38. Không đơn thuần chỉ là 'Quản giáo'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn xong, không chờ Vicky kịp tiêu hoá chị đã đổi chủ đề, "Bạn nhỏ, quỳ."

Vicky bĩu môi quỳ xuống. Mới giây trước còn ôm còn hôn, giây sau liền bắt quỳ, thật sự lật mặt thành nghề.

Aelisa nhìn vẻ mặt bất mãn của bạn nhỏ, khẽ cười một tiếng. Sau đó dần dần lấy lại nghiêm túc "Thành thật nói cho chị, bị quản giáo trong việc học, hoặc là nói, trong tất cả những sinh hoạt hằng ngày, từ những thứ nhỏ nhặt nhất giống như vừa rồi, là chuyện mà em muốn sao?"

Chị dùng từ 'quản giáo' ...

Ánh mắt Vicky hơi tối xuống.

Nói thật, Vicky đã luôn chờ đợi một người có thể sửa đúng mỗi một cái thói hư tật xấu mà trong mắt người khác nhìn như nho nhỏ không đáng kể, có thể bằng nhiều phương thức khác nhau và điều kiện khó là không mang đến cảm giác áp đặt hay tỏ vẻ. Cô khao khát sự nghiêm khắc quan tâm của đối phương, khao khát được răn dạy cùng trừng phạt.

Nhưng cô lại cũng cực kỳ thanh tỉnh. Cô chờ mong không phải đơn thuần là được 'quản giáo', mà là được 'quản giáo' bởi một người có đủ năng lực cùng sự ưu tú. Thứ này không đến từ địa vị xã hội hay vấn đề gia cảnh đơn thuần, nó đến từ cách họ nghiêm túc đối đãi từng bình diện của cuộc sống. Nếu đối chiếu với mô hình quyền lực được cập nhật và chấp nhận rộng rãi nhất từ bản nghiên cứu của French và Raven, loại quyền lực và ưu tú mà Vicky cần ở partner sẽ là Expert và Referent Power, cả hai đều là mang tính personal và internal, nghĩa là nó phụ thuộc hoàn toàn vào sự cố gắng của họ và nó cũng không mất đi vì bất kỳ sự biến thiên bên ngoài nào.

Chỉ có như vậy mới có thể khiến cô không chút do dự nghe lời đối phương, ở trước mặt người nọ cam tâm tình nguyện bỏ đi tôn nghiêm mà quỳ xuống, tiếp thu trừng phạt.

Còn bị phạt là còn được quan tâm, còn được quản giáo là còn được yêu thương. Đây là thứ logic mà trong lòng Vicky vĩnh viễn thừa nhận.

- Dạ đúng, chị dùng từ đúng rồi, và em cũng thực sự mong chờ điều đó.

Trong mắt Aelisa xẹt qua một tia hiểu rõ, cuộc đối thoại của bọn họ giống như một hồi giao lưu tinh thần trang trọng, không nói ra thành lời nhưng lại mang đến một loại cảm giác đầy nghi thức trao đổi quyền khống chế và niềm tin của cả hai.

- Chị tin là bạn nhỏ hiểu rõ mình muốn gì, nhưng chị cũng cần phải nhắc nhở em, không thể vì đạt được những thứ này mà cố tình phạm lỗi hay lơ là việc học. Nếu bạn nhỏ thèm roi hoặc thèm nghe huấn thì cứ nói thẳng với chị, chúng ta có rất nhiều cách để giải quyết, và chị không hi vọng một trong số đó là việc em cố tình phạm lỗi. Bạn nhỏ nghe hiểu không?

- Dạ nghe. Em sẽ không làm vậy đối với việc học của mình, cũng không vì muốn bị phạt mà cố tình gây hại nghiêm trọng đến sức khoẻ. - Vicky nghiêm túc gật đầu, sau đó lại ngước mắt nhìn chị "Nhưng những trường hợp khác thì em không thể đảm bảo rồi. Chỉ có thể nhờ bạn lớn quản em thôi."

Aelisa nhướn mày, bật cười "Được. Vậy bạn nhỏ cứ liệu mà làm. Tới lúc bị phạt thì đừng có khóc lóc xin tha."

Bạn nhỏ đã rất ngoan rồi, vẫn là chừa không gian cho bạn nhỏ nghịch ngợm chút. Khi nào không ngoan lại lôi ra đánh một trận hồi nguyên hình.

- Tới lúc em học bài rồi bạn nhỏ, hôm nay cuối tuần, chị có rất nhiều thời gian để kiểm tra việc học của em đó.

- Ban nãy là ai kêu không quản lý giờ học của em? - Vicky bĩu môi.

- Ừ, chị nói là không quản lý giờ học của em, nhưng chị cũng nói là sẽ kiểm tra thường xuyên mà. - Chị híp mắt cười, nhéo nhéo khuôn mặt cô nhóc "2 tiếng, cho em hai tiếng làm gì thì làm, lát nữa chị kiểm tra tiến độ bài luận."

- Ấy! - Làm gì có ai viết luận 2 tiếng mà cho chị kiểm! - Em còn chưa bắt đầu viết mà chị...

Aelisa liếc mắt nhìn Vicky, "Giỡn mặt với chị hả bạn nhỏ? Thứ 6 nộp, bây giờ chủ nhật còn chưa làm. Về sau tính từ lúc bài tập được thông báo tới hạn nộp bài, lấy tổng thời gian -25% cho chị. Một lần trì hoãn là một lần khỏi xuống giường, bạn nhỏ cứ nhắm mà làm."

- Thôi màa chịii, bài khó...

- Bài khó thì làm xong cho sớm lỡ có gì còn sửa.

- Chị....

- 3 tiếng nữa chị muốn thấy draft sườn bài, để ý vấn đề MECE trong triển khai ý tưởng.

Thật đúng là không khó không được với bạn nhỏ.

Vicky ỉu xìu nghe lệnh chị, bĩu môi quay về lại bàn học. Có áp lực từ chị, Vicky quả thật chuyên tâm hơn nhiều, tay cứ liên tục hết gõ trên bàn phím rồi lại quẹt quẹt trên tờ giấy để sẵn, viết xuống sườn bài ban đầu.

Nhưng quá trình cũng không quá suôn sẻ, đôi mày Vicky ngày một nhíu chặt, có vẻ bực bội không ít. Thật sự là cô không đội trời chung được với mấy môn ethics, luật pháp các kiểu.

Đề luận là về sản phẩm làm trắng da có đạo đức hay không và vì sao các công ty vẫn duy trì thứ sản phẩm này. Vicky một chút cũng không thích chủ đề như vậy.

Hỏi thừa thật sự, nếu nó có đạo đức thì làm gì phải đi gây tranh cãi, còn chuyện công ty vẫn sản xuất thì vì họ kiếm ra tiền nhờ nó. Đề thừa?

Bởi vì có định kiến sẵn với đề bài, tư duy của người ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, viết xuống cái gì đều cảm thấy vô lý.

Ba tiếng trôi qua, Aelisa gập lại laptop của mình, hắng nhẹ một tiếng.

Vicky giật mình ngẩng đầu, lúc này mới thả bút xuống, ngã phịch người ra thành ghế tràn đầy mệt mỏi.

Chị khẽ lắc đầu, đứng dậy cầm lấy ly nước đem qua "Thói quen không uống nước của em cần thiết phải sửa rồi bạn nhỏ."

- Dạ?... à, tại em không khát....- Vicky nhận lấy ly nước từ chị, nhỏ giọng giải thích.

- Không khát cũng không thể ngồi vài ba tiếng không uống một giọt nước. Sau này học bài để ly nước kế bên cho chị, học xong mà ly nước không vơi phần nào thì bạn nhỏ tự giác cầm roi qua đây. Nghe rõ?

- D...Dạ nghe. - Chưa được một ngày mà cô đã tự mình 'thu hoạch' được hai cái luật mới...

- Đưa bài làm chị xem thử.

- Chị... hay là từ từ đi, em chưa.. chưa xong lắm. - Vicky có chút khẩn trương vội bấm tắt màn hình, còn có đem tờ giấy giấu đi.

- Ừm?

- Chị...

Aelisa không tính toán làm cô nhóc lừa dối quá quan, mỉm cười "Chị không giỡn với bạn nhỏ."

Cái cười của chị khiến Vicky run rẩy, có thể cảm thấy sau lưng lạnh một tầng "Nhưng em chưa xong thật..."

- Chị chưa hề nói bắt em phải xong ngay.

- Dạ... - Thấy có vẻ không thể thương lượng, Vicky chỉ đành đem tờ giấy bị gạch xoá đủ kiểu kia đưa cho chị xem.

Aelisa nhận lấy tờ giấy, chưa cần đọc nội dung cụ thể đã liếc Vicky một cái, cái kiểu brainstorm vô tổ chức gì đây?

Chị thả lại tờ giấy xuống bàn, không đọc mà trực tiếp hỏi "Nói chị nghe nãy giờ em ra được gì đi."

- Em không ra được sườn bài, ngay từ câu hỏi đầu tiên đã có sự vô lý. Nếu căn bản không có vấn đề về đạo đức thì lấy ra để tranh cãi làm gì? Đạo đức còn là tuỳ vào từng xã hội, xã hội càng 'phát triển' thì lại thấy mấy thể loại vấn đề này càng nhiều.

Aelisa quan sát thái độ của Vicky lúc nói những lời này, cảm thấy bạn nhỏ dường như không được bình tĩnh, còn có chút gì đó bất lực. Loại bất lực trong học tập quả thật rất dễ dẫn đến cảm xúc kích động, buồn bực như Vicky hiện tại.

Chị nhìn lại đề bài, là khó nhưng không đến mức khiến cô nhóc này biểu hiện như vậy.

Ngón tay chị vô thức gõ nhẹ trên mặt bàn, trong đầu bỗng chốc xẹt qua gì đó.

- Mấy lúc em qua nhà chị tới giờ, routine buổi tối của em có giống như lúc em ở nhà không?

- Dạ? Em chưa hiểu ý chị lắm. Thường ở nhà sao thì qua đây em cũng thế.

- Là buổi tối tắm rửa vệ sinh cá nhân xong là lên giường ngủ?

- ...?

- Không skincare các thứ?

- Thì... lâu lâu em cũng có đắp mặt nạ, tẩy tế bào chết.

- Còn gì khác không?

Đứa nhỏ lắc đầu.

Aelisa bất đắc dĩ liếc cô, chị biết vấn đề ở đâu rồi.

- Không làm gì mà da em vẫn ổn áp vậy, ông bà gánh còng lưng đó. Lại còn không ăn rau.

Vicky chỉ biết cười hì hì "Mấy cái skincare đấy... nhức đầu muốn chết."

- Đi theo chị.

Vicky đứng lên, không hề hỏi lại liền đi theo.

Chị dẫn cô về lại phòng ngủ, mở ra tủ đựng mỹ phẩm, Vicky nhìn chai chai lọ lọ đủ mọi kiểu dáng đã thấy chóng mặt nhức đầu.

- Bữa nay dạy em một khoá skincare cơ bản.

Chị nói thật, làm thật, Vicky nghe chị bắt đầu giảng các bước skincare, ba hồi là có quy trình, ba hồi thực ra lại phụ thuộc và nhu cầu và có địa vâng vâng các kiểu, sau đó lại lấy ra từng chai toner cùng serum, phân biệt các thể loại thành phần. Vicky lùng bùng lỗ tai hết cả lên, không thể hiểu được nhìn bảng thành phần chai nào cũng như chai nấy mà kêu là hiệu quả khác nhau?

- Tập trung, lát chị hỏi lại không trả lời được là tự giác lên giường nằm nhé.

- Th-Thôi mà chị. - Vick lắc đầu nguầy nguậy.

Aelisa nhéo lỗ tai bạn nhỏ một cái, "Vậy thì tập trung vào."

Bạn nhỏ bĩu môi, cố gắng nghe chị nói

- Về phần sản phẩm làm trắng da, skin-lightening thì cơ chế có khá nhiều, từ việc làm mờ thâm nám tới kích thích tái tạo da vẫn được tính là làm trắng. Tuy nhiên thường thấy nhất vẫn là dạng sử dụng các hoạt chất để ức chế melanin. Đây là sắc tố chính quyết định màu da của em và được sản sinh khi em tiếp túc với tia UV, là một cơ chế bảo vệ, nhưng cũng sẽ gây đen sạm. Tuy nhiên, có một số hoạt chất nếu được không dùng đúng liều lượng hoặc là sử dụng những chất nguy hiểm thì sẽ dẫn đến các tác hại về sau. Còn vì sao họ có thể sử dụng những chất như vậy thì còn tuỳ thuộc vào quy định của từng quốc gia. Ở những nước như châu Á mình thì mảng luật này không quá phát triển hoặc là không được kiểm soát chặt chẽ nên dễ bị lách luật hơn.

- Rồi, vậy thì vì sao nó lại gây tranh cãi, bạn nhỏ suy nghĩ thử rồi nói cho chị nghe đi.

... Tới, cái này còn ghê hơn kiểm tra bài tập.

- Em nghĩ có thể thứ nhất là về tính an toàn, thứ hai là làm méo mó khái niệm vẻ đẹp. Thứ ba là nó mang tính phân biệt đối xử dựa trên màu da, sắc tộc. Thứ tư nữa thì có thể là về... - Vicky nhíu mày, chải vuốt từ ngữ.

- Gọi chung là vấn đề về marketing một cách thao túng hoặc sai sự thật.

- Thực ra vấn đề ethical trong marketing bản thân đã là một chủ đề gây tranh cãi giữa thao túng và thuyết phục rồi.

- Không sai, nên nếu em thêm vào bài làm nó sẽ khiến bài của em có chiều rộng hơn, nhưng chiều sâu thì còn phụ thuộc vào giới hạn trang hoặc số lượng chữ cho phép.

- Vậy còn câu hỏi thứ 2 liên quan đến việc lý do gì doanh nghiệp vẫn phát triển sản phẩm, đáp án rõ như ban ngày.

- Vấn đề nằm ở chỗ em phải áp dụng lý thuyết để đi lý giải hành vi doanh nghiệp chứ không phải vấn đề là lý do có rõ ràng hay không. - Chị gõ đầu bạn nhỏ một cái. - Giống như em nói doanh nghiệp thu được lợi nhuận nên họ làm, nhưng vì sao lợi nhuận lại là ưu tiên của họ thay vì những thứ khác? Giữa doanh nghiệp tư nhân và nhà nước thì liệu thứ này có gì thay đổi không? Nghiên cứu nào, bằng chứng nào hỗ trợ cho cái statement kia của em? Shareholder, stakeholder theory? Ngoài ra thì sau này em sẽ thấy đa số các sản phẩm sẽ đổi tên theo kiểu 'sáng' da mà không phải 'trắng' da. Ở tiếng anh thay vì whitening, hay lightening thì nó sẽ thành glowing mà thôi. Lý do cho việc rebranding này? Và nó có thực sự hiệu quả không? Hiệu quả với ai? Giải quyết được vấn đề gì?

Từ những lời chị nói, Vicky trong đầu đã có thể mường tượng được mình sẽ viết bài như thế nào. Bạn nhỏ không khỏi lén đánh giá chị một chút, người này, giỏi thật đấy.

Tuy trong lòng nhốn nháo vì ngưỡng mộ, ngoài mặt đứa nhỏ lại chỉ hừ nhẹ một tiếng "Rất là phiền phức!"

Aelisa cười khẽ "Bây giờ cảm thấy có thể làm bài rồi phải không?"

Vicky gật gật đầu, đứng lên thò sang ôm lấy chị cọ cọ "Cảm ơn chị."

Aelisa xoa đầu cô nhóc, liếc mắt sang đồng hồ "Quên nói với em, chiều nay chị có bạn qua chơi, có một người thôi nên bạn nhỏ đừng ngại, là bạn thân của chị."

Vicky có chút ngạc nhiên, nhướn mày nhìn chị giống như muốn nói 'Như chị mà cũng có bạn thân hả?'

Aelisa nhịn không được nâng tay kí đầu đứa nhỏ một cái, Vicky không né, chỉ là ôm đầu cười "Vậy tối nay chị đặt ăn ngoài hả?"

- Không, nó nấu cơm.

- Khách qua nhà còn bắt nấu cơm... - Vicky liếc chị, lần trước cũng là cô tự nấu.

Chị cũng nhớ tới lần đó, khẽ cười "Qua nhà chị chơi thì phải chịu, miễn ý kiến."

- Cho em hai lựa chọn, một là bây giờ quay về học bài, tí nữa chị kia tới thì ra ăn cơm rồi tối mình chơi. Hai là bây giờ nghỉ, tối học bù khi nào viết xong cái sườn bài cho chị thì thôi.

Vicky vốn định nói là học liền, nhưng cô chợt nghĩ đến cái gì, liền sửa miệng "Em học buổi tối, bây giờ em muốn đi ngủ, còn muốn được thoa thuốc, ban nãy chị đánh rất đau."

Bạn nhỏ muốn còn thật nhiều, Aelisa cười, nhất nhất đáp ứng.

—————
Hôm nay là sinh nhật của "Vicky" nên bọn mình nên cũng muốn chia sẻ với mọi người niềm vui nhỏ này^^. Với tụi mình thì đây là ngày rất đặc biệt vì nó mang tận 3 ý nghĩa. Còn ý nghĩ gì thì sau này truyện sẽ đề cập nha :D

Tụi mình đã đi ăn sinh nhật vào hôm qua với gia đình và bạn bè rồi, còn hôm nay là thời gian riêng của hai đứa. Bạn nhỏ hôm qua còn bị ăn đòn một trận dở khóc dở cười, bây giờ lại lười biếng nằm trên giường cả ngày rồi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro