44. Bọn họ đều chờ mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Vicc, chị ổn không? - Mấy đứa nhỏ thấy sắc mặt Vicky hơi căng thẳng nên hỏi thăm.

- À chị không sao. Mấy bạn phỏng vấn xong chưa? - Vicky tắt điện thoại, cười cười hỏi.

- Dạ sắp xong rồi, còn 1 2 bạn nữa thôi. Tụi em có bảng note chi tiết câu trả lời, tụi em gửi chị xem chị thêm nhận xét cho tụi em với được hong?

- Mấy bạn tự đánh giá kết quả trước đi rồi hôm nào mình call một buổi đối chiếu với chị. Chứ chị nói trước khi mấy đứa có quyết định thì sẽ ảnh hưởng khả năng phán đoán của mấy đứa nhiều lắm, tụi em cũng sẽ không biết giữa cách chị tiếp cận và tụi em tiếp cận có gì khác nhau, không biết thêm được gì. Với lại tụi em gửi cho mấy anh chị gen 4 5 gì của tụi em nữa đi, tụi nó gần mấy đứa hơn chị, nhiều cái đánh giá sẽ phù hợp hơn chị đó.

- Dạ tụi em sẽ nhờ mấy anh chị thêm. Chị ơi phỏng vấn xong rồi tụi em có vòng hoạt động, có training các thứ á...

Vicky nhướn mày, nghe tới đó liền biết.

- Không làm. Mấy đứa tự làm đi, tài liệu hay gì đó thì anh chị support, hoặc là tụi em nhờ gen 4 gen 5. Chị chỉ về hôm tổ chức sự kiện chính thức để chơi thôi.

Đến lúc các bạn nhỏ gen 4 gen 5 làm anh chị rồi, những cơ hội này là của các bạn đó. Ai cũng sẽ có cái tôi riêng, ai cũng muốn thể hiện bản thân mình, ở cái trường này các bạn nhỏ lại càng có cái tôi mạnh mẽ hơn nữa. Training là cơ hội có thể cho các bạn đó thể hiện bản thân, ra dáng 'anh chị lớn', cũng là cho các bạn đó cảm giác gắn kết với CLB hơn, cảm thấy mình mang lại giá trị và ảnh hưởng. Cho nên về tình về lý, Vicky đều sẽ không giành lấy. Cô chỉ hiện diện để giữ kết nối với các bạn mà thôi.

- Tụi em tính nhờ chị Jas làm cố vấn...

- Chị Jas cũng sẽ không làm, anh Huy cũng không làm, yên tâm. - Vicky trừng mắt với mấy đứa nhỏ. Chuyện này cô đã quán triệt tư tưởng với lứa trên và cả lứa của cô rồi, mấy anh chị sẽ đứng sau hỗ trợ những lúc các bạn cần, nhưng sẽ không trực tiếp nhúng tay vào.

- Chịiii, sao mà ác dữ luôn á.

- Ừ, ác vậy cho tụi bây tự bơi đó. Sai bị chửi ráng chịu. - Vicky liếc xéo một cái. Sau đó nghĩ đến cái gì lại nói "Tài liệu training mấy năm trước còn. Tụi em cũng từng được training rồi, cũng hiểu cách thức rồi. Cũng có quá trình làm việc trải nghiệm rồi, tụi em phải biết cái gì là cần thiết. Tụi em cần một buổi chia sẻ thêm thì anh chị rất sẵn sàng, nhưng anh chị không trực tiếp 'thế chỗ' tụi em để training các bạn lứa sau. Cái đó là nhiệm vụ, cũng là cơ hội của tụi em."

- Dạ... Nhưng mà chị có gì chia sẻ thêm với tụi em khôngggg? Năn nỉ đó. Tài liệu thì tụi em biết rồi, nhưng tụi em không biết nên set expectation hay là nên tiếp cận chuyện này theo tâm thế nào á chị. Tụi em cũng sợ... lỡ tụi em sai hay gì đó...

- Có một cái nhắc nhẹ cho mấy đứa là đừng ích kỷ trong việc chia sẻ kiến thức. Cái dở của người châu Á mình đôi lúc vẫn nằm ở chuyện 'giấu nghề' như thế này. Mình hay mang theo tư tưởng "Tôi dành cả đời mới ra được cái này, thì mắc gì tôi phải chia sẻ", để cho thế hệ sau cũng phải 'trải nghiệm' cái cực khổ kia. Nhưng thứ tư tưởng đó rất ích kỷ. Nếu em cứ giữ những thứ đó khư khư cho riêng mình thì rốt cuộc em tạo ra được giá trị gì cho xã hội? Em bỏ 10 năm để đi từ 1-5, thì em chia sẻ lại đi, để lứa trẻ nó đi tiếp từ 5-10, như vậy xã hội mới phát triển được chứ? Chứ nếu em dành 10 năm để đi từ 1-5, xong lứa trẻ lại cũng dành 10 năm để đi lại con đường đó thì thôi dẹp chứ sống vô ích thật sự.

Cho nên đừng có mang tư tưởng giấu 'nghề' nghe chưa mấy đứa? Chưa biết chừng ai giỏi hơn ai đâu.

Đối với những thứ mang tính thế giới quan như vậy, Vicky là cực kỳ nghiêm túc.

- Năm chị vào, CLB này không có cái gì cả. Không có nổi một bản masterplan cho sự kiện, không có nổi một bản kế hoạch đàng hoàng để nộp cho trường, không có bất kỳ một template nào cho công việc hằng ngày. Anh chị cũng phải chật vật một thời gian để có thể học lại những thứ đó từng chút một, cũng sai, cũng trả những cái giá rất đắt mới có thể có những tài liệu, kinh nghiệm chia sẻ lại cho các bạn.

Anh chị không dám nói những thứ đó là tốt nhất, bản thân chị nhìn lại những thứ chị đã làm chị cũng cảm thấy nó rất củ chuối trong góc nhìn hiện tại của chị. Nhưng ít nhất những thứ đó sẽ giúp các bạn không phải giống anh chị trải qua giai đoạn chật vật làm mọi thứ từ đầu kia. Các bạn có thể tận dụng những thứ có sẵn để tiếp tục phát triển.

Cái này nói hơi nghiêm trọng. Nhưng mà anh chị không có ai hướng dẫn, mọi thứ đều phải tự bơi nhưng anh chị vẫn quán triệt với nhau rằng mình phải có một cái mindset đó là mình phải để lại thứ gì đó có giá trị cho mấy đứa nhỏ sau này.

Anh chị không nhận được gì nhưng anh chị vẫn dám cho hết đi như vậy, tụi em nhận được rất nhiều, nên chị cũng hy vọng tụi em có thể đem những thứ tụi em có chia sẻ ra."

Vicky tự nhận những lời này rất có tính thao túng, nhưng lại đều là sự thật. Buộc các bạn nhỏ phải in vào trong đầu thứ mindset này, chỉ có như vậy thì không nhiều thì ít CLB mới có thể phát triển mạnh mẽ hơn được.

Mấy đứa nhỏ im lặng nghe, mỗi bạn lại có mỗi biểu cảm khác biệt. Vicky lướt qua một vòng, chậm rãi đem biểu cảm của từng bạn nhớ kỹ, đặc biệt là những bạn trong ban chủ nhiệm.

- Okay, có nhiêu đó thôi, còn lại thì chị vẫn tin vào năng lực của mấy đứa sẽ có thể làm tốt hơn anh chị nhiều. Nên là ráng nha.

Nói rồi Vicky cười cười đứng lên về lại bàn mình, chuẩn bị chạy deadline tiếp tục.

Có lẽ một phần là bởi vì nỗi sợ án treo trên đầu, một phần là bởi vì vừa rồi nói chuyện với mấy bạn nhỏ xong tâm trạng cô cũng rất tốt cho nên trong một buổi chiều Vicky ngoài ý muốn làm xong toàn bộ, kiểm tra đạo văn chỉ có 3%.

Bạn nhỏ thở phào đem máy tính đóng lại thì cũng đã là gần năm giờ chiều.

Hôm qua xin chị đi tới 3 giờ thôi...

Vicky vội dọn dẹp, phóng xe về nhà.

Về đến nhà, chuyện đầu tiên Vicky làm vẫn là xem lại đồ trong tủ lạnh rồi nhắn cho chị

"Chị ơi trong tủ mình còn đồ đủ nấu trong tuần này luôn nên không cần đi siêu thị nữa đâu."

Cô tin nhắn cô vừa gửi đi thì ngay lập tức nhận được phản hồi

"Ừm vậy bạn nhỏ nấu cơm đi, chị sắp tan làm rồi, chuẩn bị về nè."

Vicky thấy tin nhắn xong cũng không trả lời lại mà tranh thủ bắt tay nấu bữa tối cho hai người.

Xong xuôi đâu đấy, bạn nhỏ liền nhớ đến tờ giấy ban sáng của chị.

Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, Vicky khẽ cắn môi, vành tai đỏ ửng đi vào trong phòng.

——————

Aelisa về đến nhà đã là chuyện của hơn một tiếng đồng hồ sau. Ấn thang máy di chuyển lên tầng, tâm trạng chị cũng có chút không ổn định, bước chân tuy rằng chậm rãi kiên định như mọi ngày, nhưng lại có thể nhìn ra chị dường như đang chờ mong gì đó.

Đứng trước cánh cửa gỗ, Aelisa dừng bước, điều chỉnh tâm tình rồi mới chậm rãi đưa tay ấn mã.

Tiếng —— Tít tít —— vang lên, cả người bên trong lẫn bên ngoài đều không tự chủ dừng một nhịp thở.

- Ưm...

Aelisa hạ tầm mắt.

Vicky đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu unisex đứng form, bởi vì chất vải không dày mà có thể nhìn được đến bên trong thấp thoáng là áo ngực cùng quần lót màu đen viền trắng signature của Calvin Klein. Phần thân bên dưới trừ bỏ thứ đó ra cũng chỉ còn một đôi vớ trắng.

Sơ mi mở đến nút áo thứ ba, khinh khinh bạc bạc lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp. Ở bên ngoài lớp áo sơ mi đó là một bộ harness da thân trên lỏng lẻo. Trên cổ bạn nhỏ vẫn là chiếc vòng cổ quen thuộc, trên đầu là hai chiếc tai husky màu trắng đen, đôi tay lại bị khoá ở sau lưng bằng chiếc còng kim loại. Trong miệng ngậm lớp silicon lành tính chuyên dụng của chìa khoá còng tay.

Bạn nhỏ đang quỳ ngước lên nhìn chị.

Nghiêm túc, cấm dục, ngoan ngoãn...
Nghịch ngợm, khiêu gợi, táo bạo...

6 từ dường như trái ngược nhau đến cùng cực này, bây giờ phảng phất đều có thể từ trên người Vicky nhìn được đến.

Aelisa rõ ràng cảm nhận được hơi thở của mình trở nên nặng nề.

Chị đã đúng... so với những bộ đồ hầu gái hay mèo con các thứ kia, Vicky sẽ càng hợp với loại sơ mi nghiêm túc như thế này.

Ánh mắt của chị đã dừng trên người cô vài phút, Vicky lại trấn tĩnh cũng chịu không nổi sự xấu hổ này. Toàn thân cô như có dòng điện xẹt ngang qua, mỗi một đốt ngón tay ngón chân đều cảm thấy tê dại.

Bạn nhỏ cúi đầu, phát ra âm thanh "Ưm" mềm nhẹ.

- Em rất đẹp, bạn nhỏ. Rất rất rất đẹp. Đẹp đến chị cầm lòng không được muốn bắt nạt em càng nhiều. - Aelisa hít sâu một hơi, khom người niết lấy cằm Vicky, ánh mắt tràn đầy phức tạp cùng sắc bén.

Vicky cụp mắt không dám đối diện với ánh mắt của chị, không biết phải nên nói gì ở thời điểm này.

Aelisa cũng biết được bây giờ chưa phải là lúc, chị từ từ buông tay khỏi cằm bạn nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Ngoan, chúng ta ăn cơm trước."

Chị đem túi xách cùng áo khoác treo ở một bên, đỡ bạn nhỏ đứng dậy đi về phía đảo bếp. Không đợi Vicky kịp nói cái gì đã xoay người đem chén dĩa cùng đồ ăn trên bếp dọn ra đầy đủ.

Vicky đưa ánh mắt xin giúp đỡ nhìn chị, đôi con người hơi đảo ra sau ý nói phần tay bị khoá của mình.

Aelisa vốn dĩ cũng định mở khoá cho bạn nhỏ, nhưng giống như bất chợt nghĩ đến điều gì. Chị lúc này mới cầm lấy chìa khoá từ miệng cô để sang một bên, "Bạn Husky của chị, bữa ăn này để chị giúp em đi."

Vicky mở to mắt không thể tin, tưởng rằng mình nghe nhầm. Nhưng ngay khi cô vừa định mở miệng ra muốn nói gì đó đã bị ngón tay của chị chặn lại, khẽ lắc đầu "Từ đây đến khi chị cho phép, em không được nói chuyện đâu bạn nhỏ."

Lời muốn nói cứ như vậy bị chặn phải nuốt ngược trở về. Vicky run rẩy nhìn chị, không phải vì sợ hãi, mà là vì sự kích thích cùng tò mò lúc này.

Aelisa vẫn luôn chú ý thái độ của cô, chỉ cần bạn nhỏ lộ ra một chút bài xích thì chị sẽ lập tức ngừng lại. Nhưng Vicky không có.

Suốt một bữa ăn đó, chị chậm rãi, cẩn thận từng đũa đút Vicky. Bạn nhỏ ban đầu vẫn còn xấu hổ đến nóng đỏ cả mặt, nhưng dần dần cũng quen, hé miệng ngoan ngoãn đem thức ăn nuốt xuống.

Chị gắp cái gì cô ăn cái đó, không kén không chọn, ngoan thực sự.

Một bữa ăn còn tính là hài hoà. Aelisa xoa đầu bạn nhỏ làm khích lệ rồi mới đứng lên dọn dẹp sơ qua.

- Bạn nhỏ, em xong bài chưa?

Vicky vừa định trả lời, nhưng nhìn đến ánh mắt giảo hoạt của chị liền khựng lại, chỉ gật đầu không nói.

Aelisa tiếc nuối cười, "Không mắc bẫy rồi."

Bạn nhỏ hung dữ trừng mắt với chị, bĩu môi.

- Tạm thời mở khoá, cho phép em nói chuyện, muốn làm gì thì tranh thủ làm đi bạn nhỏ. Chờ chị tắm xong, chị muốn nhìn thấy em ở trong phòng kia, cùng với đôi tay đã bị khoá lại. Chúng ta tính chuyện hôm nay luôn, không cần chờ đến ngày mai nữa. - Chị mỉm cười, không nhanh không chậm nói.

Vicky theo bản năng run lên, lắp bắp "Dạ" một tiếng.

Ước chừng là nửa tiếng đi, cánh cửa gỗ dày nặng một lần nửa mở ra, không hề ngoài ý muốn nhìn đến Vicky đã nghiêm chỉnh quỳ ở một bên.

Bạn nhỏ ngước mắt lên nhìn chị, đôi hàng mi bỗng chốc rung động.

Chị mặc suit...

Bộ suit màu đen với cầu vai đứng form, đường nét cá tính tỉ mỉ ôm trọn đường cong cơ thể chị, cùng với cặp kính kim loại mỏng, mái tóc búi ở phía sau và thứ khí chất thong dong trầm ổn, mang đến cho người ta cảm giác giỏi giang, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm.

Vicky bị vẻ nghiêm chỉnh này của chị làm sợ đến không tự chủ được run lên, nhưng trong cơ thể cô lại như có từng dòng điện chạy qua tràn đầy kích thích khiến cô không thể rời mắt khỏi chị.

- Chị... rất đẹp

Aelisa nhướn mày, khoé môi chậm rãi cong lên.

Bọn họ giống như đều rất chờ đợi buổi tối hôm nay...

Chị đi đến sopha ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn để sẵn bài luận văn của Vicky thì vô thức liếc nhìn bạn nhỏ một cái, không vội hỏi tội ngay.

- Bạn nhỏ, khi nào em tốt nghiệp?

- Dạ? Dạ hết kỳ này...

Aelisa nhíu mày "Hết kỳ này?", chị cứ cho rằng bạn nhỏ còn một kỳ nữa.

- Chính thức nhận bằng thì tháng năm lận ạ, nhưng em overload nên em học xong hết rồi. Kỳ này em chỉ còn xong bài luận với 1 bài báo cáo thực tập thôi.

- Em đi thực tập rồi nhỉ? - Chị nhớ bạn nhỏ đã từng nói qua.

- Dạ xong hết rồi, thực ra báo cáo thực tập em cũng nộp rồi á... nên nói đúng thì em chỉ còn bài essay này với mấy cái quiz lẻ lẻ, mấy module bài nhỏ như hôm trước em liệt kê cho chị thôi.

Aelisa im lặng gật đầu, trong lòng dường như có tính toán gì đó. Tháng năm... là ba tháng nữa.

- Tốt nghiệp rồi em dự tính làm gì?

- Em... thực sự cũng chưa rõ. Tạm thời apply vào một số công ty trước đi. Em không quá rõ ràng mình có thể đạt được điều gì lắm.

Linh cảm nói cho chị rằng Vicky chỉ nói một nửa sự thật mà thôi.

- Em... chị tạm thời đừng hỏi cái này được không chị... - Ánh mắt Vicky mang theo một chút cầu xin.

Cô sẽ không nói dối chị, nhưng thời điểm này cô vẫn chưa thể nói ra. Cho nên cô chỉ có thể xin chị đừng hỏi sâu vào.

Aelisa trầm mặc một lúc, gật đầu "Nếu em cần hỗ trợ gì đó thì nói chị. Trong khả năng thì chị sẽ giúp bạn nhỏ hết sức."

- Cảm ơn chị. - Cho cả 2 thứ.

Không gian rơi vào một khoảng lặng có chủ đích, khí tức trên người chị cũng dần dần thay đổi. Vicky cảm thấy nhiệt độ xung quanh lạnh xuống vài phần, cũng tràn đầy áp bách.

- 30 phút. Bạn nhỏ, lần này chị không có câu hỏi cụ thể nào cho em. Nhưng chị khuyên em vẫn nên suy nghĩ kỹ muốn nói gì với chị. - Dừng một chút, chị đẩy nhẹ mắt kính, tràn đầy nghiêm khắc nhìn cô "Bởi vì lần này chị sẽ không cho em nợ, một roi cũng không. Cho nên, em vẫn nên tận lực suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục chị giảm nhẹ tội cho em đi. Nếu không thì chị thực sự không nghĩ em qua nổi ngày hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro