47. Chị nỡ đánh lại không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn nhỏ, em hưởng thụ hơi sớm.

Vicky nhún vai, biểu tình có vẻ 'cà lơ phất phơ' "Chị có thấy ai được chăm sóc mà không hưởng thụ chưa? Nếu có thì chắc chắn không phải là em."

Nếu không phải đôi mắt đứa nhỏ còn hồng hồng, chị sẽ cho rằng đây là một trap girl chính hiệu nào đó. Vẻ mặt vô cùng đắc ý này thật sự rất gợi đòn.

- Để xem em còn hưởng thụ được bao lâu. - Chị nắm lấy tay Vicky, ấn xuống một cái mạnh, như ý muốn nghe được cô nhóc hít một hơi lạnh rên đau.

Vicky trở tay bắt lấy tay chị, nhỏ giọng "Chị... đau... lát nữa chị đánh nhẹ thôi nha, em biết sai rồi."

Xin tha còn rất ra hình ra dạng, rất tiếc là Aelisa lại không ăn bộ này.

- Muộn.

- ... - Từ này, còn có cái nhướn mày của chị, thực sự là hai thứ mà Vicky vừa thích đến không tự chủ được lại vừa ghét đến chỉ hận không thể... aizzz.

- Nghỉ ngơi đủ rồi, cho phép em chọn dụng cụ cùng tư thế đó bạn nhỏ.

- ... - Còn có cả câu này.

- Chị... hay là chị quyết được hong... - Bạn nhỏ kéo kéo áo chị, bộ dáng rũ rũ đầu thật sự chọc người thích.

- Chắc chắn? Chị chọn thì em không thể ý kiến.

Vicky hơi bĩu môi, vốn dĩ cũng có bao giờ ý kiến được với chị.

- Dạ chắc... bạn nhỏ cũng hong dám ý kiến mà...

Aelisa nhướn mày không nói. Xoay lưng đi về phía kệ.

Vicky mắt không rời dõi theo chị.

Chị nhìn đủ loại roi đủ loại kiểu dáng chất liệu được trưng bày, không dấu vết liếc nhìn về phía Vicky, sau đó vươn tay cầm lấy một cái strap cao su không quá dài nhưng bề dày thực sự có chút khiến người ta choáng váng.

Cái đó đánh vào tay, 1 roi thôi cũng đủ khóc ra tới.

Bạn nhỏ rõ ràng là run lên, muốn nói lại thôi xin tha nhìn về phía chị. Cô biết mình phạm lỗi nặng, chỉ là thứ đó... thật sự là sẽ rất đau... Vicky không biết đánh xong rồi đôi tay mình có thể hay không phế mất.

Aelisa quan sát biểu cảm của bạn nhỏ, ở trong lòng mỉm cười, đem strap thả xuống, chậm rãi chọn thứ khác.

Cứ như vậy ba bốn lần, Vicky bị chị làm thót tim liên tục, rốt cuộc nhìn ra là chị đang trêu chọc cô. Bạn nhỏ bất đắc dĩ cười, đi đến bên cạnh ôm lấy đối phương từ sau lưng, khuôn mặt cúi ở trên cổ chị cọ cọ "Chị ơi bạn nhỏ biết lỗi rồi, bạn nhỏ không dám nữa đâu."

Aelisa nhướn mày vì hành động này, nâng tay chọn lấy một cái strap cao su mỏng hơn một ít, sẽ không quá mức đau, nhưng cũng không cho bạn nhỏ dễ chịu.

- Chọn tư thế đi bạn nhỏ, thứ này có cần chị quyết luôn không?

- Dạ... chị quyết ạ.

- Lên giường quỳ bò.

Vicky không quá hiểu ý chị cho tư thế này, nhưng cô không chút do dự làm theo

- Tay thẳng ra, hạ thấp người, mông đẩy ra sau một chút.

Chờ Vicky điều chỉnh xong, chị đem một cây roi mây đặt ở trên chân cô. "Chân nhúc nhích là 5 roi vào mông liền nha bạn nhỏ."

... tư thế này thực sự không dễ.

- Đếm số, nhận sai. Chị muốn nghe rõ ràng vì sao em bị phạt, em làm sai cái gì, bị phạt ra sao, cùng lời nhận lỗi với chị. Nghe rõ?

- Dạ em nghe...

—— Chát ——

- Dạ một, em xin lỗi chị...

—— Chát ——

- Dạ hai, em không nên chơi vui liền không để lời chị nói trong lòng...

—— Chát ——

- A... dạ ba, em xin phép, hứa hẹn với chị mà không làm được, em xin lỗi chị...

Sau mỗi một lần strap hạ xuống, bạn nhỏ đều đau đến nảy mình vài lần hít một ngụm hơi lạnh mới hoãn lại từ cơn đau.

Chị đánh chậm, Vicky cũng nhận sai đến nghiêm túc.

- Bạn nhỏ, chị lại nhắc nhở em một lần. Em xin phép chị, có lý do, hứa hẹn rõ ràng chị cũng sẽ không làm khó em. Nhưng nếu em xin mà không làm được thì sau này bạn nhỏ đừng hi vọng đi đâu được hết.

—— Chát ——

- A... dạ ba mươi ba... Em sai rồi, em không dám nữa...

Cái đau của bị đánh bàn tay vẫn luôn nhoi nhói và nóng rát đầy khó chịu. Vicky cắn răng ức chế tiếng khóc, nhưng lúc đếm số thì cố gắng kia cũng trở nên vô dụng. Ba mươi mấy roi qua đi, bàn tay tay đứa nhỏ đã không còn chỗ nào lành lặn.

—— Chát —— Chát —— Chát ——

- Dạ ba mươi sáu. - Bởi vì để ở trên giường lại thêm tư thế hiện tại, Vicky thật sự không có biện pháp tránh được roi của chị. Mỗi một lần đều không chút sai lệch đánh vào tay cô, đau đến đầu óc choáng vánh.

Ngón tay bạn nhỏ muốn cong lên cuộn tròn rồi lại cương ở giữa, dần dần giãn ra lại. Một phần bởi vì quá đau, mỗi một động tác đều mang đến cái đau như kim chích. Phần còn lại... bởi vì cô cũng không dám...

—— Chát ——

- ... Dạ bốn mươi... - Vicky thở dốc đếm xong, miễn cưỡng nghiêng được khuôn mặt sang nhìn chị "Chị ơi đau..."

Aelisa nhướn mày mỉm cười "Cho em nghỉ ngơi một chút.", nói rồi chị lấy cây roi trên chân cô ra, ngồi lên giường cho mượn nhỏ mượn lực xoay người lại.

Vicky vốn dĩ định tự mình ngồi lên, nhưng liếc mắt nhìn đến động tác của chị liền đổi ý, không chút kiêng dè lăn mình nằm ở trên người đối phương.

Aelisa bị cô chọc bật cười thành tiếng, bất đắc dĩ gõ đầu bạn nhỏ "Bị đánh không đau phải không? Còn sức để lăn lộn như vậy?"

- Dạ đau màaaa... chị đánh hong nương tay gì đến. Tay em còn chưa hết đau hẳn, bị chị đánh tiếp như này... mấy ngày nữa chị ăn ngoài tiếp đi. - Vicky nửa đùa nửa thật có chút dỗi dỗi.

- Tại chị? - Ánh mắt chị hơi híp lại.

- Tại em tại em. Em không ngoan... Em xin lỗi màaa. - Vicky chạy nhanh sửa miệng. Ánh mắt chị khiến cô rùng mình không ít.

- Biết mình không ngoan là được rồi. Tuần nào cũng để bị phạt. - Chị trừng mắt với cô một cái.

Vicky xấu hổ cười cười, xác thật. Bạn nhỏ tự nhận mình cũng không đến mức nào, không thể hiểu được vì sao đến chỗ chị thật sự không có ngày nào lành lặn.

- Là em không ngoan hay do chị khó? - Vicky chớp chớp mắt, đầy vẻ 'ham học' nhìn chị.

Aelisa nhướn mày "Ý bạn nhỏ là muốn chị dễ xuống phải không? Đuo..."

- Em không muốn. - Không chị chờ kịp nói xong, Vicky đã bật người lên chặn miệng chị, "Em rất thích chị hiện tại, là em không ngoan, chị không cần dễ xuống. Chị cần là làm đứa nhỏ ngoan hơn cơ."

Aelisa hơi đảo mắt nhìn bàn tay đứa nhỏ còn đặt ở trên miệng mình, lại nhìn khuôn mặt vừa nghiêm túc lại xen lẫn chút nói không nên lời cợt nhả kia. Chị từ từ gỡ tay bạn nhỏ xuống, nhướn mày cười "Tay không đau? Còn rất lanh lẹ."

Vicky bị chị vừa nói liền cảm thấy đau, vội rụt tay về. "Dạ đau...", dừng một chút lại đệm thêm vào "Nhưng chị quan trọng hơn."

- ...

- Nịnh cũng không làm em bớt ăn đòn được. Nằm trở lại vị trí đi bạn nhỏ. - Thật là bị đứa nhỏ làm cho có chút đỏ mặt, chỉ có thể dùng quyền đàn áp một chút.

Nghỉ ngơi xong rồi, phải làm chuyện nên làm thôi. Vicky cũng im lặng không giỡn nữa, ngoan ngoãn bày ra tư thế ban nãy, trước đó còn không quên nhẹ giọng xin tha "Chị đánh nhẹ chút nha... em đau... em biết lỗi rồi chị..."

Tuy là xin cũng không chắc gì đã lay động được chị, nhưng vẫn là xin đi.

Aelisa không nói gì, trên người đã không còn loại vui vẻ ban nãy. "Biết đau, biết xin tha thì lúc đi tiệc cũng nên phải biết uống ít chút."

Chị đem cây roi đặt lại trên chân Vicky "Lặp lại nguyên tắc đi bạn nhỏ."

- Dạ đếm, nhận sai sau mỗi roi. Vi phạm đánh lại từ đầu. Còn giãy để rớt roi trên chân 5 roi vào mông ạ.

—— Chát —— Chát ——

Từng roi từng roi lần lượt lại rơi xuống. Mỗi một lần chị đều dành đủ thời gian để Vicky nhấm nháp cơn đau, cũng là để bạn nhỏ tìm về thanh tỉnh đếm số cùng nhận sai.

Càng về sau, thời gian từ lúc strap hạ xuống tới khi bạn nhỏ nhận sai xong càng dài. Vicky nhẫn có chút vất vả, đôi tay xanh xanh tím tím thảm không nỡ nhìn.

Tiếng nức nở dần dần tràn đầy căn phòng, bởi vì bạn nhỏ cúi đầu nên chị nhìn không đến biểu cảm của cô, nhưng dựa vào tiếng khóc kia, xem chừng đôi mắt cũng sắp sưng đỏ rồi.

—— Chát ——

Lần này cả người bạn nhỏ căng cứng, miễn cưỡng lắm mới giữ vững được cây roi trên chân, nhưng nó đã dần dần lệch khỏi vị trí ban đầu. Chỉ cần một động tác nhẹ nữa là có thể rơi hẳn xuống.

- Hức... dạ.. sáu mươi... tám... em sai rồi, em xin lỗi em không dám... - Giọng bạn nhỏ đứt quãng, vang lên, phần áo sơ mi vì mồ hôi mà trở nên ướt dẫm dính vào da thịt.

- Là sáu mươi bảy.

Bốn chữ này, đem đứa nhỏ vốn dĩ đầu óc có chút mịt mờ kia làm tỉnh. Vicky giật mình ngẩng đầu lên nhìn chị, ánh mắt hoang mang thấy rõ.

- Bạn nhỏ, em đếm sai rồi.

Nước mắt đứa nhỏ khống chế không được mà trào ra, đôi bàn tay theo bản năng giật nhẹ. Cơn đau điếng người truyền đến khiến cô thanh tỉnh dần dần, cũng một lần nữa nhắc nhở Vicky nếu làm sai, liền phải đi chịu phạt.

Chị lấy cây roi ra khỏi chân cô.

Vicky ngồi thẳng người dậy, xoay đầu nhìn chị, nâng tay lau nước mắt "..."

Aelisa thở dài "Làm sao bây giờ hả bạn nhỏ?"

- Chị nỡ đánh lại không? - Vicky không xin tha cũng không trả lời câu hỏi kia mà thay vào đó, bạn nhỏ lén nhích người tới gần chị, bày ra đôi mắt ngoan ngoãn đáng thương, sau đó vòng tay ôm cổ chị.

Thân nhiệt bạn nhỏ nóng hổi, lúc ôm chị đều có thể cảm nhận được cô nhóc biên độ nhỏ run lên.

Aelisa khựng mất một nhịp vì hành động của Vicky, sau đó nhướn mày. Chị hơi tách người đẩy bạn nhỏ ra, một tay giữa chặt lấy ngón tay đứa nhỏ, tay kia cầm lấy strap im lặng đem số lượng còn lại đánh xong.

Đánh xong rồi, chị buông strap, xoa đầu Vicky, khẽ cười "Đi quỳ sau phạt đi, 30 phút sau chị aftercare cho em.", nói rồi xoay người không để ý tới đứa nhỏ nữa.

Vicky từ trong cái đau phục hồi tinh thần, nhìn xuống đôi tay xanh xanh tím tím sưng cao của mình rồi lại nhìn theo bóng lưng chị. Lau nước mắt, sờ mũi cười cười, chị đây là cấp đáp án cho câu hỏi vừa rồi của cô.

Đánh lại là không nỡ, nhưng nên chịu phạt thì một roi cũng sẽ không thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro