4. Xem thường lời chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aelisa cười nhẹ, nâng tay gõ gõ lên trán Vicky vài cái "Mạnh miệng.", sau đó lại nhéo nhéo đôi gò má cô "Lát nữa đừng hối hận."

Nói rồi, chị bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, thu hồi đi nụ cười cùng dáng vẻ dễ nói chuyện nãy giờ, ngữ khí trở nên nghiêm khắc cùng lạnh nhạt "Như vậy, Vicky, nói cho chị nghe nãy giờ em suy nghĩ những gì?"

Không chỉ có ngữ khí, ánh mắt chị cũng thay đổi không còn tia ấm áp như vừa nãy. Chị giống như đổi một người khác, toàn thân đều toả ra một lại áp bách đến đông lạnh.

Biến chuyển của chị làm cho Vicky khắc chế không xong sợ hãi, mi mắt khẽ run.

- Chị phạt em tổng cộng 2 lần, lần đầu là vì em thức khuya, giờ giấc sinh hoạt không điều độ. Còn có bỏ một bữa ăn. - Lần đầu tiên đó, chị chỉ phạt cô 130 roi self-sp.

- Tiếp tục.

- Lần thứ hai là vì em thức khuya, uống rượu không xin phép chị, hai bài quiz dưới 8, còn có nói chuyện không suy nghĩ. - Lần thứ 2, đó đã là 325 roi vào mông, còn có 120 thước khẽ tay nữa. Cho dù là self-sp, cô cũng không từng có lệ chị, cho nên lần đó đánh xong, bạn nhỏ đã thực sự ngồi không yên gần hai ngày.

- Lần đó đánh đau không? - Aelisa biết rõ nhưng vẫn hỏi lại. Khi đó call video, chị nhìn bạn nhỏ hạ tay tàn nhẫn từng cái từng cái đánh chính mình, hơn nữa mỗi bên đánh xong 50 cái mới được đổi. Cho dù là tự đánh, đánh xong bạn nhỏ cũng nước mắt lưng tròng.

- Dạ đau...

- Tiếp tục đi. Từ lúc đó tới hiện tại, em đã vi phạm thêm gì rồi?

- Dạ... - Vicky mím môi, sợ hãi trong lòng lại dâng lên. "Em... em thức khuya 3 lần, một lần bỏ bữa. Với một bài quiz 0 điểm."

Dựa theo nguyên tắc của bọn họ, bài quiz 0 điểm kia đã có thể mang tới 400 thước khẽ tay cho cô. Vicky đổ mồ hôi, không tự chủ lén ngước nhìn biểu tình của chị.

- Vicky, bài quiz vì sao 0 điểm?

- Em quên làm...

- Quên làm... - Chị nghiền ngẫm hai chữ này, "Em biết rõ thứ này ảnh hưởng tới ai phải không?" - Aelisa không hề la mắng lớn tiếng, chị chỉ từ tốn hỏi chuyện như vậy, chỉ là ánh mắt cùng khí chất của chị khiến cho bạn nhỏ đang quỳ kia cúi đầu càng thấp, một hơi thở mạnh cũng không dám.

- Em xin lỗi, em biết sai rồi.

Aelisa không có tiếp tục truy cứu xuống, cũng không hề răn dạy nửa câu. Lợi hay hại của những thứ sai rành rành thế này bạn nhỏ sẽ tự biết đến rõ ràng, không cần thiết chị đi lải nhải nữa. Đều lớn cả rồi.

Chị tạm thời cũng không nói sẽ phạt như thế nào, dời lực chú ý sang điểm khác. "Tính tới hiện tại, em phạm bao nhiêu lỗi thức khuya rồi?"

- Dạ n-năm lần.

- Chị phạt nhẹ, em không nghe lời được phải không?

- Dạ không phải mà chị. Em không có cố ý. - Vicky lắc đầu nguầy nguậy, sau đó còn lẩm bẩm "Một phần cũng tại chị mà..."

Động tác của Aelisa rõ ràng là khựng lại một nhịp, chị khẽ nhíu mày "Chị bắt em thức khuya? Hay là chị ép em bỏ bữa, không làm bài?"

Vicky nhắc đến việc kia xong cũng có chút hối hận. Cô tự biết đuối lý, im lặng không nói lời nào. Mà Aelisa cũng thẳng thắn sống lưng, ngón tay gõ vào thành giường phát ra từng tiếng lộc cộc đầy áp lực, chị ở suy nghĩ nên xử lý bạn nhỏ như thế nào.

- Từ thời điểm này về sau, tất cả những lỗi em vi phạm đến lần thứ ba, chị sẽ tính thành tội 'Xem thường lời chị.'

- Ơ kìa chị... - Vicky ngẩng mạnh đầu, trong mắt có chút không thể tin.

- Và kể cả lỗi 'xem thường lời chị nói' cũng tính lần, add up lên. Vậy là em có 2 lần vi phạm lỗi 'xem thường lời chị nói', đừng để nó lên quá 3 nha, nó còn evolve được nữa đó bạn nhỏ.

- T-Tính cả đợt này luôn hả chị? Mình tính từ ngày mai được hong...?

- Chị nói tính từ thời điểm ban nãy còn gì, đợt này chị đã tính với em đâu? - Aelisa hơi nhướn mày, Vicky cảm thấy logic của chị đoạn này rất có vấn đề, nhưng ánh mắt Aelisa không giống giỡn chơi, cô mấp mấy môi một lúc, im lặng không nói gì, xem như chịu phục.

- Một lần vi phạm lỗi này, chị chỉ đánh em 10 roi. Nhưng 10 roi này em phải tuyệt đối im lặng, không nhúc nhích, không phát ra bất kỳ âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Em làm không được chị đánh lại từ đầu, tới khi đủ số thì thôi. - Dừng một chút, chị lại tiếp tục, khoé môi cười nhẹ "Chị có thể đảm bảo với em, 10 roi này không dễ nuốt."

Bản thân Vicky đã từng làm ker, hơn ai hết cô hiểu rõ số lượng không phải là vấn đề, 300 400 roi nếu ker nương tay thì cũng chỉ sưng đỏ, nhưng chỉ càn ker muốn, 10 roi cũng có thể đánh trầy da chảy máu. Vicky sống lưng chợt lạnh, run rẩy "Chị..."

- Chị cũng nhắc trước với em, em làm nó evolve thêm thì sẽ thêm là "ở 1 tư thế rất là khó chịu" hay gì đó. Cảnh báo rõ ràng, nếu em vẫn cố tình không nghe lời chị, vậy thì sau này đừng trách chị nặng tay. Nghe rõ không?

- D-Dạ nghe. - Có lẽ vì sợ, giọng nói của cô đã mang theo một chút âm thanh nức nở như muốn khóc.

- Qua tội thức khuya, tới bỏ bữa. Tìm được lập luận cho việc không ăn sáng chưa?

Vicky có đi tập gym, chế độ ăn uống của cô tuy không đến mức siết gắt gao, nhưng cũng gọi là có tính toán. Hơn nữa cô còn theo chế độ 16/8, buổi tối của cô sẽ kết thúc lúc 6 giờ tối, và nhịn đến 10 giờ sáng hôm sau, gộp bữa sáng và trưa thành brunch.

Aelisa không đồng ý với chế độ này. Lịch trình của bạn nhỏ sẽ dậy vào lúc 5h sáng, 6h30 bạn nhỏ ra phòng tập tới 8h30 mới về nhà, tắm rửa xong xuôi mới bắt đầu nấu ăn. Như vậy xem như nhịn đói một đêm, sáng ra còn vận động cường độ mạnh như vậy, nhìn như thế nào cũng không nói được việc này tốt cho sức khoẻ.

Hai người từng tranh luận về vấn đề này, dành cả 1 2 đêm đọc nghiên cứu để chỉ ra rằng chế độ ăn uống của bạn nhỏ không tốt. Từ những bài nghiên cứu về energy sources trong chế độ 16/8 đến cả những vấn đề autophagy cũng được lôi ra. Tranh tranh luận luận một hồi lâu, bạn nhỏ rốt cuộc chịu thua, nhưng vẫn ương ngạnh "Em nghe lời chị, sáng trước khi đi tập sẽ ăn nhẹ trước gì đó, cho đến khi em tìm được evidence cho việc này."

Aelisa đồng ý.

Cho nên, những lần bỏ bữa của bạn nhỏ, phần lớn đều là không ăn sáng. Chị biết thói quen rất khó sửa, cho nên 3 lần đầu đã nhắm mắt bỏ qua. Nhưng bạn nhỏ vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí có một lần vì chạy deadline mà cả ngày chỉ ăn một thanh socola.

- Em... Em không tìm nữa, em nghe lời chị. - Vicky nhỏ giọng. Cô phục rồi.

- Vậy có tính là phản bác được không?

- Ủa? - Vicky ngơ ngác không thể tin mở lớn mắt, bắt gặp ánh nhìn của Aelisa, bạn nhỏ lại cúi đầu, ỉu xìu "Dạ tính..."

Phản bác không hiệu quả từ lần thứ ba trở đi, tội tính gấp đôi.

- Bỏ ăn đã là 2 đợt, mấp mé rồi nha bạn nhỏ.

- Thôi mà chị, tính từ sau hôm này được hong? - Vicky nài nỉ, cô cảm thấy nếu gộp cả lần này, tương lai cái mông của cô về sau có vẻ không được khả quan lắm.

- Ừm? - Là chữ 'Ửm', nhưng lên giọng.

- Dạ thôi em biết rồi. Em xin lỗi chị. - Vicky hoảng hốt vội nói. Không biết vì cái gì nhưng dù Aelisa vẫn chưa thực sự đánh mắng cô, cô vẫn nhịn không được cảm thấy sợ chị. Vừa nãy chỉ cần một tiếng 'Ừm' của chị thôi đã có thể khiến cô giật thót mình lên rồi.

- 20 roi im lặng tội thức khuya, 100 roi tội bỏ bữa, 400 roi vào tay vì bài làm quiz 0 điểm. Em có gì muốn nói không?

- Chị ơi, 400 nhiều lắm... - Vicky nuốt nước miếng run sợ. 40 cô còn chưa biết mình có qua được ải không, 400...

- Dám làm thì dám chịu. - Aelisa không để ý tới ánh mắt cầu xin của bạn nhỏ. "Lên giường nằm, kê gối lên, chị xử tội bỏ bữa trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro