45. Liệu chị có còn xứng đáng làm ker của em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vicky không biết vì sao chị lại đột ngột trở nên nghiêm khắc như vậy, nhưng cô không dám nói gì. Chỉ riêng một ánh mắt cuối cùng kia thôi đã có thể làm tim cô như ngừng đập, sau lưng một mảnh rét run.

Vicky không dám nhìn chị, đầu cúi thật sự thấp, hơi mím môi nhỏ giọng "Dạ chị...", rồi đứng lên đi về phía vị trí quỳ kiểm điểm.

Bạn nhỏ đi rồi, chị lại cầm lên bài làm của cô, xem lại lần cuối.

Tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua, những thứ cần sửa đều đã sửa, về ngữ pháp cùng câu cú cũng được chăm chút lại, format căn chỉnh đàng hoàng.

Chị xem qua một lúc rồi buông bài để lại xuống bàn, ánh mắt đảo về phía Vicky, tốc độ của bạn nhỏ làm chị bất ngờ.

Ở một góc không xa, bạn nhỏ quỳ thẳng tắp, yên tĩnh không một chút cử động.

Ước chừng hơn mười lăm phút, Vicky bắt đầu có chút quỳ không an ổn. Cho dù sàn nhà có trải thảm nhưng quỳ trực tiếp như vậy cũng có chút khó qua. Thân mình bạn nhỏ hơi động đậy một chút, muốn dịch chuyển để giảm bớt cái nhức mỏi.

- Thêm mười phút. - Ở phía sau ngay lập tức vang lên thanh âm trầm thấp không cảm tình.

Động tác của Vicky cương tại chỗ, đứa nhỏ mím môi, "Dạ chị... Em xin lỗi."

Cô có thể cảm giác được hôm nay chị cực kỳ nghiêm khắc. Mọi lần trong lúc phạt quỳ nếu như cô có động đậy, chỉ cần động tác không quá lớn chị đều sẽ không so đo. Nhưng hôm nay chị dường như vô cùng vô cùng khó tính...

- Tập trung đi bạn nhỏ, chị không ngại phạt em quỳ thêm cả tiếng nữa đâu. Đêm nay chị cũng không ngại cùng em thức khuya, chúng ta có thời gian, em có thể chậm rãi.

Nghe lời này, Vicky khẽ rùng mình một chút, không dám nói tiếng nào tập trung tinh thần quỳ thẳng tắp. Cô hoàn toàn không nghi ngờ tính chân thật trong lời chị.

Thẳng cho đến hết bốn mươi phát, chị mới lên tiếng gọi cô "Vicky, qua đây."

Vicky thử cử động muốn đứng lên, nhưng quỳ thời gian dài hơn bình thường cùng với việc đôi tay bị khoá ở sau lưng khiến cô có chút chật vật một lúc mới miễn cưỡng có thể hoàn chỉnh đứng thẳng. Sắc mặt bạn nhỏ bởi vì tê buốt mà có chút không tốt, gian nan đi từng bước về phía chị.

Từ đầu đến cuối, Aelisa đều dùng một loại ánh mắt lành lạnh mà nhìn. Nhìn bạn nhỏ đến bên cạnh mình một lần nữa quỳ xuống.

- Suy nghĩ cẩn thận?

- Dạ...

Chị gật đầu, ngón tay ở trên cài tóc của Vicky chậm rãi đùa nghịch một lúc. Không đau không ngứa, nhưng bạn nhỏ vẫn là nhịn không được đỏ mặt, cứ như thể chị thật sự đang trêu chọc cô...

Đùa nghịch đủ rồi chị mới thu lại tay, trước đó còn xoa đầu Vicky một cái, chầm chậm lên tiếng

- Vậy nói cho chị nghe đi, em đã suy nghĩ những gì rồi?

- Dạ lần trước em còn nợ chị 80 thước vào tay tội xin phép chị chỉ uống 4 ly rượu thôi nhưng em không làm được. Em xin lỗi chị em không dám nữa...

Aelisa gật đầu.

- Ngày hôm qua em làm bài không tốt, phạm phải nhiều lỗi logic mà chị đã nhắc nhở. Còn giải thích lủng củng không rõ ràng mình viết gì trong bài... Sau này em sẽ chú ý hơn, không chỉ trong việc học mà còn những thứ khác nữa. Chị phạt em 20 dây lưng và 30 paddle mica. Nhân đôi lên là 40 với 60 ạ...

Vicky sắp tốt nghiệp, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cô không tiếp tục học hay không thể áp dụng lúc đi làm. Hơn nữa sắp tới cô xác thật có việc cần nhờ tới chị... còn liên quan trực tiếp đến mảng kiến thức kia...

- Tiếp tục.

- Em... - Vicky cắn môi "Hôm nay buổi sáng trước khi đi tập em đã không ăn sáng... Buổi trưa còn ăn trễ, vì ngồi nói chuyện với mấy bạn nên em quên mất, không để ý tin nhắn của chị..."

- Vậy buổi trưa em em là muốn nhắn giải thích gì với chị?

- Em... chỉ định nói là ly matcha kia cũng no lắm rồi nên ăn trưa trễ chút cũng không thành vấn đề mà chị...

Aelisa hơi nhíu mày "Chị cho em 5 phút, suy nghĩ thật kỹ lại cho chị lỗi ngày hôm nay của em rốt cuộc là gì? Mấu chốt vấn đề mà em muốn đem ra phản bác với chị nằm ở ly matcha đó phải không?"

- Dạ không phải... Chị nói em phải ăn sáng trước khi đi tập, sáng nay em không có...

- Lần sau bạn nhỏ còn lòng vòng không trọng tâm kiểu này thì chị không ngại lại phạt em kiểm điểm từ đầu đâu, em không sợ có thể thử.

Vấn đề cuối cùng không nằm ở đoạn ly matcha hay bữa trưa trễ, vấn đề nằm ở chỗ bạn nhỏ không ăn sáng.

Aelisa vốn dĩ không biết được điều này vì chị đi làm trước khi cô ngủ dậy. Nhưng từ thái độ của Vicky lúc chị nhắc việc ăn trưa khiến chị lờ mờ đoán ra.

Câu "Chị ghi rồi" kia vốn dĩ chỉ là tính chọc bạn nhỏ, muốn nhìn bạn nhỏ lý luận hoặc xin tha thôi. Bởi vì tính lên nếu bạn nhỏ ăn sáng lúc 6 giờ 7 giờ gì đó thì 6 tiếng đồng hồ là 1 giờ trưa. Nếu chỉ tính như thế thì việc Vicky ăn trưa lúc gần 2 giờ xác thật là trễ. Nhưng ly matcha đó sẽ giúp bạn nhỏ thoát tội, vì chị chỉ nói không để bụng đói quá 6 tiếng mà thôi. Có ly matcha kia xen vào, Vicky không việc gì phải hoảng loạn cả.

Nhưng bạn nhỏ đã thực hoảng vào lúc đó.

- Tội này có cần chị phân tích hay la rầy gì em nữa không?

- D-Dạ không cần, em nhận lỗi ạ.

- Phạt như thế nào đây Vicky?

- Em bỏ bữa lần thứ ba rồi... 10 roi im lặng nhân đôi lên là 20, chị còn nói là sẽ ở một tư thế khác. - Bạn nhỏ rũ mắt, đầu cúi thật sự thấp, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần.

Đôi tay ở sau lưng của Vicky hơi siết chặt lại, ba chữ 'roi im lặng' kia là thứ cô sợ thật sự, cố tình mỗi một lần bị phạt đều sẽ dính tới nó. Đây rốt cuộc là loại nghiệt duyên gì?

Bạn nhỏ thực sự là sẽ đem mấy chữ "Xem thường lời chị" né tránh đến tận cùng, nhất quyết không nói ra.

Chị trong lòng có điểm buồn cười, nhưng mặt ngoài chỉ là im lặng lạnh lùng nhìn xuống.

Sự im lặng của chị mang đến một loại áp lực vô hình cho Vicky, bạn nhỏ nhạy bén mà cảm nhận được chị đối với biểu hiện vừa rồi của cô không hề vừa lòng...

- Em xin lỗi chị, em sai rồi, em nhận phạt, chị đừng giận em... - Vicky lấy can đảm ngẩng đầu nhìn chị, ánh mắt long lanh ám một tầng hơi nước.

- Chị còn chưa đánh đâu, bạn nhỏ khóc cái gì? - Chị xác thật có chút không vui với biểu hiện của Vicky, nhưng cũng không tính là giận.

Vicky vẫn luôn nhạy cảm với biến chuyển trong cảm xúc của người khác, hơn nữa chị biết bạn nhỏ rất sợ chị giận, cứ mỗi lần chị im lặng bạn nhỏ sẽ đều sẽ so lúc phạm lỗi hay bị phạt càng thêm yếu ớt.

Tuy rằng chị xác thật muốn nghiêm khắc chấn chỉnh Vicky, khiến cô nhóc sợ đến không dám dễ dàng phạm lỗi, nhưng chị sẽ không dùng việc nổi giận để đánh vào sự yếu ớt trong tinh thần đó. Bởi vì nó sẽ khiến bạn nhỏ bất an, lâu dài sẽ cảm thấy tự ti về bản thân khi đứng trước chị.

Aelisa không muốn thứ này. Bạn nhỏ của chị cho dù là phạm lỗi, cũng phải tràn đầy ý thức cùng kiệt ngạo đến chủ động nhận sai, nhận phạt chứ không phải vì tự ti hay khuyết thiếu cảm giác an toàn.

- Chị không có giận bạn nhỏ. Nhưng chị xác thật là không hài lòng với biểu hiện của em. - Chị nói, tay lại nâng lên đem nước mắt của Vicky lau đi.

- Em sai rồi...

- Tiếp tục đi, em còn gì nữa?

Vicky ngơ ngác một lúc mới hiểu chị là đang hỏi cô còn tội gì khác. Nhưng đứa nhỏ không cảm thấy mình còn phạm lỗi gì. Cô có chút hoang mang, từ lúc ăn trưa tới giờ cô giống như cũng không phạm lỗi gì khác nữa hết?

- Dạ hết rồi mà chị...

Aelisa im lặng.

Vicky càng thêm rối rắm "Thực sự hết rồi..."

- Vậy để chị gợi ý cho em. - Ngữ khí của chị bình thường, nhưng có thể khiến bạn nhỏ không rét mà run.

Chị đứng lên đi ra khỏi phòng, lát sau trở về với cái điện thoại trên tay.

- File docs bài luận của em đây đúng không? - Chị nghiêng điện thoại cho bạn nhỏ nhìn, Vicky gật đầu xác nhận.

- Em tự mình bấm vào lịch sử chỉnh sửa đi.

Vicky có điểm nghi hoặc không hiểu ý chị, nhưng cô vẫn là ngoan ngoãn làm theo.

Vào một khắc lịch sử chỉnh sửa hiện lên, trong đầu Vicky xẹt qua một tia sáng, sắc mặt của bạn nhỏ nháy mắt trắng bệch đến như không còn một miếng máu, thiếu chút theo bản năng liền muốn đem điện thoại tắt đi.

Chị đã nhìn thấy cánh tay cương ở giữa không trung của Vicky, cũng nhìn thấy đứa nhỏ đang bị sợ hãi phủ lấy.

Nhưng xa chưa đủ.

Chị vẫn là từng câu từng chữ nói ra.

- Lần chỉnh sửa cuối cùng là 4 giờ 47 phút. Chị cho là từ lúc em tắt máy dọn dẹp xuống lấy xe rời khỏi quán là 5 phút, 4 giờ 52.

Từ chỗ cà phê của em về nhà đường thông thoáng lắm đi nữa cũng phải mất 10-12 phút. Đó là chị chưa tính thời gian em vào bãi gửi xe, lên thang máy, cùng với kiểm tra tủ lạnh.

Nhưng tin nhắn em gửi cho chị là vào lúc 5 giờ 3 phút.

Cứ mỗi một câu của chị, Vicky đều có thể cảm thấy mình như càng gần một bước với hầm băng, ngón tay càng lúc càng cuộn chặt.

- Như vậy... Bạn nhỏ, em dùng tổng cộng bao lâu để chạy từ quán cà phê về nhà? Lại đi với tốc độ bao nhiêu?

Lưng áo sơ mi lúc này đã ướt đẫm, nhìn từ mắt thường cũng có thể thấy được đứa nhỏ run bần bật lên, hai nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh cũng không đủ làm cô giảm bớt cảm giác sợ hãi mà chị mang đến.

Đây mới chính là lý do khiến chị đêm nay trở nên vô cùng nghiêm khắc đi?

Vicky lén lút ngẩng đầu muốn nhìn chị, nhưng ánh mắt vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng kia liền hoảng hốt cúi đầu.

- Chị...

Aelisa lành lạnh nhìn đứa nhỏ.

- Cho em một cơ hội biện giải. Em tốt nhất nên suy nghĩ kỹ cần nói với chị những gì. Chị sẽ cho em biết, lỗi này đã có thể so với việc đơn thuần tự làm tổn thương bản thân nặng hơn rất nhiều.

Trước nhà chị có gắn camera cảm biến, camera gửi thông báo có người ở trước cửa đến điện thoại của chị vào lúc 5 giờ đúng.

Aelisa lúc này mới nhớ hôm qua bạn nhỏ chỉ nói đi đến khoảng 3 giờ chiều sẽ về. Vốn dĩ chị cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bạn nhỏ hôm qua chỉ là thông báo thôi, không có hứa hẹn, hơn nữa bạn nhỏ đi chơi trễ chút với chị cũng không thành vấn đề, về trước giờ cơm tối là được.

Nhưng lúc đó trong đầu chị có một loại dự cảm khác. Nếu chị là Vicky, nói ba giờ về mà năm giờ mới tới nhà... lấy tính cách bạn nhỏ...

Phản ứng đầu tiên của chị là muốn biết bạn nhỏ xong bài lúc mấy giờ. 4 giờ 47 phút, tính đi tính lại, có du di đi nữa bạn nhỏ cũng chỉ dùng tối đa 6 phút để chạy về nhà.

Vicky đã nhìn thấy sáng mặt chị càng lúc càng âm trầm đến đáng sợ, cô đã không còn can đảm cùng chị đấu trí, cũng không thể có được lời biện giải nào cho tình huống này...

Xác thật là cô sai rồi.

Vicky hít sâu một hơi, "Em sai rồi, bởi vì đường vắng, hơn nữa cũng có chút gấp gáp... em đã phóng nhanh trên đường."

Vài tiếng trước đây lúc còn lái xe, Vicky thật sự tận hưởng cảm giác tốc độ cao đó... bạn nhỏ vốn dĩ cũng là người đam mê tốc độ, đã từng, luôn là đứa về nhất trong những lần chơi F1 của nhóm.

Nhưng hiện tại quỳ ở đây đối mặt với chị, Vicky cảm thấy, chính mình đại khái là xong rồi, đêm nay cũng đừng nghĩ an ổn bước ra khỏi căn phòng này. Thứ cảm giác chị mang lại cho cô còn khiến tim cô đập nhanh hơn cả lúc phóng xe trên đường nữa.

- Phóng xe nhanh trên đường, cho dù là đường vắng đi nữa thì đó cũng là tự đẩy bản thân, còn có cả người khác vào trong tình thế nguy hiểm. Nếu như đối phương cũng suy nghĩ giống em, chỉ cần đường vắng thì cứ phóng nhanh vượt ẩu, nhỡ như có gì đó bất ngờ, em tự tin vào phản xạ của mình không? Cho dù em tự tin vào mình, em tin vào phản xạ của đối phương không? Tánh mạng là dùng để đem ra chơi đùa như vậy? Em cũng đừng nghĩ đến việc nói với chị là cho dù em đi chậm mà đối phương phóng nhanh thì cũng sẽ gây tai nạn. Common sense của em cho rằng tỉ lệ gây tai nạn của tình huống này so với cả hai cùng phóng nhanh sẽ ít hơn hay nhiều hơn? Em sẽ có nhiều thời gian hay ít thời gian hơn để làm ra phản ứng? Tệ nhất, nếu tai nạn xảy ra thì nó cũng là ngoài ý muốn và lỗi sẽ không nằm ở em. Nhưng thứ em luôn có thể làm đó là giảm chấn thương ở mức tối đa nhất. So với việc hai bên cùng va chạm ở tốc độ cao, một bên nhanh một bên chậm thì mức độ chấn thương sẽ ít hơn hay nhiều hơn? Thứ này các bạn nhỏ học vật lý lớp 7 lớp 8 cũng đã biết, em đừng nói với chị là em không nhận thức được.

Lập luận của chị có lỗ hổng sao? Vicky cho rằng là không có. Cho dù có, ít nhất là trong thời điểm này cô cũng nhìn không ra, cũng không có gan đi tìm kiếm lỗ hổng đó.

Vicky cúi gằm mặt, một chữ cũng không dám hé răng, ngay cả thở đều không dám thở mạnh.

- Cho dù em về trễ vài phút hay thậm chí là vài giờ, chị nhiều lắm cũng chỉ phạt em một trận. Nhưng nếu em có lý do chính đáng, chị cũng không phải phát-xít không nói lý mà một mực lôi em ra đánh cho bằng được. Là chị làm không tốt phải không? Để cho em sợ chị đến mức phải liều cả mạng mình ra để tránh một trận đòn của chị? Vicky, em thực sự khiến chị phải suy nghĩ lại về khả năng của mình, liệu chị thực sự có còn xứng đáng làm ker của em hay không... Em rốt cuộc sợ chị đến mức nào? Và lòng tin của em dành cho chị thực sự thấp đến vậy phải không?

Không chờ Vicky kịp tiêu hoá lời này, chị dừng một nhịp rồi lại đệm thêm vào

- Vicky, cho dù em không tin tưởng chị sẽ đưa ra phán đoán chính xác, em cũng cần thiết đi tôn trọng mạng sống của mình. Lại nói, cho dù em không tôn trọng mạng sống của mình, cũng đừng không tôn trọng mạng sống của người khác.

Vicky giật bắn mình ngẩng đầu. Tất cả những lời này, thật sâu thật sâu mà chấn ở trong lòng bạn nhỏ.

Đôi mắt chị không có một tia cảm tình, chỉ còn lại một mạt lạnh băng sâu không thấy đáy. Vicky phảng phất như bị ánh mắt kia đẩy vào hầm băng, sau đó xẻo từng miếng thịt trên người, thật sâu thật sâu đau đớn.

So với việc bị đánh, cô lại càng sợ nhìn thấy ánh mắt như thế này của chị. Mỗi một tấc da tấc thịt đều bị sợ hãi bao lấy, tê liệt...

Rồi sau đó, bạn nhỏ bỗng chốc như hỏng mất, nước mắt khống chế không được trào ra, mãnh liệt lắc đầu "Em không có... em thực sự không có ý đó! Em sai rồi, em thực sự sai rồi... Chị phạt em đi, em không có ý đó đâu chị..."

Bạn nhỏ vô thức nhích tới gần chị, cùng lúc đó liên tục khóc lóc lặp lại lời xin lỗi cùng nhận sai.

Aelisa cảm thấy tâm mình nhói lên một nhịp. Chị không có thất vọng về Vicky, trước đó không, hiện tại không, về sau cũng sẽ không. Nhưng chị là cố tình nói nặng như thế. Bởi vì đây là thứ kết quả mà chị mong muốn nhìn đến, để cho bạn nhỏ vĩnh viễn cũng không thể phạm vào thứ này. Dù là một lần cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro