50. Cuộc hẹn với Khánh Như (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn nhỏ được chị dỗ ngủ rồi, Aelisa dọn dẹp một chút cũng ngồi tựa lưng trên thành giường, rơi vào trầm tư.

Mỗi một mối quan hệ đều sẽ có những đoạn lên cùng xuống nhất định. Ở thời điểm hiện tại là thời điểm bọn họ bởi vì mới lạ mà cực kỳ muốn thân cận với đối phương. Nhưng nếu loại thân mật này kéo dài tiếp tục sẽ rất dễ sinh ra cảm giác chán.

Ngón tay Aelisa vô thức gõ nhẹ, tuy rằng sự xuất hiện của Vicky khiến cuộc sống của chị trở nên thú vị rất nhiều, nhưng dựa trên kinh nghiệm của chị từ trong các mối quan hệ trước, việc phải dành thời gian cho cùng một người trong khoảng thời gian dài sẽ khiến chị nảy sinh cảm giác bức bối, dần dần muốn tạo khoảng cách với đối phương, hay thậm chí tệ hơn là không muốn gặp hay nói chuyện với đối phương nữa.

Chị cũng không rõ rốt cuộc mình bị cái gì, có lẽ là commitment issue đi, nhưng điều này xảy ra trong tất cả các mối quan hệ của chị, bao gồm cả bạn bè. Cứ tiếp xúc một người thời gian lâu rồi, chị sẽ cảm thấy rất áp lực, rất mệt mỏi, rất phiền chán. Càng là mối quan hệ yêu cầu duy trì như nhắn tin nhiều hay gặp mặt định kỳ, chị lại càng dễ muốn buông bỏ.

Sở dĩ chị và Khánh Như còn chơi được với nhau bây giờ đó là vì có đôi khi chị và Khánh Như nửa năm trời cũng không gặp nhau, lại cũng có thể tuần nào cũng gặp mặt. Tần suất nhắn tin cũng không hề cố định, thậm chí đôi khi nhắn rồi cả tuần sau đối phương mới trả lời. Chính thứ thoải mái không ràng buộc nhưng lại vẫn như cũ thân nhau đó khiến chị có thể chơi với Khánh Như lâu đến như vậy.

Nhưng mối quan hệ của chị và Vicky lại rơi vào loại cần duy trì tương tác...

Đảo mắt nhìn sang khuôn mặt lúc ngủ mang theo chút trẻ con của bạn nhỏ, tâm chị dường như có điểm mềm mềm, một chút cũng không muốn làm tổn thương sự chân thành của cô nhóc bên cạnh.

Chị nâng tay mệt mỏi xoa thái dương, lần này chị thực sự cần tìm cách ngăn chặn thứ cảm xúc tiêu cực này trước khi nó thực sự xảy đến. Chỉ là hiện tại chị cũng không biết chính mình nên làm thế nào cho phải.

Mà lúc này ở bên cạnh chị, Vicky dần dần mở mắt.

Tuy rằng không biết chị đang suy nghĩ cái gì, nhưng cô có thể cảm nhận được năng lượng không mấy tích cực từ trên người chị toát ra.

Sáng nay cô nhận được tin nhắn của chị Khánh Như, chị ấy nói rằng đứa bạn này của chị ấy có đôi khi không kiểm soát được tâm lý của bản thân, hy vọng cô có thể kiên nhẫn và thông cảm cho chị.

Tuy rằng Khánh Như không nói cụ thể rõ ràng, nhưng trong lòng Vicky đã tự có phán đoán. Trùng hợp, tối hôm nay biểu hiện của Aelisa cũng khác bình thường.

Vicky mím môi, có lẽ là vì chuyện cô phóng xe nhanh trên đường làm ảnh hưởng, đẩy nhanh tiến độ của sự tiêu cực kia.

Bạn nhỏ giả vờ trùm mền, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Khánh Như

"Chị nè, ngày mai chị có thời gian không, mình đi cà phê một tí."

——————

Buổi sáng hôm sau, Vicky ngoài ý muốn dậy trước chị. Cô mở đôi mắt còn có chút nhập nhèm của mình liền nhìn đến khuôn mặt vẫn còn an tường của chị, dù vậy, cô vẫn là nhìn đến một tia mệt mỏi của đối phương.

Giống như ngủ cũng không quá yên ổn.

Vicky tần ngần một lúc, khẽ nâng tay muốn chạm vào khuôn mặt người kia. Nhưng bạn nhỏ rốt cuộc vẫn là không dám. Cô buông tay xuống, yên lặng nằm cứ như vậy nhìn chị.

Lát nữa cô có cuộc hẹn với chị Khánh Như, vẫn là tạm thời giả vờ không biết gì cả đi. Gặp chị Khánh Như về rồi lại xem nên làm thế nào tiếp.

Không biết là qua bao lâu, đôi mắt xinh đẹp kia cũng từ từ mở ra.

- Ngủ ngon không bạn nhỏ? - Thanh âm của chị khàn khàn đầy lười biếng, khiến bạn nhỏ vô thức run lên.

Quá mức gợi cảm rồi...

- Dạ... không.

Vốn dĩ là một câu chào bắt chuyện buổi sáng thôi, không nghĩ đứa nhỏ lại đưa đáp án như thế. Aelisa nhướn mày "Hửm?"

Vicky bĩu môi "Chị đánh em đau... ngủ không ngon."

Không phải là 'em đau' mà là 'chị đánh em đau'.

Aelisa buồn cười, sáng sớm đã tranh thủ cáo trạng. Đôi mắt chị hơi híp lại đầy nguy hiểm, "Lỗi tại chị?"

- ... Dạ... t-tại em. - Bạn nhỏ có chút lắp bắp sợ hãi với khí tức chợt biến đổi kia.

- Xứng đáng bị phạt không?

- D-Dạ đáng...

- Vậy bạn nhỏ than cái gì? Là muốn nói chị phạt em sai rồi?

Nói đến chỗ này, Vicky ngược lại là đoán không ra thái độ của chị. Cô không biết chị đang nghiêm túc hay chỉ đang trêu chọc cô, nhưng cô biết mình là thật sự sợ, tay chân bỗng chốc lạnh toát.

Bạn nhỏ len lén thò tay kéo kéo áo chị, ánh mắt long lanh chớp chớp muốn dò hỏi. Một lúc lâu không nhận được bất kỳ nhắc nhở nào, bạn nhỏ rũ rũ mắt, mềm giọng "Em không có ý đó mà.", dáng vẻ như bị ai đổ oan.

Bạn nhỏ đáng yêu quá...

- Chọc em. - Chị mỉm cười tay nhéo mũi cô nhóc.

- Chị thấy ghét. - Vicky mếo máo, biết cô nhát chị rồi mà chị còn doạ cô như thế.

- Ừm. - Xác thật chị là cố ý, muốn nhìn bạn nhỏ hốt hoảng một phen.

... Vicky tức đến dở khóc dở cười, chị còn nhận thật sự sảng khoái.

- Em không thèm nói chuyện với chị! - Bạn nhỏ xù lông, trừng mắt với chị một cái, xoay lưng rồi lấy mền trùm kín đầu, không thèm nhìn đối phương.

Aelisa mỉm cười, hơi nhích người đến tựa lên cánh tay của Vicky, cách một lớp chăn xoa đầu bạn nhỏ "Dậy đi bạn nhỏ, đừng tưởng chị không biết là em muốn lười biếng."

Bị chị nói trúng, Vicky vẫn là mặt không đỏ tim không đập nhanh trả lời "Hôm nay em không nấu ăn được đâu. Chị chịu trách nhiệm cả ngày! Khi nào có đồ ăn khi đó em xuống giường!"

Bạn nhỏ giống như kiếm chuyện, nhưng chị cũng chỉ cười cười "Vậy được rồi, bạn nhỏ ngủ thêm một lát cũng được. Chị xuống minimart mua ít trái cây lên làm bữa sáng healthy cho em."

Nói rồi chị xuống giường muốn làm vệ sinh cá nhân.

- Em đi nữa! - Vicky vội tung người bật dậy chạy theo ôm chị từ phía sau.

- Không ngủ nướng? - Chị xoay người nhéo mũi bạn nhỏ.

Vicky lắc đầu cọ cọ trên người đối phương, sau đó cười kéo tay chị vào trong nhà vệ sinh.

—————

- Chị ơi... tí nữa em muốn đi cà phê. - Ăn xong bữa sáng với trái cây cùng sữa chua Hy Lạp, Vicky do dự một chút rồi khều khều chị xin phép. - Tầm trưa em về ạ.

- Bạn nhỏ còn sức lăn lộn ghê. Xem ra hôm qua chị đánh không đủ.

- Dạ... dạ đâu có đâu... tại nay em có việc thiệt mà.

- Đi chơi là ăn 10 roi trước khi ra khỏi nhà, bạn nhỏ nghĩ kỹ chưa.

- ... Dạ kỹ.

- Vậy thì đi thôi. - Aelisa rửa tay xong liền đi vào phòng, Vicky cũng sợ sệt đi theo chị.

- Đi lấy loại dụng cụ em thích, OTK

Vicky từ trên kệ chọn lấy một cây thước nhựa rồi đến nằm vắt người lên đùi chị. Cô thực sự không quá thích tư thế này, cảm giác xấu hổ cùng thẹn thùng thực sự quá mạnh, khuôn mặt bạn nhỏ chưa gì đã đỏ bừng lên.

Aelisa xoa mông bạn nhỏ, cẩn thận sờ qua một lượt những vết bầm tím lúc này đã phủ đầy cánh mông. Tình trạng còn tính là ổn, nhưng lúc này lại ăn đòn thì 10 roi cũng có thể làm bạn nhỏ đau khóc.

——— Bang ———

Thước đầu tiên không nhẹ không nặng, nhưng cảm giác đau mang theo cái nhức của khối sưng, khiến Vicky hít một ngụm hơi lạnh.

- Dạ một, xin lỗi chị, sau này em sẽ lái xe cản thận hơn.

——— Bang ———

- Dạ hai...

——— Bang ——— Cánh mông đứa nhỏ khẽ run rẩy theo từng thước của chị. Mỗi một lần thước hạ xuống đều dành đủ thời gian cho bạn nhỏ đi chiêm nghiệm cái đau.

Ba thước đầu tiên đã đủ cho khoé mắt cô nhóc long lanh.

Vicky ôm lấy chân chị nức nở từng tiếng đếm, cũng may là chỉ có 10 roi, nhoáng lên một cái cũng đánh xong.

Aelisa buông thước, chậm rãi vỗ về tấm lưng bạn nhỏ rồi mới từ từ xoa nhẹ hai cánh mông. Lớp bầm tím sưng cao của ngày hôm qua giờ đây phủ thêm một tầng hồng hồng, đâu đó còn có không ít đốm li ti do đầu roi hôm qua để lại, rốt cuộc không một nơi lành lặn.

Vicky từ từ đứng thẳng người lên, hai tay buông ở hai bên, rũ mắt nhìn chị "Em xin lỗi chị, em biết sai rồi, em sẽ lái xe cẩn thận hơn."

- Tay bạn nhỏ không lái xe được đâu, em muốn đi đâu chị chở.

- Dạ thôi không cần đâu chị... - Vicky có một thoáng hốt hoảng, cô là đi gặp chị Khánh Như...

Aelisa không nói tiếng nào, nhưng ánh mắt của chị không hề nói rằng cô có đường thương lượng.

Không đến mười giây sau, Vicky đã bị khí tức của chị áp đảo, nuốt nước miếng khuất phục "Dạ ở quán X".

- Cứ phải để dùng biện pháp mạnh. - Aelisa liếc Vicky một cái "Đi thay đồ đi bạn nhỏ, chở em đi rồi chị đi công việc xíu, khi nào em xong thì gọi cho chị."

Giữa việc cho bạn nhỏ tự lái xe hoặc đi Grab thì vẫn là chị chở yên tâm hơn, dù sao chị cũng không có gì quá bận thời gian này.

—————————

Lúc Vicky được chị chở đến trước quán cà phê, Khánh Như đã order nước xong rồi.

Cô nhóc đi về phía bàn gật đầu chào "Chị tới sớm vậy ạ?"

- Ừ, chị có thói quen đến sớm. Ae chở em qua hả, nhóc gan nhỉ? - Hẹn chị thì mười phần mười là sẽ nói chuyển về Aelisa, vậy mà cô nhóc này còn dám để đứa bạn chị chở tới.

Vicky bất đắc dĩ tặc lưỡi một cái "Chị Ae muốn, em cãi không nổi."

- Cãi không nổi hay không dám cãi? - Khánh Như khoanh tay, ngữ khí tràn đầy trêu chọc.

Vicky hơi nhướn mày vì câu nói này, sau đó cười cười, ánh mắt bạn nhỏ bỗng dưng có chút nghiền ngẫm, ngoài miệng lời nói lại vẫn như cũ không thể hiện biến chuyển cảm xúc gì, "Chị Ae nói với chị ở mức độ nào rồi?"

Vào chuyện chính?

- Mức độ chị biết được vì sao nó có thể đánh em.

Vicky hơi khựng một lát, rồi lại rất bĩnh tĩnh gật đầu. Nhiều hơn cô nghĩ một chút.

- Em nghĩ vì sao chị lại nhắn với em những lời kia, hơn cả là nhìn em cũng không có vẻ gì là lo lắng? - Khánh Như bỗng nhiên hỏi. Chị có điểm tò mò vì sao biểu hiện của cô nhóc này lại bình tĩnh đến mức như thế.

- Vì sao chị nhắn cho em... - Vicky lặp lại câu hỏi, rồi mỉm cười "Đại khái là vì em là người đầu tiên mà chị Ae dẫn về nhà sau từng ấy năm ở trong giới đi?"

- Sao em nghĩ vậy?

Bởi vì chị nói rằng cô là người đầu tiên bước vào căn phòng khoá kín đó.

Nhưng bỏ qua chuyện đó thì nếu lời chị nói đều là sự thật, vậy chơi thuần, hơn nữa lại là kee thì cũng không có lý do gì để dẫn một người xa lạ về nhà. Huống hồ gì căn nhà này chị nói chị vẫn luôn cho thuê không phải sao? Cô không cho rằng chị sẽ dẫn partner đến những căn phòng trọ, rõ ràng là ra khách sạn vẫn tốt hơn.

- Em đoán. - Vicky cầm lấy ống hút khuấy ly nước, cấp một cái đáp án quả thực không thể có lệ hơn.

- Còn có vì sao em không lo lắng hay là bối rối gì đó, bởi gì em biết chị Ae có commitment issue. - Dừng một chút, Vicky ngẩng đầu nhìn Khánh Như "Em nghĩ là chị cũng đã đoán được vì sao em muốn mời chị ra cafe. Em muốn biết cụ thể hơn về tình huống của chị ấy."

Vicky cũng không hề che giấu mục đích của mình, còn hỏi đến thực sự thẳng thắn.

- Tuy chị không ở trong thế giới của hai người, không hiểu rõ mối quan hệ kee và ker thường được hình thành và duy trì như thế nào, nhưng dựa theo common sense thì trong bất kỳ mối quan hệ nào, commitment issue cũng sẽ là một rào cản lớn. Ae lại là bạn của chị, chị sẽ luôn muốn những thứ tốt nhất cho nó, kể cả có là tổn thương người khác. Cho nên, em dựa vào đâu cho rằng chị sẽ kể cho em nghe?

Thái độ của bạn nhỏ này quá mức khác lạ, khiến chị nhìn không rõ cô nhóc vì sao muốn biết rõ ràng, và sau khi biết rồi lại sẽ có phản ứng như thế nào. Chị đang ở phán đoán mức độ nguy hiểm mà bạn nhỏ này có thể gây ra cho Aelisa.

- Dựa vào chị là người chủ động nhắn cho em tin nhắn kia. - Vicky khẽ cười "Nếu chị thực sự sẽ vì chị Ae mà bất chấp những thứ khác, chị đã không làm như thế. Chị có thể chỉ cần im lặng mà thôi. Chị nhắn như vậy sẽ khiến partner của chị Ae cảm thấy bất an và khả năng cao sẽ rời khỏi mối quan hệ này, hoặc tệ hơn có thể kích động và nói những lời không hay, làm những việc không tốt với chị ấy."

Khánh Như nhíu mày, im lặng nhìn bạn nhỏ trước mặt một lúc, tràn đầy đánh giá. Sau đó, chị thả lỏng, gật đầu lấy lại vẻ sinh động của mình "Em lạ thật đó nhóc. Nhưng mà được rồi, chị sẽ nói cho em nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro