42. Em không cần ker khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Aelisa đem đồ để sang một bên tạm thời chưa đụng đến mà đi trước kiểm tra bài tập của Vicky.

Vẫn là hình thức cũ, in ra giấy, chị sửa tay.

- Qua đây đứng, bạn nhỏ. - Aelisa ngồi xuống bàn làm việc, vỗ vị trí trống làm Vicky đứng bên cạnh mình.

- Chị hỏi, em trả lời, trả lời không được, lấp lửng thì ghi nợ. Cuối buổi tổng hợp rồi tính sổ sau. Chị không yêu cầu em trôi chảy toàn bộ, nhưng bài là em viết, ít nhiều cũng phải nói được em đã viết cái gì trong này. Thứ hai là chị cũng sẽ yêu cầu sự critical trong logic của em, phần này chị đã nhắc nhở bạn nhỏ suốt rồi. Bạn nhỏ có thắc mắc gì không? Không có thì mình bắt đầu.

Có... rất có... mặc dù bài là cô viết thật, nhưng để nói là vanh vách trôi chảy thì cũng căng lắm... "Tiếng... tiếng anh đó chị."

- Thì?

- ... - Đứa nhỏ khóc trong lòng một chút, tự cầu nguyện cho bản thân.

- Không thắc mắc thì lấy 1 tờ giấy khác ra đây, chỗ nào chị kêu note lại thì note.

Vicky nghe lời đi lấy về tờ giấy cùng cây bút, hít một hơi sâu chuẩn bị tinh thần.

- Đầu tiên, bố cục bài hiện tại em đang chia như thế nào?

- Dạ introduction, overview gồm có tổng quan về ngành và sản phẩm, một số lý do vì sao sản phẩm thành công và số liệu chứng minh về thị phần cũng như doanh thu. Em đang chọn sản phẩm X ở Ấn Độ. Sau đó ở phần application thì sẽ bao gồm Shareholder, Stakeholder theory, so sánh và lý giải là lý thuyết nào giải thích được cho cách tiếp cận của doanh nghiệp. Sau đó là về vấn đề đạo đức trong marketing, chủ yếu là dùng mô hình của Holley, nói về việc marketing sai sự thật và lợi dụng định kiến xã hội để thao túng hành vi tiêu dùng. Cuối cùng là phần luật pháp, những lỗ hổng trong luật hiện hành cũng như cách mà luật đã cố gắng để ngăn chặn. Phần Conclusion bao gồm đề xuất và tính khả thi của 2 giải pháp cho doanh nghiệp.

Aelisa hài lòng gật đầu, bắt đầu đi vào chi tiết.

- Phần overview em lý giải về việc vì sao sản phẩm thành công như thế nào?

- Lý do đầu tiên là bởi vì định kiến xã hội đang truyền bá tư tưởng da trắng sáng hơn là đẹp hơn. Quan điểm lệch lạc về cái đẹp này đã xuất phát từ lâu trong xã hội Ấn Độ. Ngoài ra thì việc có làn da sẫm màu hơn cũng khiến những phụ nụ bị phân biệt đối xử, nhiều người cho rằng da trắng hơn thì cơ hội việc làm cũng cao hơn và đây cũng là thực trạng đang diễn ra. Thứ ba là do chiến lược marketing thường mượn hình ảnh ngôi sao Bollywood để đánh càng thêm mạnh vào mảng này, vật chất hoá tiêu chuẩn của cái đẹp.

Vicky càng trả lời về sau thì giọng nói càng nhỏ lại, mất tự tin. Cô chợt cảm thấy dường như sắp xếp ý của mình rất lòng vòng, không thực sự logic lắm, nó giống như một loại liệt kê hơn.

- Nhận ra rồi? - Aelisa khẽ cười, đầu bút theo thói quen gõ nhẹ trên mặt bàn phát ra từng tiếng lộc cộc.

- Dạ...

- Thứ nhất, nếu như em nói là định kiến xã hội, vậy thứ định kiến này từ đâu mà có? Khởi điểm là khi nào? Không thể chỉ nói khơi khơi là định kiến lâu đời được. Bấy nhiêu năm qua da màu không có vấn đề, tự dưng một ngày đẹp trời lại đi thích da trắng?

- Cái này... - Vicky hơi mím môi, cô đúng là không có nghĩ sâu đến mức như vậy... "Dạ em hiểu rồi. Em sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn."

Bạn nhỏ tự giác đem cái này note xuống.

- Thứ hai, ba điều mà em vừa liệt kê là chia theo góc độ gì? Vì sao lại sắp xếp thứ tự như vậy? Em có cảm giác ba điều mà em nói có liên kết gì với nhau không? Và rõ ràng nếu như em phát triển ba thứ này ra, ý bài sẽ bị trùng lặp rất nhiều, lòng vòng không trọng tâm.

Vicky nhíu mày, nghiền ngẫm ý chị một lúc, mơ hồ hiểu được chị muốn nói gì.

- Em chưa hình dung được phải không? Bởi vì em chưa tìm hiểu đủ kỹ về gốc rễ vấn đề nên em không biết nên chia góc độ như thế nào. Thông thường mà nói nếu là một vấn đề mang tính xã hội thế này, người ta sẽ lý giải theo các hướng đi từ lịch sử, lịch sử sẽ ảnh hưởng đến văn hoá, và văn hoá là thứ hình thành nên tư tưởng định kiến và hành vi xã hội sau này. Xong ba phần này rồi em mới bắt đầu nói đến doanh nghiệp.

Ở Ấn theo chị biết thì có hai vấn đề xảy ra dưới khía cạnh lịch sử. Một là 'di sản' của chủ nghĩa thực dân Anh và hai là chế độ phân cấp xã hội. Hai thứ này khiến người dân tin rằng da trắng mới là chuẩn mực của cái đẹp. Vì trong một khoảng thời gian dài, trong mắt của người dân thì tầng lớp càng cao da sẽ càng trắng. Đó là về mặt lịch sử. Từ thứ lịch sử này em sẽ dẫn dắt đến yếu tố văn hoá và xã hội như việc vật chất hoá chuẩn mực cái đẹp là da trắng gắn liền với thành công sự nghiệp, tiền bạc, địa vị. Ở đây bạn nhỏ xài cụm "link the beauty standards with materialistic gains" rất hay nè, giữ lại.

Vicky im lặng chăm chú lắng nghe chị nói, nghiền ngẫm rồi tiếp thu, gật đầu. Quả thật chị tư duy rành mạch hơn cô nhiều, phân nhánh cực kỳ rõ ràng theo từng mảng, đảm bảo không bị trùng lặp giữa các ý với nhau và cũng có tính liên kết chặt chẽ.

Đây không đơn thuần chỉ là cách tiếp cận, mà còn là về độ sâu và rộng của kiến thức xã hội.

Vicky nuốt nước miếng, tâm phục khẩu phục note xuống.

Một buổi này hơn hai tiếng, chị hỏi từ cái chung nhất đến cái chi tiết nhất, không chỉ là nhận xét về cấu trúc bài, cấu trúc ý mà còn đi vào từng câu từng từ. Chờ đến khi chị thấy tạm thời vừa lòng, bài của Vicky cũng đã bị sửa nát, tờ note cũng kín hai mặt.

Vicky đỡ trán nhìn chị bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đồng thời cũng tránh không khỏi nảy sinh tự ti. Khoảng cách giữa bọn họ trong mảng này lớn quá...

- Tự ti? - Thấy đứa nhỏ có vẻ uể oải, Aelisa mỉm cười hỏi.

- Dạ... cũng có... - Có thể không tự ti sao? Bài này cô đọc cả chục tài liệu nghiên cứu, tính luôn cái sườn bài tới giờ cũng phải ba ngày để làm. Vậy mà chị chỉ cần nhìn vào liền có thể nói được sâu hơn cô, còn đâu đó rành mạch rõ ràng như vậy. Mặc kệ là ai đều sẽ cảm thấy bị đả kích mà thôi.

- Do cách tiếp cận của mình thôi bạn nhỏ. Thói quen của em là sẽ liệt kê tất cả những khả năng khả thi nhất, sau đó nếu em nhớ ra thì em sẽ bắt đầu gom nó lại thành những đề mục lớn hơn, em sẽ bottom-up một tí. Còn chị tiếp cận vấn đề một cách top-down hơn. Từ chủ thể chị sẽ áp framework hoặc là tách mảng để ra được những đề mục lớn độc lập về tính chất nhưng kết nối với nhau trong tổng thể và sau đó sẽ bắt đầu brainstorm ý nhỏ, như vậy chị sẽ không bị trùng lặp các ý. Cách tiếp cận nào cũng tốt, nếu em luôn nhớ đến nguyên tắc MECE và có để ý đến vấn đề thứ tự ưu tiên thôi.

Dừng một chút, chị cười "Bình tĩnh, chậm rãi suy nghĩ về những thứ này, giống như cách em chải vuốt suy nghĩ của em lúc đối mặt với những thứ giữa tụi mình vậy."

- Dạ... em hiểu rồi. Cảm ơn chị. - Vicky hiểu những gì chị nói, chị cũng không ép cô phải thay đổi lối tư duy hay cách tiếp cận. Chị chỉ đưa ra hai hướng cùng sự khác biệt trong đó, và muốn cô bình tĩnh suy nghĩ về nó nhiều hơn.

- Bài làm không tệ đâu bạn nhỏ, chỉ là nếu có thể thì mình sẽ luôn đặt tiêu chuẩn cao hết mức để em cố gắng thôi. - Lời này là nói thật, từ bản draft của Vicky có thể thấy được bạn nhỏ đã làm khá tốt rồi, bạn nhỏ chỉ là chưa lùi về một bước và nhìn nó dưới tư cách người đọc thôi.

Vicky gật đầu không nói gì, không biết phản ứng như thế nào tiếp theo.

Aelisa nhớ ra cô nhóc sẽ có điểm sượng khi tiếp xúc với lời khen, cho nên chị liền chủ động đổi chủ đề "Như vậy, chúng ta nên tính tới phần ghi nợ hôm nay nhỉ. Đưa tờ giấy chị xem nào."

Vicky đứng hình nhìn về phía tờ note đã chi chít chữ kia, cảm thấy hôm nay không quá có thể sống sót rồi. Nhưng bạn nhỏ cũng không thể làm gì khác hơn, khép nép đưa tờ giấy cho chị.

Aelisa đếm qua một lượt, "Mười ba note, 8 vấn đề về logic và cách sắp xếp, 2 lỗi thiếu reference, 3 lỗi lấp lửng không trả lời được mình viết cái gì. Bạn nhỏ đây là không muốn ngủ đêm nay rồi."

- Chị... - Bạn nhỏ bị chị làm sợ.

Lúc trước còn phải tạo không khí, phải nghiêm phải có roi phụ trợ thì Vicky mới dần dần vào trạng thái. Nhưng càng ở chung lâu ngày, bạn nhỏ phát hiện mình càng lúc càng sợ chị... chưa cần chị làm gì đứa nhỏ đã có thể run cầm cập rồi.

- Em cảm thấy nên xử lý như thế nào? Cho em một cơ hội đề xuất đó.

- ... - Thật ra thì cô cũng không có nhu cầu cho cơ hội như vậy lắm.

Nhưng chị đã hỏi, Vicky chỉ có thể căng da đầu suy nghĩ trả lời "Dạ... 2 lỗi thiếu reference 10 thước gỗ. 3 lỗi lấp lửng 30 dây lưng. Còn 8 lỗi kia... 40 paddle mica được không chị?"

Tổng lên là 160, sắc mặt bạn nhỏ bằng mắt thường có thể thấy trắng xuống.

Aelisa phì cười "Em có thù với bản thân hả? Không phải cái gì cũng nhất thiết phải ăn đòn đâu bạn nhỏ. Chị không có phát-xít tới mức đó."

Thấy bạn nhỏ đỏ mặt, chị dừng một chút thưởng thức rồi mới tiếp tục "2 lỗi reference kia bỏ qua cho em, lần sau cẩn thận chút. Lỗi logic thì tạm thời lần này chị cũng không phạt nặng vì chị chưa nói kỹ với bạn nhỏ cách tư duy cụ thể. 8 lỗi chị chỉ phạt 20 dây lưng, nhưng sau hôm nay sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa.

Cuối cùng, 3 lỗi lấp lửng là 3 lỗi nặng nhất, bài của mình làm mà còn nói không xong mình viết cái gì, bạn nhỏ có tự thấy mình đáng phạt không?"

- Dạ... dạ đáng. Em sai rồi... 

- 30 paddle mica. 

- Mình xử liền luôn hả chị? - Bạn nhỏ mím môi nhận lỗi, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn không hề trốn tránh.

- Cho em nợ, em hiện tại chịu không nổi đâu. - Aelisa vừa nâng tay thì Vicky liền chủ động khom người thấp xuống để chị thuận tiện xoa đầu cô.

Vicky vui vẻ ra mặt, ngồi quỳ ôm lấy eo chị làm nũng.

- Bạn nhỏ. - Chị đang vân vê vành tai cô thì không biết nghĩ đến chuyện gì, lên tiếng hỏi.

- Dạ em nghe.

- Em có cảm thấy chị quá nghiêm không?

Vicky ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc chuyển dần sang sắc bén đến giống như muốn đem chị nhìn thấu. Chị cũng không hề né tránh mà nhìn thẳng vào Vicky, nếu bạn nhỏ giỏi về giao tiếp ánh mắt, vậy dùng ánh mắt đi.

Qua một lúc, Vicky thu hồi khí chất áp bách của mình, lắc đầu "Em không thấy. Em ngược lại rất thích chị như vậy."

- Bạn nhỏ thích? Là muốn chị càng nghiêm khắc hơn với em?

- Em không có nói như thế. Em thích chị hiện tại. Chị sẽ nghiêm những lúc cần nghiêm, sẽ làm em sợ, sẽ làm em khắc sâu trách phạt mà không dám dễ dàng vi phạm lần hai. Nhưng chị cũng sẽ mềm những lúc cần mềm, chị vẫn luôn để ý đến cảm xúc và tâm trạng của em, cũng sẽ đưa ra phán đoán hợp lý là nên tiếp tục hay dừng lại. Nếu chị phải gồng mình đã diễn một vai ker nghiêm khắc lạnh lùng thì đó sẽ là một điều quá áp lực nhưng lại không cần thiết với cả chị, và em. Bởi vì em không thích, em thích một người tự nhiên nhất chứ không phải một vai diễn, em chỉ cần chị là chính chị mà thôi.

Aelisa im lặng một lúc, tay vẫn vô thức mềm nhẹ mân mê khuôn mặt đứa nhỏ "Nếu em quen một bạn ker khác, có khi em sẽ không bị phạt những thứ vừa rồi đâu, hoặc nếu có cũng sẽ không đến mức giống chị."

- Nhưng em không cần ker khác. Em cần chị. Chị có thể chỉ ra em sai ở đâu, không phải là sai ngữ pháp hay sai lập luận, chị chỉ ra được lỗ hổng trong tư duy của em, và dạy em phải làm như thế nào để khắc phục. Chị cũng tôn trọng cách tư duy của em, không gò ép em phải học theo chị, cho em tự quyết định thứ nào hợp với mình và vẫn tiếp tục hướng dẫn em phát triển. Đây mới là thứ em cần.

Về chuyện bị phạt, đúng là nếu như mỗi lần kiểm tra bài đều bị phạt như vậy thì sẽ rất nặng, nhưng em không có vấn đề gì cả. Em biết em cần một loại áp lực để push bản thân làm được tốt hơn. Và... hmm... nói sao nhỉ, trong thế giới của em mọi trao đổi đều nên được ngang giá. Em học thứ gì đó từ chị, hoặc là em sẽ đem lại thứ gì khác cho chị làm trao đổi, hoặc là em chấp nhận chịu phạt xem như trả giá. Cho nên bị chị đánh em sợ thật, nhưng tâm lý em lại cực kỳ chờ đợi nó.

Nếu như chị không phạt em, em ngược lại sẽ không dám hỏi chị quá nhiều thứ. Bởi vì em sẽ cảm thấy như mình đang 'lợi dụng' đối phương mà thôi.

Vicky dừng một chút, mỉm cười nhìn chị "Còn một thứ nữa. Đó là chị không đối xử với em như trẻ con. Ý em không phải là chị không thương em hay không làm em muốn ỷ lại, ý của em đó là em không bị xem như một đứa con nít không biết làm gì với cuộc sống của mình, cần người dạy đời. Em tự thấy mình cũng đủ lớn, và cũng mong muốn được đối xử như một người trưởng thành, chỉ là nếu bất kỳ lúc nào em phạm sai lầm thì em biết vẫn có chị ở đó để sửa đúng em.

Cho nên tụ chung về, em không những không cảm thấy chị quá nghiêm khắc mà ngược lại, em còn rất thích điều đó nữa. Thích cách chị quản em, cách chị phạt em, cách chị dạy em, còn có... thích cả cách chị vẫn thường bắt nạt em nữa... đơn thuần là vì chị làm em nể, làm em muốn nhìn lên."

Không gian rơi vào im lặng sau lời nói của Vicky, Aelisa hiểu rõ gật nhẹ đầu, bạn nhỏ rất biết cách động viên cùng ghi nhận người khác. Không thể không thừa nhận, chị thực sự có cảm giác thành tựu khi nghe những lời này.

Aelisa nhắm mắt hít sâu một hơi, chậm rãi điều chỉnh tâm tình...

Tìm được một bạn nhỏ ưu tú, ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại còn biết cách chia sẻ, động viên. Còn sẽ phối hợp với sở thích của mình...

Chị dần dần lấy lại bình tĩnh, khoé môi cong lên nhéo lấy khuôn mặt của Vicky "Ý em là muốn bị chị bắt nạt nhiều hơn phải không?"

- ... - Trọng điểm nãy giờ là ở chỗ này hả?

Vicky cắn môi, đỏ mặt gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro