41. Không cần đâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em con nó hay vợ nó mà nó nói gì em cũng nghe vậy?

Câu này vốn dĩ là muốn chọc Vicky, nhưng mũi tên lại 'bất đắc dĩ' mà dính cả hai con nhạn.

Con nhạn nhỏ lắp bắp mãi một chữ "Không phải", còn con nhạn lớn hiếm thấy đỏ vành tai, thất thần.

Khánh Như nhướn mày, ánh mắt tới lui quan sát biểu cảm của hai bên, cảm thấy cực kỳ thú vị, lại càng thêm chắc nịch giữa hai người này chắc chắn có mờ ám!

Nhưng vui vẻ xong rồi, Khánh Như lại đảo mắt nhìn về phía Aelisa, có chút lo lắng.

Đứa bạn này của chị hai mươi mấy năm qua chưa từng biết chuyện tình cảm, lại có vấn đề về commitment, còn hay có cái thói quen đột ngột mất tích một thời gian nếu cảm thấy bất lực. Lúc nó mất tích, đừng nói là chị, cho dù là ba mẹ nó muốn kiếm cũng kiếm không ra...

Tuy rằng giữa Khánh Như và Vicky không tính thân thiết gì, nhưng chị tự tin chính mình nhìn người rất ít khi nào ra sai sót, trải qua một ngày tiếp xúc, chị ít nhiều đều cảm nhận được Vicky dường như rất đặc biệt theo một cách gì đó không diễn tả được. Cô nhóc cũng là một trong số những người hiếm hoi... nếu không muốn nói là người thứ 2 sau chị có thể tiến gần đến sinh hoạt của Aelisa.

Chị sợ rằng Aelisa vào một lúc vô tình nào đó sẽ gây tổn thương đến cô nhóc.

- Chị ơi tí nữa em đi tập. - Vicky đột nhiên lên tiếng, đem Khánh Như kéo về thực tại.

Aelisa buông nĩa xuống, cầm lấy tay đứa nhỏ xem qua, trầm mặc một lúc rồi nói "Có thể, nhưng không quá sức. Cảm thấy không ổn thì cardio thôi."

Được cho phép, bạn nhỏ vui vẻ ra mặt, "Dạ" một tiếng ngọt xớt.

- Đi tập về rồi ở nhà làm bài cho chị đi nha. Chiều về chị chở em qua store xem thử rồi về sẽ kiểm tra bài bạn nhỏ đó.

- Store? Hai bây tính mua cái gì?

Vicky nháy mắt cứng đờ.

- Quần áo thôi. Tính mua vài bộ đồ ngủ cho bé nó. - Aelisa không chút biến nói dối.

Thật ra cũng không tính là nói dối. Bọn họ thực sự sẽ đi mua quần áo, đồ ngủ cũng đúng, chỉ là không phải đồ ngủ bình thường thôi...

Khánh Như gật đầu, tỏ vẻ tin. Ăn xong dọn dẹp một hồi thì hai người ra cửa, trước đó trong lúc Aelisa không để ý thì Khánh Như viết vội cái gì đó, lén đưa cho Vicky, nháy mắt một cái rồi nói "Bọn chị đi nha, bye nhóc, hẹn gặp lại em sau."

Chờ đến khi hai người đi rồi, Vicky mới mở miếng giấy ra, là điện thoại cùng facebook của Khánh Như.

Tuy không hiểu vì sao trao đổi liên lạc lại phải lén lút như vậy, nhưng Vicky cũng lấy điện thoại ra tìm facebook của chị ấn kết bạn, sau đó đem tờ giấy xé đi.

———————

Hôm nay thực sự là một ngày năng suất, đi tập xong về Vicky cảm thấy cả người đều tỉnh táo, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, thế là bạn nhỏ dành cả 200% để làm bài. Trong một ngày vậy mà đã viết xong bản draft đầu tiên.

Vicky liếc mắt nhìn thời gian chụp một tấm hình gửi cho chị

"/Ảnh/ Chị ơiiiiiiiiii 💪🏻", sau đó còn kèm theo một cái sticker cầu khen ngợi.

Aelisa nhìn thấy tin nhắn của đứa nhỏ, mở ra xem liền nhướn mày.

"Giỏi vậy ta!", thêm vào sticker xoa đầu.

"Muốn được thưởng!"

Bạn nhỏ còn thực trực tiếp.

"Bạn nhỏ muốn thưởng gì đây?"

"Em muốn tối nay không kiểm tra bài..."

- Haha. - Aelisa trực tiếp bật cười, sau đó vội tắt điện thoại nhìn xung quanh một vòng, may mắn xung quanh không có ai, mọi người đều đã ra về gần hết.

"Rất tiếc, mong muốn này của em không được chấp thuận. Làm nhanh là tốt, nhưng chất lượng mới quan trọng."

"Vậy em được đổi cái khác không?"

"Chỉ có một cơ hội mà thôi. Bạn nhỏ, mất lượt."

Vicky nhìn tin nhắn của chị, bĩu môi, gửi một cái sticker hờn dỗi.

Aelisa mỉm cười

"Nhưng tối nay đằng nào bạn nhỏ cũng có quà mà."

"Quà cho chị hay cho em, chị có cần làm rõ lại không?"

"Xài trên người ai thì là quà của người đó."

"..."

"Nấu cơm đi bạn nhỏ, ăn xong rồi mình đi."

Sai sử cô còn thật thuận miệng, Vicky tặc lưỡi một cái, buông điện thoại bắt đầu đi làm đồ ăn.

———————

Cửa hàng nằm khuất ở bên trong một con hẻm, Vicky là lần đầu tiên đến một cửa hàng offline như thế này nên tránh không khỏi có chút hồi hộp.

Aelisa ngược lại rất bình tĩnh, chị dẫn cô đi qua một cánh cửa gỗ rất bình thường, đến một nơi giống như là quầy thu ngân.

- Oops? Hôm nay lại muốn trang trí thêm gì hả cô em. - Anh chủ cửa hàng nhìn thấy là người quen liền lên tiếng trêu ghẹo.

- Lần này em mua xài thật, không có trang trí. - Aelisa liếc anh ta một cái.

- Xài thật? Cho em á? - Anh chủ bày ra vẻ mặt kinh ngạc "Em kiếm được partner rồi à?"

Lúc này anh ta mới chú ý tới bạn nhỏ đứng sau lưng chị, dò hỏi "Đây hả?"

- Chào anh. - Vicky không muốn bị động chịu người khác đánh giá, cho nên cô lên tiếng trước, đầu mày còn hơi nhíu lại.

- Có cá tính đó. Sau này nhất định có thể đè được con bé này. - Anh chủ thưởng thức ánh mắt vừa rồi của Vicky khi nhìn anh ta.

Aelisa hừ nhẹ một tiếng, quay sang liếc Vicky "Em dám?"

- Dạ không dám! - Vicky vội vàng lắc đầu, vẻ lúng túng khác hẳn với loại thái độ khi đối diện với anh chủ.

Anh chủ cười lớn, "Anh tên Phong, welcome em lần đầu qua tiệm. Hai đứa vào đi, có gì cần thì kêu anh, anh ở ngoài này.", nói rồi anh chỉ hướng một tấm màn che.

Aelisa liền kéo bạn nhỏ vào trong.

Vicky sốc toàn tập khi nhìn thấy bài trí bên trong của cửa tiệm, thật sự là muốn gì có nấy. Bên cạnh những món đồ BDSM ra còn có những thứ... khác nữa. Bạn nhỏ cúi gục đầu, khuôn mặt đỏ như muốn tích ra máu.

Aelisa không có chọc ghẹo bạn nhỏ, nơi này có những thứ quả thật không biết dùng từ gì để hình dung. Chị kéo cô nhanh chân đi đến khu vực đồ cosplay cùng phụ kiện, "Em đi một vòng xem thử đi."

Vicky lúc này mới thở ra một hơi, cẩn thận nhìn nhìn xung quanh một lúc. Trên kệ treo đồ là những bộ trang phục tình thú với đủ mọi kiểu dáng, từ latex tới harness, ren, và đồ cosplay. Những cái kệ bên cạnh còn trưng bày đuôi, mặt nạ cùng một số phụ kiện như cài tóc tai mèo,...

Vicky nuốt nước miếng, vẫn là không có can đảm tự mình chọn. Cô kéo kéo tay chị, dùng ánh mắt xin giúp đỡ.

- Để chị chọn em không có quyền từ chối đâu đó. Bạn nhỏ tốt nhất vẫn là tự xem một vòng đi. - Aelisa mỉm cười.

Kỳ thật bởi vì chị không rõ yêu thích của Vicky - hơn nữa cô nhóc từng nói không thích những kiểu xưng hô mang tính động vật quá nhiều, chị chưa từng đào sâu vấn đề này nên cũng không rõ giới hạn mà Vicky chấp nhận được ở đâu. Chính vì thế nên mới muốn làm cô tự mình xem trước, rồi lại dựa trên đó làm ra phán đoán của mình.

Vicky đi nhìn một vòng, đối với từng món đồ tiến hành hình dung cùng lý giải, sẽ có một vài thứ khiến cô dừng lại lâu hơn, cũng sẽ có vài thứ cô nhóc nhíu mày trực tiếp bỏ qua. Aelisa chăm chú quan sát biểu hiện của bạn nhỏ, chậm rãi đem những thứ này ghi nhớ, chờ bạn nhỏ đến cùng mình giao lưu lại.

Xem xong, Vicky trở lại bên cạnh chị, không có nói ra ý muốn của bản thân mà nghiêng đầu hỏi "Chị đoán?"

Aelisa trực tiếp bật cười thành tiếng. Bạn nhỏ lại muốn thử chị.

- Được, chị đi lấy những thứ mà bạn nhỏ có vẻ sẽ thích xem có đúng không nhỉ? Nhưng mà chị lấy rồi thì sớm muộn gì cũng phải dùng ở trên người em đó bạn nhỏ.

Aelisa đi đến kệ đuôi cùng plug, cầm lên hai cái silicon plug nhỏ nhỏ, một loại thuộc dạng đuôi chó, một loại thuộc dạng all-day wearing. Chị phát hiện Vicky đối với những loại đuôi mèo đuôi cáo lông dài không quá hứng thú, mỗi lần sờ vào bạn nhỏ đều sẽ nhíu mày. Nhưng đối với hai thứ chị vừa cầm lên kia, Vicky rõ ràng là hô hấp cứng lại một chút.

Chị lấy tổng cộng 4 cái, một cái đuôi chó nhỏ cong lên, một cái plug thường và một cái plug hơi dạng plug có chức năng rung, phần đáy cũng dài hơn để kích thích phần cô bé. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cầm thêm một cái đuôi cáo.

Vicky nhìn chị chọn xong, nuốt nước miếng siết chặt nắm tay.

Tiếp theo là phụ kiện đầu. Bạn nhỏ không thích mask, và chị cũng vậy. Khuôn mặt đứa nhỏ xinh đẹp thế kia thì không có lý do gì để phải giấu đi cả, nhỉ?

Chị cầm lấy ba cái cài tóc, một cái tai mèo màu trắng hồng, một tai cáo cùng màu với cái đuôi ban nãy và một tai husky. Cả ba đều có một nét nghịch ngợm cùng cá tính nhất định, không phải loại lông xù xù mềm mại, sến sến. Chị thưởng thức chiếc tai husky, nghiêng đầu nhìn Vicky vẫy vẫy một cái, không ngoài ý muốn nhìn đến khuôn mặt bạn nhỏ đỏ lên, hạ thấp tầm mắt không dám nhìn chị.

Da mặt còn rất mỏng, Aelisa khẽ cười một tiếng. Đi đến giá treo trang phục cosplay. Chị xem qua một lượt rồi lại nhìn về phía Vicky, ánh mắt chị hơi híp lại tràn đầy nghiền ngẫm, không cho rằng những thứ này phù hợp với bạn nhỏ.

Có một vài thứ khác hợp hơn nhiều... cũng kích thích hơn...

- Em muốn harness...

Aelisa nhướn mày "Yên tâm, không thể thiếu được."

Loại full-body hay chỉ riêng phần thân trên, thân dưới, khoá, xích, tất cả đều sẽ không thiếu.

- Em nghĩ là đủ rồi... - Vicky nhìn chiếc giỏ hàng trong tay chị, rùng mình, vội kéo tay chị lại.

Aelisa nhìn lại giỏ hàng, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu "Chị thấy vẫn chưa đủ."

- D-Dạ? Chị còn muốn mua gì nữa...? - Vicky cảm thấy bấy nhiêu thôi đã đủ lăn lộn cô thảm thương rồi. Chị có thể mua từ từ, đừng doạ bạn nhỏ như thế được không?

- Chị còn.... Hmmm... - Chị xoa cằm ra vẻ suy nghĩ, ánh mắt thì cứ quan sát vẻ mặt thấp thỏm của cô nhóc bên cạnh, tay nhéo nhéo gò má cô "Chị còn muốn mua cả bạn này về nhà nữa."

Nói rồi chị cười lớn đi trước ra ngoài, bỏ lại cô nhóc đứng ngơ ngác ở phía sau.

Mấy giây sau, Vicky phục hồi tinh thần, đuổi theo bóng lưng đến nắm lấy tay chị, nhỏ giọng "Kh..Không cần đâu. Bạn đó tự nguyện chạy theo chị về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro