43. Điện thoại của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai chị có việc phải đi làm sớm chút, em ở nhà cả ngày hả?

- Dạ không, mai em tính đi cà phê với bạn.

Aelisa nhướn mày.

Vicky lập tức bật cười, nghiêm chỉnh ngồi quỳ thẳng "Em xin phép ngày mai đi chơi nha chị. Em đảm bảo đem những cái này sửa xong trong mai với mốt."

- Thứ 6 nộp bài rồi đó nhóc.

- Hôm nay mới thứ 2 mà chị...

- Bạn nhỏ đi chơi mấy giờ?

- Em đi sáng thôi, đi tập rồi ra cà phê xíu với mấy đứa nhỏ. Cỡ 3 giờ em về.

- Ừm, vậy nhớ ăn uống đàng hoàng. Tối chờ chị về đi chợ chung rồi nấu cơm sau nha.

- Dạaa.

- Thứ 4 chị không đi làm, dành cả ngày để canh em làm bài. - Chị bỗng nhiên cười, nụ cười khiến Vicky có chút rợn sống lưng.

- S.. Sao chị được nghỉ vậy?

- Không có việc cần lên công ty thì ở nhà thôi. Chị vừa xong dự án mà. Giờ đang trong giai đoạn giảm nhiệt, làm report cho công ty thôi. Mai chị lên làm thủ tục báo cáo các thứ xong thì không chỉ rảnh thứ 4, mà thứ 5 thứ 6 chị cũng không cần lên công ty. Bạn nhỏ cứ liệu đó cho chị.

- ....

- Bạn nhỏ.

- Dạ?

- Ban nãy nếu chị không cho em đi chơi thì sao?

- Dạ thì thôi, em ở nhà.

- Hửm? - Aelisa hơi nhướn mày, nói bất ngờ cũng bất ngờ, nói không bất ngờ cũng không bất ngờ.

Vicky nhìn chị, tặc lưỡi một cái thở dài, giải thích "Em đã nói là sẽ nghe lời chị, đi chơi xin phép các thứ nên chị không cho thì em ở nhà. Với lại em cũng cảm thấy buổi ngày mai cũng không phải quá quan trọng. Còn nếu những lúc nào thực sự cần thiết thì em sẽ nói rõ thuyết phục chị. Nếu chị vẫn không cho thì lúc đó mình tính tiếp, nhưng khả năng là em sẽ nghe lời."

Bạn nhỏ đây là gián tiếp nói rằng bạn nhỏ tin tưởng vào phán đoán của chị, giao quyền quyết định cho chị.

- Nếu như buổi đó thực sự quan trọng với em nhưng chị vẫn không cho phép thì sao?

- Chị lấy ví dụ đi? Chứ em không nghĩ chị sẽ như thế.

Aelisa im lặng một lúc, phì cười, "Nghĩ không ra, nhưng mà bạn nhỏ có phải quá tin tưởng chị không?"

- Nghĩ không ra thì em tin đúng người rồi còn gì? - Vicky nhún vai, sau đó trừng mắt liếc chị "Lúc em không chịu giao quyền chủ động thì đòi, còn phạt em hai tháng nhân đôi, đánh em thấy thảm. Bây giờ em tin tưởng cho chị quyết định rồi thì chị lại muốn kêu em đừng tin chị hoàn toàn như vậy? Giờ chị sao đây?"

Aelisa cười cười, xác thật là có điểm mâu thuẫn. Chị muốn bạn nhỏ giao quyền cho chị, nhưng cũng hy vọng bạn nhỏ sẽ biết bảo vệ bản thân, có chính kiến của riêng mình, không cần lúc nào cũng phải nghe theo chị.

- Thật ra em biết chị lo lắng cái gì, em sẽ tự biết chừng mực ở đâu và em tin chị cũng sẽ như vậy. Nên là không sao đâu. - Vicky ôm chị cười xán lạn, "Nhưng mà nhìn chị lo lắng như vậy em cũng rất thích, chứng tỏ chị nghiêm túc với em. Em không thấy phiền, chị có thể tiếp tục mâu thuẫn."

Vẻ mặt bạn nhỏ đắc ý thật, Aelisa nhịn không được niết lấy cằm buộc cô ngẩng đầu, "Thứ 4 trả nợ cho chị."

Cái này Vicky liền cười không nổi nữa, cô nhóc bắt lấy tay chị, ánh mắt long lanh xin tha "Đừng mà chị... em sai rồi."

Dáng vẻ này thuận mắt hơn nhiều, Aelisa vừa lòng cười "Muộn."

- Em còn đau...

Chị cười không nói, hoàn toàn không bị lung lay.

Vicky nhận mệnh, giả vờ hậm hực bĩu môi "Chị nói không lại rồi bắt nạt bạn nhỏ."

- Em không thích?

- ... - Thích.

-----------

Sáng hôm sau lúc Vicky ngủ dậy thì chị đã không còn ở nhà. Cô nhíu mày, thực sự là chị dậy chuẩn bị các thứ nhưng mà không gây tiếng động gì? Vì sao mỗi lần cô đều ngủ dậy sau chị?

Bạn nhỏ buồn bực ngồi dậy chuẩn bị ra phòng tập, bỗng nhiên thấy tờ giấy note chị dán ở trên cửa. Đọc xong, tim Vicky thình thịch thình thịch đập, khuôn mặt đỏ bừng đem tờ giấy gấp lại mấy lớp cất đi.

Đứng ở trước cửa hít sâu vào hơi, bạn nhỏ mới bình tĩnh ra ngoài.

Hôm nay Vicky không phải chỉ là đi cà phê đơn thuần. Hôm nay mấy đứa nhỏ có nhờ cô đến phỏng vấn lứa mới cùng với mấy bạn.

Lúc cô đến nơi, mấy đứa nhỏ đã có mặt đông đủ, cũng phải mười mấy người.

- Đi phỏng vấn hay đi đánh ghen mà kéo nguyên cái hội đồng vậy mấy đứa? - Vicky có chút choáng váng khi nhìn thấy cảnh này. Tính gây áp lực cho mấy bạn ứng viên chắc?

- Hì.. tụi em tò mò, cũng rảnh muốn nghe thêm.

- Hồi xưa anh chị phỏng vấn tụi em ngồi 1 2 người mấy đứa thấy sao? Đủ áp lực không mà bây giờ tụi em ngồi một ban 4 5 người? Mấy đứa nhỏ mới lớp 10 mà tụi mày làm vậy sao mấy em chịu nổi?

Mấy đứa nhỏ cũng hơi khựng lại vì lời này của Vicky. Đúng thật là sẽ gây áp lực rất lớn cho các em lớp 10. Có những bạn còn là lần đầu tiên đi phỏng vấn nữa.

- Vy ơi. - Vicky gọi bé chủ nhiệm. Sau đó không nói gì nữa, ai chủ nhiệm người đó quyết định, quyết định xong rồi tính tiếp là có hợp lý hay không.

Trong lúc Vy suy nghĩ hướng khác thì Vicky thoải mái đặt ba lô của mình xuống, cười "Bữa nay mỗi ban ai phỏng vấn chính?"

- Dạ ban đầu tụi em tính phỏng vấn chung á chị. Mà giờ thì để xem sao. Tại kiểu tụi em cũng mới lên nhiệm kỳ, xong cũng sợ là không đủ kinh nghiệm phỏng vấn mấy em rồi lại để lại ấn tượng không tốt. - Mấy đứa nhỏ tụ tụ lại giải thích lo lắng của mình.

Vicky cười cười "Ừm, chị biết. Hôm trước mấy bạn cũng nói với chị là mấy bạn chưa cảm thấy 'đủ' để bước lên vai trò 'anh chị'. Nhưng mà tụi em tự tin lên á, ít nhiều gì mấy đứa gen lớn cũng training cho tụi em nhiều rồi. Năm chị vào CLB chưa có gì hết, tụi chị cũng mò mò thôi nè. Mấy đứa ổn hơn anh chị lúc trước rồi."

Vicky hiểu những lo lắng đó, nhưng cô lại không từng có nỗi lo này. Bởi vì năm Vicky lớp 10 và đầu 11, cái tôi của cô là cực kỳ lớn. Hơn nữa vào thời điểm đó, Vicky đúng thật là thiếu kinh nghiệm, bởi vì không có anh chị đi trước hướng dẫn, tài liệu của CLB cũng rất sơ sài, nhưng cô lại chưa bao giờ tự ti về khả năng của bản thân. Không biết thì học, mò từ từ rồi cũng ra thôi.

Bây giờ nghĩ lại thật ra nếu lúc đó cô không ngông thì... Vicky lắc đầu, không thể lại tự cao như thế.

- Rồi bữa nay chị ra làm gì? Hong ấy mấy đứa tự phỏng vấn đi, chị chạy deadline, ngồi nghe chơi thôi, khi nào cần thì hú chị. - Vicky mỉm cười.

Một phần là vì cô hơi lười. Phần còn lại là vì... thực ra những dịp như thế này cũng là một cách để mấy bạn nhỏ có cơ hội phát triển kỹ năng và sự tự tin của bản thân, không dễ gì có được. Nếu cô cứ ngồi làm chính thì mấy đứa nhỏ sau này sẽ càng thêm khuyết thiếu tự tin, lúc nào cũng sẽ có xu hướng dựa vào anh chị lớn. Hơn nữa, cô ngồi đây cũng là không công bằng với các bạn, bởi vì cô sẽ tước đoạt cơ hội để các bạn trải nghiệm nhiều hơn.

- Nhưng mà tụi em sợ thiệt á chị... với lại tụi em cũng không biết nên đánh giá như thế nào.

- Hmm, nói sao ta, chị cách mấy bạn 3 4 tuổi rồi nên góc nhìn của chị sẽ rất khác. Nhưng chị không muốn áp đặt góc nhìn của chị lên mấy bạn. Tụi em cứ tin vào trực giác của mình đi, nghe xong mấy đứa nhỏ trả lời rồi thì tụi em sẽ tự động có những nhận xét, phán đoán. Giờ tụi em mới lớp 11 thôi, phỏng vấn người khác cũng là lần đầu nên đừng đặt nặng vấn đề là mình phản đưa ra nhận xét chuẩn xác hay phải nhìn đúng người, những thứ này người lớn còn chưa chắc đã làm tốt. Tụi em làm theo cách của tụi em đi, sai sửa. Còn có chị ngồi đây support các bạn mà, yên tâm.

Cô có thể đến hỗ trợ cổ vũ tinh thần, nhưng sẽ không tước đoạt cơ hội của các bạn. Hơn nữa, trải nghiệm phải là của bản thân thì mới học được càng nhiều, sai thì sửa, bây giờ còn sửa được thì cứ sai, chứ còn sau này ra đời dễ gì sửa...

- Chia sẻ thêm cho các bạn thì phỏng vấn cơ bản có 2 dạng lớn, một là structured interview và hai là unstructured. Tụi em hình dung cái đầu là em có 1 list câu hỏi xong ai em cũng hỏi y thế, cũng không cần follow-up hỏi thêm gì. Cứ y như list mà hỏi, như vậy thì tụi em sẽ có benchmark và rất dễ so sánh các bạn với nhau. Kiểu thứ hai thì tụi em vẫn có list nhưng mà tụi em linh hoạt hơn, sẽ hỏi đào sâu và nghiêng về câu chuyện cá nhân của bạn. Cái này thì tụi em sẽ hiểu được bạn ở nhiều khía cạnh hơn tuy nhiên nếu hỏi không khéo thì tụi em sẽ bị mất phương hướng và bị ảnh hưởng cảm xúc, đưa ra những quyết định không quá khách quan. Và phỏng vấn theo dạng thứ hai thì tụi em phải rất rõ ràng là tụi em hỏi cái đó để làm gì, hỏi xong có phán xét hay không,...

Đó là lý thuyết đó. Còn thực hành thì tuỳ, tụi em có thể thử cả hai, tuỳ vào mức độ tự tin hoặc tụi em cảm thấy thoải mái, muốn thử cái nào. Cái nào cũng có lợi và hại cả.

Nhưng mà nói đi nói lại, chị vẫn không ủng hộ việc ngồi 4 5 bạn phỏng vấn một bạn đâu. Nếu mà tụi em xác định ngồi 4 5 bạn thì phân ra bạn nào hỏi chính, còn lại ngồi nghe thôi. Hoặc là mở một cái meet cho mấy đứa vào ngồi chỗ khác nghe, rồi muốn hỏi gì thì nhắn trong chat cho bạn phỏng vấn chính hỏi.  Nhưng mà vậy thì phải báo cho mấy em biết là có người khác ngồi nghe chứ không có im im kệ nha.

Vicky nói xong thì cũng để cho mấy bạn nhỏ tự suy nghĩ lại, còn mình ôm laptop ngồi ở chỗ khác chạy deadline.

Đùa, trên đầu cô còn treo án của chị. Làm không ra hồn thì khỏi có đi đâu được, ở nhà ăn đánh bầm mình.

Vicky nói không tham gia thì xác thật không tham gia. Cả buổi có đôi khi cô cũng sẽ đi lại nhìn qua, hoặc là ngồi meet nghe cùng một đoạn, nói chuyện với những bạn nhỏ trống giờ, nhưng từ đầu đến cuối không có xen vào bất kỳ cuộc phỏng vấn nào cả, cũng không đưa ra lời nhận xét hay thái độ gì.

- Chị Vic ơi điện thoại. - Một bạn chạy đến nói. Điện thoại của Vicky có tin nhắn thông báo nãy giờ, bây giờ có thêm cuộc gọi mà Vicky tắt chuông nên không để ý.

- À ừ, cảm ơn em nha. - Cô đi về phía chỗ ngồi cầm lấy điện thoại lên xem, là chị...

Vicky liếc mắt nhìn xung quanh, mấy đứa nhỏ ở gần quá. Cô cắn nhẹ môi, ấn tắt.

Sau đó vội vàng mở tin nhắn lên xem, tin gần nhất chị đã nhắn cho cô từ một tiếng trước nhưng lúc đó Vicky không để ý.

"Bạn nhỏ, ăn trưa chưa?"

Vicky liếc mắt nhìn đồng hồ đã gần một giờ rưỡi trưa, trong lòng liền không tự chủ được run lên.

"Dạ em đi ăn liền! Em quên thời gian xíu, em xin lỗi 🙏🏻🥹."

"/Ảnh một ổ croissant 🥐 chấm sữa và hai viên mochi/ Dạ đâyyy."

"Nãy giờ em có uống ly matcha rồi... cũng no lắm á. Chị... 🥺 đừng ghi nợ bạn nhỏ nha 🥺😞"

Aelisa nhìn thấy tin nhắn của cô nhóc liền phì cười thành tiếng, muốn bực cũng bực không được.

Bạn nhỏ còn rất thành khẩn.

"Chị ghi rồi."

Ngắn gọn ba chữ nhưng có thể khiến ai đó tim gan phèo phổi như muốn gào thét.

"Chị 😞 bạn nhỏ lỡ thôi... đừng ghi mà."

"🥺🥺 hong phải cố ý bỏ ăn màaa. Chị tha bạn nhỏ điii... 🥺🥺"

"Về nhà tính."

"Thôi mà chị 🥹 bạn nhỏ sai rồiii, lần sau em đặt báo thức luôn. Chị tha cho bạn nhỏ lần này đi 🥺. Chị tính lỗi bỏ ăn hong có hợp lý đâuuu, em có ăn đàng hoàng mà 🥺😞."

Một lỗi bỏ ăn lần này sẽ khiến cô rơi vào tình huống vi phạm ba lần, chuyển thành "xem thường lời chị", hơn nữa còn là lần "xem thường lời chị" thứ 3... phạt nặng một cấp...

Vicky mím môi, căng não nghĩ cách. Theo bình thường thì đi tập về cô sẽ ăn bữa sáng, nhưng hôm nay cô đi thẳng ra quán... xong rồi ly matcha kia cũng khá no nên bạn nhỏ hoàn toàn quên mất vấn đề ăn uống.

Là không ăn sáng, ăn trưa trễ...

Nhịn từ 8 giờ tối qua tới gần 2h hôm nay... Sáng còn đi tập...

Thôi xong cô rồi. Nói đường nào cũng thoát không nổi.

———

Lộ rồi :D truyện này bọn mình viết cùng nhau 🫢 còn rep cmt thì thường là 'Vicky' rep, vì chị nhà hướng nội. Bọn mình chán nên viết truyện 'ôn kỷ niệm' thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro