

- Nghỉ ngơi một lát đi bạn nhỏ.

Aelisa vừa dứt lời liền thấy cô nhóc ngồi sụp người xuống đất, cong thân mình, đôi tay đưa ra sau rồi lại rụt về, không dám đi chạm vào.

Chị để paddle ở trên bàn, tiếng va chạm —- Cạch —— khiến cho đứa nhỏ giật bắn mình một cái, ngước mắt nhìn lên.

Chị thuận tay xoa nhẹ đầu Vicky, sau đó xoay người đi ra ngoài. Lát sau chị trở về cầm theo một cái khăn lông nhỏ, "Bạn nhỏ, nhìn chị."

Vicky theo lời ngẩng đầu nhìn lên, chị liền quỳ một chân giúp cô lau đi mồ hôi đã ướt đẫm khuôn mặt.

Khoảng cách gần, Vicky không tự chủ được nhìn chị đến ngẩn ngơ, có thể thấy được ánh mắt chuyên chú cùng hàng lông mi đang khẽ chớp động của chị...

- Đẹp? - Phát hiện ánh mắt bạn nhỏ dính chặt trên mặt mình nhìn đến không chớp mắt, Aelisa hơi nhướn mày, khoé môi cong lên.

Vicky bấy giờ mới phục hồi tinh thần, đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của chị liền trở nên quẫn bách, xấu hổ cúi đầu. Nhìn người ta chằm chằm lại còn bị bắt quả tang... thật sự là...

Xem, khuôn mặt đứa nhỏ chậm rãi đỏ bừng.

Aelisa khẽ cười nhéo gò má cô một cái, đứng dậy đem khăn lông dẹp đi. Lúc chị xoay người lại nghe từ phía sau truyền đến âm thanh thấp thấp "Dạ... đẹp."

Chị bất ngờ liếc nhìn Vicky một cái, sau đó tiện đà rũ mắt buông mi cười.

- Tiếp tục thôi.

Vicky gật đầu, chậm rãi đứng lên vào lại vị trí.

—— Bang ——

- Dạ hai mươi mốt.

—— Bang ——

- Dạ hai mươi hai.

Mười roi cuối cùng, đánh không đến vài phút, nhưng Vicky lại cảm giác như trải qua thật lâu. Đôi tay chống trên bàn của cô run rẩy, tiếng khóc thật vất vả nghẹn lại ở một khắc nghe xong hai chữ "Kết thúc" liền không hề áp lực mà trào ra.

- Chị ơi đau... - Vicky cũng không biết cô muốn nói cái gì nữa, chỉ là theo bản năng muốn nói cho chị biết cảm nhận của mình mà thôi.

- Chị biết. - Aelisa đỡ bạn nhỏ đứng thẳng, đem người ôm lấy, chậm rãi vỗ về sống lưng cô.

Vicky cũng im lặng vòng tay ôm lấy chị, bình phục cảm xúc của mình. Aftercare sao... cô chỉ muốn được ôm chị như thế.

- Bạn nhỏ, nhận sai. - Aelisa lên tiếng nhắc nhở.

Vicky vẫn như cũ ôm lấy chị, qua một lúc thanh âm mới chậm rãi vang lên, có chút mệt mỏi nhưng lại cực kỳ chân thành. "Em biết sai rồi, lần sau em sẽ chú ý không ngồi học trong bóng tối hoặc đèn sáng yếu nữa. Cảm ơn chị."

Thay vì 'xin lỗi chị' thì lại là 'cảm ơn chị'.

Bạn nhỏ vẫn luôn có thể khiến người ta bất ngờ.

Chị "Ừm" một tiếng, hơi tách người cô ra, niết lấy cằm bạn nhỏ buộc cô đối mặt với mình.

- Đôi mắt của em rất đẹp, vậy nên em không thể làm hỏng nó, nghe rõ không?

Nói rồi dưới sự ngơ ngác của Vicky, chậm rãi đến gần đặt xuống một cái hôn nhẹ trên mắt đứa nhỏ nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro