39. Chị có đôi lúc cũng rất trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Vicky mơ mơ màng màng ngủ thì chuông cửa vang lên inh ỏi.

Aelisa không cần xem camera cũng biết là người nào. Chị mở cửa nhà, "Đã bảo bao nhiêu lần là ấn từ từ thôi, nhức hết cả đầu."

Người kia không chút quan tâm, đem hai cái túi vải nặng ịch thảy qua cho chị xong liền phủi tay, hất tóc một cái đi thẳng vào nhà.

Aelisa bất lực lắc đầu, đem hai cái túi để lên bàn bếp xong mới hỏi "Nay qua sớm vậy?"

- Nay tao ngủ lại nhé. - Người kia không trả lời câu hỏi mà nói chuyện khác.

Chị vốn định gật đầu rồi, nhưng bỗng dưng nhớ đến cái gì liền khựng lại một chút.

- Sao thế?

- ... Không có gì.

- Thế tao vào phòng tắm rửa cái rồi tính gì tính tiếp. - Nói rồi liền lập tức hướng vào phòng cho khách đi thẳng.

- Này này, chờ tao tí. Mày ở dơ cả tuần à mà gấp gáp vậy?

- Nay mày sao thế? Bình thường tao làm gì cũng kệ tao mà?

- Nhà có người, mày nhỏ tiếng thôi, người ta đang ngủ. - Aelisa liếc đứa bạn một cái, đứng trước cửa phòng lớn tiếng kiểu này thì đứa nhỏ bên trong ngủ kiểu gì?

Mà thôi, đứa nhỏ cũng không ngủ nữa rồi.

Cánh cửa phòng mở ra, vẻ mặt của Vicky còn tính là tỉnh táo, nhưng thanh âm khàn khàn lười biếng là dấu hiệu rõ nhất cho việc đứa nhỏ chỉ vừa dậy.

- Em chào chị.

Ba chữ này vừa thốt lên, cả ba cũng liền đứng hình mất vài giây.

Aelisa là người đầu tiên phản ứng lại, chị nói "Giới thiệu một chút, đây là bạn thân của chị, Khánh Như. Còn đây là bé..."

- Em là Vicky, em quen chị Aelisa ở buổi networking mấy tháng trước rồi làm thân tới giờ. - Vicky thấy chị có vẻ khựng liền lên tiếng giải vây.

- À... ờ... chị là bạn nó, em có thể gọi chị là Khánh Như, không thì kêu Jessica cũng được. Mọi người hay gọi chị thế.

- Dạ vậy em gọi chị Jess nha. - Vicky cười nhẹ, "Nãy em nghe chị nói muốn đi tắm rửa, mà phòng tắm em đang để đồ chút nên chị chờ em xíu nha."

Khánh Như vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, nghe thế vội nói "À thôi nếu phòng cho em thì để chị sang phòng Ae tắm rửa cũng được.", nói xong mới thấy sai sai. Đứa bạn này của mình không thích ai vào phòng riêng của nó...

Aelisa liếc mắt nhìn Khánh Như một cái, "Mày ra sopha ngồi đi, tối nay cho mày phòng này."

- Ủa vậy bé nó...

- Vicky dọn đồ qua phòng chị đi em.

Vicky nghe lời này không cảm thấy có vấn đề gì, dạ một tiếng rồi nhanh chóng dọn dẹp. Nhưng Khánh Như thì lại đứng trố mắt ra nhìn cả hai.

- Nhìn cái gì. Tránh ra cho bé nó dọn đồ. - Aelisa nhíu mày đẩy đứa bạn mình ra chỗ khác.

Ra tới bên ngoài phòng khách rồi, Khánh Như lúc này mới lấy lại tinh thần làm rõ tình hình, vội kéo Aelisa sang một bên, nhỏ giọng "Ê, vụ gì đây? Sao trong nhà mày lại có thêm người?"

- Thì nãy bé nó bảo rồi còn gì. Có chút chuyện nên qua ở với tao vài tuần.

- Mày có chuyện gì giấu tao phải không? - Khánh Như nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Bình thường tao vô phòng mày mày còn khó chịu, bây giờ kêu bé nó qua ở chung?"

Theo logic bình thường chỉ có một phòng ngủ, nói thế nào cũng phải là Khánh Như qua ở cùng chị vì cả hai đã là bạn thân, hơn nữa đem một phòng lớn nhường cho khách mới hợp tình hợp lý.

- Không có gì, bé nó tối sợ ma. - Aelisa nói dối không chớp mắt, còn vô thức liếc về phía phòng Vicky, hạ thấp giọng.

- Thế... hai bọn mày ngủ chung à?

- Không, tao ngủ giường, bé nó ngủ dưới đất. - Đứa nhỏ xác thật có ngủ dưới đất, lời này cũng không tính là nói dối.

- Này?

- Không tin mày hỏi xem. Tao đã bảo là tao không ngủ chung với người khác mà. - Bé kee nhà mình... không có tính là người khác.

Khánh Như bán tín bán nghi nhìn Aelisa, đúng lúc này Vicky cũng ôm đồ ra ngoài, đánh gãy mạch suy nghĩ của Khánh Như. Nhìn đồ đạc của cô nhóc gọn gàng không có gì ngoại trừ một số đồ cá nhân cơ bản thôi nên Khánh Như cũng thấy lời giải thích qua ở tạm thời có vẻ hợp lý. 

- Em dọn đồ xong rồi ạ.

- Ừm, đem qua phòng chị đi. - Aelisa đi về phía bạn nhỏ cầm phụ vài món, lại liếc mắt nhìn Khánh Như "Đi tắm đi rồi ra nấu cơm.", nói rồi cùng Vicky đem đồ vào phòng.

Bạn nhỏ đem ba lô để gọn ở một bên, mấy cái đồ dùng cá nhân khác thì xếp ngăn nắp để để vào trong tủ của chị.

Aelisa ở một bên tựa lưng vào tường nhìn bạn nhỏ loay hoay bận rộn cảm thấy tràn đầy thích thú. Bỗng ánh mắt chị đảo đến phần cổ đang hiện một sợi gân quyến rũ kia, đuôi mày bỗng nhiên nhướn mày.

- Dạ em xong rồi, giờ mình sao chị?

- Xong rồi? Qua đây. - Chị ngoắc nhẹ ngón tay, sau đó trở mình đem cửa phòng đóng lại.

Vicky gần như lập tức cảm nhận được khí tức trên người chị thay đổi, tim cũng theo đó đập nhanh.

Cô cẩn thận bước đến trước mặt chị. "Dạ..."

Ngón tay chị vẫn còn đưa ra làm động tác ngoắc ngoắc. Vicky nhíu mày nhìn khoảng cách giữa hai người, cố gắng lý giải ý chị.

Aelisa lại không hề có ý muốn giải thích, chị cứ dùng ánh mắt không nóng không lạnh kia nhìn cô.

Trong đầu Vicky chợt loé qua tia sáng, do dự rồi lại cẩn thận, đem khuôn mặt đưa qua, cằm đặt ở trên ngón tay chị.

Khoé môi Aelisa cong lên, thuận tay niết lấy cằm đứa nhỏ, khen ngợi "Bạn nhỏ, rất nhạy bén."

Nhưng Vicky còn chưa kịp vui mừng thì ánh mắt chị đã thay đổi, ngón tay khều nhẹ phần cổ cô "Nhưng hình như em quên mất cái gì phải không?"

Chị nói xong câu này liền có thể cảm nhận thân thể đứa nhỏ trở nên cứng đờ.

Qua một lúc sau, Vicky rũ mắt cúi đầu, "Em xin lỗi, em quên mất."

- Quên... - Chị đem từ này lặp lại, tràn đầy nghiền ngẫm, "Đêm tặng em vòng cổ, chị đã nói gì với em?"

- Chị nói... - Vicky dừng lại, cẩn thận hồi tưởng rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương "Chị nói... bước vào căn nhà này, em cần thiết đeo vòng cổ 24/24".

Nói xong, bạn nhỏ bỗng nhớ đến gì đó, mỉm cười "Em sai rồi, chị phạt em đi."

- ...

Ban nãy lau mình cho Vicky, chị là người đem vòng cổ tháo xuống...

Rõ ràng là chị làm khó, nhưng đứa nhỏ lại ngoan đến khiến người ta muốn bắt nạt.

- Không phạt em, bây giờ đi lấy vòng cổ đeo lên. - Chị mỉm cười, rất dễ nói chuyện mà cho cô lựa chọn khác.

Vicky ngẩng đầu nhìn chị, đôi mắt có chút không thể tin "Nhưng chị Jess..."

- Không muốn đeo?

- Dạ không phải. - Vicky vội lắc đầu, hoang mang "Chị..."

- Vậy thì xin phép chị. - Aelisa đem lời muốn nói của bạn nhỏ đánh gãy.

Vicky khựng một nhịp, hoá ra là chờ cô ở chỗ này. Bạn nhỏ trong lòng buồn cười, đột nhiên cảm thấy chị có đôi lúc cũng rất trẻ con.

Nhưng loại trẻ con này, cô cảm thấy thú vị, cũng nguyện ý đi sủng chị một hồi.

Aelisa biết Vicky đã nhìn thấu được nên chỉ là cười chờ xem bạn nhỏ sẽ nói như thế nào.

Vicky thực sự đang nghiêm túc suy nghĩ.

- Chị thích trên người kee có... phụ kiện không...? Hoặc là... một số loại trang phục...

Bạn nhỏ đây là muốn một ít giúp đỡ, dò hỏi sở thích của chị. Aelisa nhướn mày, tủm tỉm cười "Kee khác thì chị không biết. Nhưng riêng em thì chị thích."

- Chị còn kee khác? - Vicky hung dữ liếc chị một cái.

Aelisa khựng vài giây, bật cười "Không có, chỉ có mình em."

Đứa nhỏ lúc này mới tạm tính hài lòng, nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi kéo kéo tay chị, thả nhẹ giọng nói

- Em xin lỗi em quên đeo vòng cổ như lời chị nói, em biết sai rồi, em nhận phạt. Chỉ là chị Jess còn ở bên ngoài nên cho em xin phép tạm thời không đeo được hong chị? - Ánh mắt bạn nhỏ đầy thành khẩn, rồi lại giống như sợ chị không đồng ý, rầu rĩ thêm điều kiện vào "Bù lại thì từ đây đến khi bị phạt lỗi này, trên người em lúc nào cũng có sẽ một... hoặc vài thứ... 'phụ kiện' hay 'trang phục' nào đó... theo ý chị."

- Có thể. Nhưng em sẽ phải chờ rất lâu. Bởi vì chị sẽ không gộp lỗi này vào xử cùng với những tội khác.

Bởi vì đây đơn thuần là chút 'tình thú' giữa cả hai mà thôi. Không phải huấn, không phải trách phạt vì bạn nhỏ thực sự phạm sai lầm. Cho nên chị sẽ không đem thứ này gộp vào cùng với nghiêm khắc trừng phạt.

Vicky hiểu ý chị. Cô cũng tán thành, cũng là hy vọng việc cả hai được tách bạch như thế. 

'Thương lượng' xong, Aelisa vòng tay ôm lấy eo Vicky, ở bên tai cô phả vào hơi ấm "Bạn nhỏ, ngày mai đi làm về chị chở em sang store, cho em 'trực tiếp' chọn lựa."

Vành tai Vicky nháy mắt đỏ lên, cả khuôn mặt đều như muốn thiêu cháy. Aelisa cảm thấy bạn nhỏ như vậy rất đáng yêu, liền không hề nhịn xuống mà gặm gặm vành tai đó.

- Chị... đừng... - Vicky bị chị làm nhột, lại thêm một loại xúc cảm đầy kích thích khiến cô khẽ rùng mình, muốn tránh lại không dám tránh, chỉ có thể mềm giọng xin tha.

Chơi một lúc rồi chị mới vừa lòng mà buông tha vành tai đáng thương kia. "Đi ra ăn cơm, Jess chắc tắm xong rồi."

Khánh Như đúng thật là đã tắm xong, đang ngồi ở phòng khách lau tóc.

- Nay tính nấu cái gì? - Chị hỏi.

- Bữa nay đổi gió nấu cơm ăn với súp ok không? Chứ tao ăn thịt cá riết rồi ngán quá.

- Cũng được, thế tao đi bắc nồi cơm. Mày nấu súp đi.

Khánh Như liếc mắt khinh thường.

Vicky đánh giá tương tác giữa hai người một lúc, cười cười "Để em phụ chị Jess."

- Ô? Em biết nấu ăn hả nhóc?

- Dạ em biết vừa đủ xài thôi. Tí nữa em phụ sơ chế nguyên liệu cho.

- Được vậy thì đỡ quá. Chả bù cho ai kia... - Ngữ khí mỉa mai thấy rõ.

- Tay em không đau nữa? - Aelisa không trả lời Khánh Như mà quay đầu hỏi Vicky.

- À... dạ còn. Nhưng mà không sao đâu chị, sơ chế mấy cái này cũng không phức tạp đâu. - Vicky bị cái nhìn của chị làm sợ, sờ sờ mũi nhỏ giọng.

- Tay nhóc bị gì mà đau, cho chị xem với. - Khánh Như vừa nghe tới đó liền nhíu mày.

- Dạ không có gì, em bất cẩn té thôi.

- Em ở yên đó chờ đi, phụ tụi chị dọn chén đũa ra là được. Còn nấu súp thì cứ để chị Jess lo.

- Dạ... dạ vậy thôi chị Jess ráng nhe. - Đứa nhỏ cười cười gãi đầu, tính giúp mà chị không cho thì chịu vậy.

- Ừ thôi em ngồi đi, chị làm được rồi.

Một lát sau bữa cơm đơn giản cũng đã chuẩn bị xong, ba người ngồi vừa ăn vừa trò chuyện. Vicky và Khánh Như khá hợp nhau, có lẽ vì tính cách của Khánh Như vốn dĩ cũng vô cùng hào sảng.

Vicky biết được chị làm kinh doanh, gia đình có sở hữu một chuỗi cà phê khá nổi tiếng với tệp khách hàng trung niên. Kiến thức của chị về ngành F&B nói chung cũng rất đa dạng, còn có kỹ năng pha chế.

- Nhóc biết uống cocktail không? Chị pha cho một ly luôn.

- Dạ có! Em muốn uống Negroni- Đôi mắt Vicky sáng rực lập tức trả lời, nhưng sau đó phản ứng kịp thời lại nhìn sang Aelisa với vẻ chột dạ, lập tức lắc đầu "À thôi chị... em uống cái nào không có cồn thôi.", cô đã hứa với chị sẽ không đụng cồn trong tuần này...

Aelisa nhìn vẻ mặt mất hứng rầu rĩ của Vicky, buồn cười, "Uống đi, chưa qua tuần mới mà."

Đứa nhỏ nghe thế liền vui vẻ ra mặt, gật gật đầu với Khánh Như.

Từ nãy đến giờ Khánh Như đã quan sát cả hai, cảm thấy giữa bọn họ nhất định có mờ ám!

- Làm cho em một ly virgin cocktail cũng được. Nhưng mà nếu uống được cồn thì cứ để chị pha thử một loại mới cho em hen? Xem như quà lần đầu gặp mặt.

Khánh Như dựa vào cảm nhận của bản thân đối với cô nhóc này, từ trong tủ rượu của Aelisa cầm ra hai chai Vodka và Tequila, một ít mâm xôi đen, đường, chanh cùng một số nguyên liệu nhỏ khác. 

Quá trình chuẩn bị cũng rất nhanh chóng, thành phẩm là một ly cocktail phân tầng hai màu đen đỏ, bên trên còn dùng mâm xôi để trang trí, giống như loại Black Widow Cocktail nhưng công thức lại khác hơn. 

- Nồng độ cồn cao, cẩn thận. - Aelisa nhíu mày, ban nãy Khánh Như rót lượng Vodka và Tequila không hề ít.

- Uống được Negroni thì cái này chả nhằm nhò gì. - Khánh Như liếc mắt khinh bỉ nhìn chị, sau đó mỉm cười đem ly rượu đẩy cho Vicky "Thử đi nhóc."

Vicky nhận lấy ly cocktail từ chị, xoay một vòng ngắm nghía độ loang màu cực kỳ đẹp kia "Màu sắc rất cân bằng, phần mâm xôi khiến cho đáy xe có một lớp base đen dễ gây tò mò, còn phần phủ màu đỏ loang ra lại rất có tác dụng kích thích thị giác.", cô nâng ly lên ngửi nhẹ hương vị của quả mâm xôi cùng chút nồng của rượu rồi mới đưa lên miệng nhấp một ngụm. 

- Bởi vì nền Vodka cùng Tequila nên không dễ uống, có chút cay cay. Lá húng quế chị để cũng khiến mùi thảo mộc nồng hơn. Nhưng cuối cùng vẫn là hương ngọt của mâm xôi. Trả qua đủ cay đủ đắng thì sẽ tìm được thứ hậu vị ngọt ở sau cùng đọng lại. 

Khánh Như kinh ngạc nhìn cô nhóc, ánh mắt tràn đầy hứng thú cùng thưởng thức. "Kiến thức không tệ đó nhóc.", nói rồi quay sang Aelisa, hất cằm "Được đó bạn."

Aelisa nhấp ly vang thuần của mình, cười cười không nói. Dĩ nhiên là phải được... đứa nhỏ ưu tú vậy mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro