46. Vững vàng một chút, bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị nhắm mắt hít một hơi sâu, đem gợn sóng trong lòng bình ổn.

Được đến liền dừng. Không cần mang đến cảm xúc tiêu cực cho bạn nhỏ, sẽ trở thành bóng ma tâm lý.

- Biết sai rồi?

Vicky ngước đôi mắt ướt nhoà lên nhìn chị, gật đầu.

- Em có gì muốn nói với chị không?

- ... Em không phải không tin tưởng chị đâu... Chỉ là đôi lúc em vẫn hành xử theo bản năng nhiều hơn thôi... em đã không nghĩ nhiều đến vậy... Em xin lỗi... em không cố ý... chị tin bạn nhỏ đi

Ở trong lòng bạn nhỏ chị có vị trí như thế nào, Aelisa đã tự có phán đoán của mình. Chị cũng biết Vicky sẽ không nói dối.

Lại nói, đây thực sự là thứ chị vẫn luôn quý nhất ở bạn nhỏ, không dễ...

Aelisa không nói gì nữa, chị chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào Vicky. Vicky thực sự chịu không thấu ánh mắt của chị, nhưng cô siết chặt đôi tay, nói cho bản thân mình không thể trốn tránh.

Là run rẩy, là sợ hãi, là hối hận, nhưng vẫn kiên cường đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia.

Thật lâu thật lâu sau, chị rốt cuộc một lần nữa lên tiếng:

- Vicky, lỗi này chị tạm thời sẽ không phạt em, cho đến khi nào chị cảm thấy em thực sự khắc sâu bài học này. Chị cũng không có quy định cụ thể thời gian, chính em cảm thấy khi nào em có thể khắc trong lòng thứ này, về sau nghĩ cũng không dám nghĩ thì đến nói với chị, lúc đó chúng ta lại tính tiếp lỗi này nên phạt ra sao.

- Chị... - Nước mắt bạn nhỏ chảy dài.

Không bị phạt có đôi khi còn so bị phạt lại càng thêm tàn nhẫn.

Nhưng cô cũng nói không nên lời xin tha hay phản bác.

- Dạ... em biết rồi, em xin lỗi chị. - Bạn nhỏ rủ mắt, thoát lực nhận phạt, không có một tia kháng cự, bối rối cũng không.

Aelisa nâng tay xoa đầu Vicky, không nói gì. Bạn nhỏ hơi lắc nhẹ đầu cọ cọ vào tay chị, đôi tai Husky trên đầu cũng vì thế đung đưa với biên độ nhỏ, hơi hơi rũ xuống. Đáng thương lại ngoan ngoãn... Aelisa nhìn một lúc, lại nhớ đến biểu tình bạn nãy của bạn nhỏ ngoan ngoãn nhận phạt không chút kháng cự, rốt cuộc vẫn là mềm lòng.

Chị trầm mặc một hồi, nói:

- Trong thời gian đến khi em chính thức bị phạt, mỗi lần trước khi ra đường, cho dù là đi chung với chị em đều sẽ phải bị phạt 10 roi làm nhắc nhở. Nếu chị không có ở nhà lúc em đi hoặc ngoại lệ nào khác thì chúng ta ghi nợ, cuối tuần chị xử một lượt. Nghe rõ không bạn nhỏ?

Vicky lập tức ngước mắt nhìn chị, sau đó khoé mắt bạn nhỏ lại lần nữa ươn ướt, nhích người tựa vào lòng chị chạm nhẹ. "Cảm ơn chị..."

So với hoàn toàn không bị phạt, thứ này sẽ khiến Vicky có một loại cảm giác nhẹ nhõm hơn, rằng ít nhiều mình đều đang trả giá cho sai phạm của bản thân, rằng chị vẫn còn luôn quản giáo bạn nhỏ... là một loại an toàn trong tâm lý đối với Vicky.

Đôi tay bị khoá khiến Vicky không có phương tiện ôm chị, nhưng Aelisa biết thời khắc này bạn nhỏ cần một cái ôm. Cho nên chị vươn tay ra, đem bạn nhỏ ôm vào lòng chậm rãi vỗ về.

Vicky cũng không tiếp tục xin lỗi hay nhận sai, để lại đi, nếu chị cho rằng cô vẫn chưa thể khắc sâu sai lầm của mình, vậy chờ đến lúc cả hai bọn họ đều cảm thấy đủ đi, lời xin lỗi sẽ đúng nghĩa mà nó cần đúng nhiều hơn một ít.

- Như vậy hôm nay bạn nhỏ cũng không đến mức thảm nhỉ? - Aelisa bỗng nhiên mỉm cười.

- ... Dạ... - Chắc là sẽ không thảm vật lý, nhưng về tinh thần đã có thể không như vậy.

- Tạm thời để việc kia sang một bên đi bạn nhỏ, chị hy vọng em sẽ có thể sớm ngày đem nó khắc trong lòng. Nhưng là hiện tại, chúng ta cần thiết xử những lỗi còn lại của em trước.

- Dạ chị... em biết sai rồi, em nhận phạt.

Aelisa gật đầu "Warm-up, lên giường đi bạn nhỏ, wheelbarrow."

Chị đưa tay đỡ Vicky đứng dậy, cùng cô đii về phía giường lớn.

Bước chân bạn nhỏ tần ngần một lúc, ngó nghiêng có vẻ lúng túng.

- Sao vậy?

- À... Em chưa thử thế này làm kee lần nào...

Cho nên bạn nhỏ là không biết làm sao để vào tư thế. Chị có điểm buồn cười, lên tiếng hướng dẫn, cũng đem gối để ở bên dưới cho đứa nhỏ chống tay.

- Hạ thấp eo.

Vicky làm theo lời chị, hạ thấp eo khiến mông cô cao cao mà vểnh lên, loại tư thế này thực sự có điểm nan kham.

- Bôi kem các thứ rồi phải không?

- Dạ rồi.

- 5 phút.

5 phút cũng không dài không ngắn, nhưng bởi vì chị không nương tay, 5 phút này đối với Vicky vẫn là gian nan không ít.

Vết thương mấy ngày trước của cô vẫn chưa lành, tuy rằng không đến mức còn đau lắm nhưng vết tích vẫn chưa lành lặn hẳn, chạm vào như cũ ẩn ẩn đau.

Cô nhóc khởi điểm còn chịu đựng, nhưng càng vè sau tiếng nức nở càng rõ ràng, huống hồ gì trước đó cũng đã bị chị làm khóc sẵn.

Warm up xong rồi, mông Vicky để lại một tầng đo đỏ, có chút nóng rát. Chị để cô ngồi dậy.

Bạn nhỏ quỳ trên gối khoanh tay nhìn chị. Do dự "Chị ơi... tay mình để sau được không chị?"

Bạn nhỏ không xin đổi tội bỏ ăn lên đầu mà chỉ xin 80 thước kia xuống cuối.

Không phải Vicky không muốn xin, mà là vì cô hiểu rằng lần trước là chị nương tay mà thôi, lâu lâu một lần chứ không thể được nước lấn tới...

- Có thể.

- Cảm ơn chị.

- Lỗi đầu tiên, làm bài không cẩn thận, không giải thích rõ ràng được mình viết gì trong bài. Cho bạn nhỏ chọn tư thế, nhưng không phải là nằm.

Chị nói rồi cầm lấy chìa khoá mở ra còng tay cho Vicky.

Nghe lời vừa rồi, bạn nhỏ hơi rũ mắt liếc nhìn về phía chiếc giường, hôm nay cô sợ là không có duyên với nó.

Cô nghiêng nghiêng đầu đảo mắt một vòng quanh căn phòng, nếu là lỗi liên quan đến việc học,... nơi này không có bàn học, vậy dùng tư thế gần nó nhất đi.

Đứng, một tay chống tường, tay còn lại để ở dưới bụng đem áo vén cao.

Aelisa nhướn mày, cười khẽ.

Bạn nhỏ lại chọn một thế khó. Mang theo thói quen tư duy của ker đi chọn tư thế cho mình.

Chị lắc đầu, để đứa nhỏ này tự chọn hình phạt cho mình, cô sẽ còn đưa ra hình phạt nặng hơn cả chị. Đúng là đối bản thân hạ được nhẫn tâm.

- Chắc chắn?

- Dạ...

Chị gật đầu, nếu đã chọn thì phải có trách nhiệm. "Đếm số, không cần em nhận sai. Đếm sai, tay rời tường, tay rời khỏi bụng, vạt áo rơi, chỉ cần một trong bốn, chị đánh lại từ đầu. Nghe rõ?"

- Dạ nghe...

—— Bang —— Dây lưng phá gió mà đến, để lại một vệt đỏ trên cánh mông bên trái. Vicky hơi hơi mím môi, cẩn thận ổn định vị trí.

- Dạ một.

—— Bang ——

Lần này là bên phải.

Vicky vốn dĩ định đếm hai, nhưng bạn nhỏ bỗng nhiên do dự.

—— Bang ——

- Dạ hai.

Phía sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, chị không chút keo kiệt mà tán thưởng "Rất nhạy bén."

Hai bên cùng bị đánh mới có thể tính là một.

Chị không có nói trước, nhưng bạn nhỏ lại có thể tự nhìn ra được ý chị, không chút sứt mẻ, không cần bất kỳ sự nhắc nhở nào.

Tâm tư của bạn nhỏ này một lần nữa khiến chị lau mắt mà nhìn.

Vicky hơi mím môi, cô chỉ là phỏng đoán mà thôi. Mọi lần chị đánh đều sẽ trọn vẹn hai bên cùng đánh.

Chính là... nhận ra cũng không khiến hình phạt giảm nhẹ đi, nó chỉ khiến bạn nhỏ cảm thấy hình phạt càng thêm kéo dài.

—— Bang ——

—— Bang ——

—— Bang ——

- Dạ ba. - Vicky điều chỉnh nhịp đếm rơi vào lần đánh thứ 2.

Dây lưng từng chút từng chút quật lên từng cánh mông, mỗi một lần đều khiến cơ thể Vicky giật lên từng nhịp. Cánh tay chống tường dần dần căng cứng, đầu ngón tay cuộn lại thể hiện bạn nhỏ nhẫn đau có chút vất vả.

—— Bang ——

—— Bang ——

- A.. dạ hai mươi. - Hai cánh mông đã có dấu hiệu sưng đỏ, cái nóng rát đau đớn khiến trán bạn nhỏ rịn mồ hôi, phần đùi khống chế không được dần dần run rẩy.

- Bạn nhỏ còn ổn không? - Chị dừng tay, đứng lùi ra quan sát một chút.

- Dạ... - Vicky vô lực gật gật đầu, mồ hôi từ hai bên trượt xuống khiến đôi mắt đưa nhỏ nhíu lại, nhưng tay vẫn siết chặt lấy phần vạt áo không dám buông ra để lau.

Aelisa đã để ý điểm này, nhưng chị cũng không đả động gì đến, xem như là một loại khảo nghiệm làm khó bạn nhỏ đi.

—— Bang —— —— Bang ——

- Dạ hai mươi mốt...

...

—— Bang —— —— Bang ——

- Dạ ba mươi bảy... - Tiếng nức nở chưa bao giờ dừng, và cánh tay chống tường của Vicky đã chuyển dần sang màu đỏ. Phần áo sơ mi phía trước bị bạn nhỏ nhàu nhăn nheo, đôi mắt đã nhắm nghiền từ bao giờ.

40 dây lưng kỳ thật cũng không đến mức không chịu được, phần mông Vicky cũng chỉ mới bắt đầu sưng lên thôi, cái khó nằm ở bảo trì tư thế không thả tay ra, cùng lúc đó bảo trì thanh tỉnh để đếm đúng lượt thắt lưng chẵn của chị.

- Chờ em xong hết bài tập, thời gian từ đây đến lúc nhận bằng chị sẽ cùng luyện phần logic này với em. - Aelisa không dám tự nhận mình làm tốt, nhưng vừa rồi chị đã nghĩ xong cách, cũng nghĩ đến lấy tài liệu như thế nào. Luyện cùng bạn nhỏ cũng rất tốt, không phải sao?

- Cảm ơn chị... - Bạn nhỏ thở dốc trả lời.

- Giữ nguyên tư thế cho chị. - Trong lúc chị đi đổi dụng cụ, chị cũng không cho phép bạn nhỏ lộn xộn.

Vicky hơi hơi mím môi thở dài, mắt cô thực sự cay... nhưng cô nhìn không thấy chị, đoán không ra tâm tình người kia, nên lại càng không dám đi xin tha nhờ giúp đỡ.

Aelisa sau này từng nói, mắt là thứ 'rực rỡ' nhất trên người Vicky. Bởi vì cô 'giao tiếp' với thế giới này thông qua đôi mắt ấy.

- Vicky, chuẩn bị xong, chúng ta tiếp tục.

- Dạ chị...

Đổi sang paddle, mỗi một lần đánh xuống đều có thể để lại dấu vết trên cả hai cánh mông, bạn nhỏ cũng nhẹ nhõm không cần lo lắng mình sẽ nhầm lẫn.

- 60 roi này phạt vì lỗi gì đây bạn nhỏ?

- Dạ em giải thích không được mình viết gì trong bài.

—— Bang —— Bang —— Bang —— Bang —— Bang

- A... dạ năm... - Chị đánh liền một lúc năm roi không nhịp nghỉ, Vicky liền thiếu chút ngã người về phía tường, loạng choạng thân mình muốn trốn.

- Vị trí. - Chị cũng không có tức giận, chỉ gõ gõ lên lưng bạn nhỏ nhắc nhở mà thôi.

- Em xin lỗi... - Vicky hít một hơi sâu, từ nơi khoé mắt liền phát sinh thêm một thứ chất lỏng mà vốn dĩ đã ngừng lại được.

- Bài làm của mình mà còn giải thích không rõ thì trong lúc làm bài em chọn lọc thông tin kiểu gì? Copy paste?

- Dạ không có mà chị... Em... - Vicky cũng không biết phải biện giải thế nào. Nhưng viết ra là một chuyện, đem nó giải thích cho người khác lại là một chuyện mà... huống hồ còn viết bằng tiếng Anh, có rất nhiều thứ chỉ 'phọt' từ trong đầu ra lúc đó như một loại thói quen thôi, bắt cô giải thích lý do vì sao lại viết như vậy thì đúng là chịu trận.

—— Bang —— Bang —— Bang —— Bang —— Bang

- Dạ mười...

Lại là một loại roi liền nhau rơi xuống. Vicky run rẩy đổ người về phía trước né một ít, nhưng rồi cũng cắn răng chống lên.

- Chứng tỏ bạn nhỏ cũng không thực sự nhìn kỹ, đọc kỹ, nghĩ kỹ xem mình đang viết cái gì.

- ... Em sai rồi. - Cô không cãi chị, bởi vì không cần thiết, cũng không có lập trường hay lý do gì để cãi.

—— Bang —— Bang —— Bang —— Bang —— Bang

- Chị không yêu cầu lần sau em làm được trọn vẹn như chị mong muốn, nhưng chị muốn nhìn thấy sự khác biệt và tiến bộ. Nghe rõ?

Mất một lúc thở dốc, bạn nhỏ mới có thể gật đầu "Dạ em nghe... mười lăm rồi chị."

Sau lời này, Aelisa cũng không lên tiếng nữa, chị muốn nhanh chóng kết thúc 45 roi còn lại.

Nhịp độ đánh thực sự nhanh, tỉ lệ thuận với độ run rẩy cùng tiếng nức nở của bạn nhỏ, cũng tỉ lệ thuận với mảng dấu vết sưng cao ở hai cánh mông kia, rát đến Vicky thực sự chịu không được mà khuỵ người xuống.

Tay bạn nhỏ dần dần buông lỏng ra, đã gắng gượng không được. Trong đầu Vicky giờ phút này chỉ còn một ý nghĩ 'Sẽ bị đánh lại từ đầu rồi...'

Bỗng nhiên một cảm giác ấm áp vững vàng truyền đến, giữ chặt lấy phần tay nắm lấy vạt áo đang gần như thả ra kia áp ngược trở về.

Chị ôm lấy eo Vicky, để phần đầu cô tựa trên người mình, "Vững vàng một chút, bạn nhỏ."

Vicky đình chỉ mọi động tác của mình, cứng đờ một lúc mới phục hồi tinh thần hiểu ra chị đây là cho cô mượn lực...

Bạn nhỏ không nói gì, cẩn thận tựa vào người chị, cảm thấy mười mấy roi cuối cùng cũng không có như trong tưởng tượng quá mức khó qua.

- Dạ sáu mươi...

Chị dần dần thả tay ra, tay Vicky cũng không hề sức lực thả xuống, vạt áo trở về vị trí nguyên bản ban đầu.

- Đứng vững, đếm đến mười cho chị. - Chị xoa đầu Vicky, vỗ nhẹ hông bạn nhỏ, sau đó hơi tách người rời đi.

Vicky không hề trải qua suy nghĩ liền gật đầu, theo bản năng nghe lời.

Cô trầm mặc đếm đến mười liền cảm nhận được vòng tay của chị trở lại, còn có thứ gì đó ấm ấm chạm vào mặt mình.

- Mở mắt từ từ thôi bạn nhỏ. - Chị cẩn thận giúp cô lau mặt, sau đó chăm chú quan sát bạn nhỏ dần dần mở mắt ra.

Đèn trong phòng đã được điều chỉnh tối xuống so với vừa nãy nên Vicky cũng không bị chói mắt, chỉ là vẫn còn một chút cảm giác cay cay khiến cô bản năng nâng tay lên xuống dụi.

- Để yên. - Chị đánh nhẹ vào tay bạn nhỏ, tay Vicky liền lập tức có trật tự mà rụt về.

Đừng chạm tay vào mắt, tay em nãy giờ ra mồ hôi nữa. - Chị vừa nói vừa ấn nhẹ phần khăn ấm nên mắt Vicky, đứa nhỏ yên lặng hưởng thụ sự chăm sóc ôn nhu này.

Lau xong, chị hơi đảo mắt liếc cái biểu tình thoả mãn của đứa nhỏ, nhướn mày cười cười.


—————-
Cmt của mọi người bọn mình đều đọc từng cmt một và cũng rất vui vì những chia sẻ cá nhân của các bạn cho tụi mình.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro